Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

16☘️

softwyn

"Xếp hàng?"

Jiah lặp lại hai chữ đó, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ thích thú. Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt đang phóng đại ngay sát bên mình. Nhìn bộ dạng khẩn trương xen lẫn nghiêm túc hiếm hoi của gã đàn ông vốn luôn hô mưa gọi gió trên thương trường, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác muốn trêu chọc đến cực điểm.

Cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh, cất giọng vô cùng thản nhiên:

"Được. Để tao tia thêm mấy anh nữa nhé!"

Dứt lời, Jiah còn tinh nghịch nháy mắt với anh một cái. Ngay sau đó, cô dứt khoát bấm nút tắt màn hình máy tính bảng, đặt nó sang một bên rồi đứng bật dậy, ung dung lướt qua người anh để đi thẳng lên lầu, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người đàn ông đang đứng chết trân tại chỗ.

Nụ cười trên môi Jeon Jungkook ngay lập tức cứng đờ. "Tia mấy anh nữa" giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lồng ngực đang phập phồng hạnh phúc của anh. Sắc mặt anh thay đổi trong chớp mắt, từ hớn hở, rạng rỡ chuyển sang tối sầm, u ám.

"MIN JIAH!!!"

Jungkook nghiến răng gọi tên cô một tiếng trầm đục. Anh xoay người, sải bước đôi chân dài đuổi theo bóng lưng đang thong thả bước lên cầu thang của cô. Điệu bộ của anh lúc này hệt như một chú báo săn bị chọc giận.

Anh đuổi kịp cô ở ngay cầu thang, một tay dứt khoát giữ lấy cổ tay cô kéo lại, tay kia nhanh như chớp chống mạnh lên vách tường, một lần nữa ép cô vào góc chết. Khoảng cách giữa hai cơ thể gần đến mức lồng ngực anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô.

"Mày vừa nói cái gì? Tia ai cơ?" 

Jungkook cúi thấp đầu, đôi mắt đen sâu hoắm ghim chặt lấy cô, ánh lên tia nhìn nguy hiểm đầy tính chiếm hữu. Giọng anh khàn đặc, từng chữ như được thốt ra qua kẽ răng: 

"Mày thử tia ai ngoài tao xem? Thằng nào dám bén mảng đến gần mày, tao bẻ gãy chân thằng đó."

Jiah bị ép vào tường nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô nhìn bờ vai rộng lớn đang phập phồng vì tức giận của anh, lại nhìn gương mặt ghen tuông đến vặn vẹo kia, trong lòng thầm cười thầm. Cô vênh mặt lên, giọng điệu vẫn đầy thách thức:

"Jeon Jungkook, chính miệng mày vừa bảo mày chấp nhận 'xếp hàng' cơ mà? Đã là hàng đợi thì phải có người này người kia chứ, một mình mày đứng một hàng thì gọi gì là xếp hàng nữa?"

"Tao không quan tâm!" 

Jungkook mất hết kiên nhẫn, anh áp sát người hơn, cằm khẽ tì lên trán cô, hơi thở nóng hổi, gấp gáp phả thẳng vào mặt cô. Giọng điệu của anhlúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, vừa bá đạo vừa có chút ăn vạ: 

"Cái hàng này tao bao trọn rồi. Đứa nào dám chen chân vào, tao xử đứa đó. Mày chỉ được phép nhìn một mình tao thôi, nghe rõ chưa?"

Jiah bật cười thành tiếng trước vẻ mặt ghen tuông đến mức sắp bốc khói của anh. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, chậm rãi đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra một chút để giảm bớt sự áp bức.

Nhưng ngón tay cô không hạ xuống ngay. Như một sự trêu đùa đầy cố ý, đầu ngón tay mềm mại của Jiah lướt nhẹ từ phần xương quai hàm góc cạnh, trượt dần xuống chiếc cổ cao thanh tú, nơi có yết hầu đang khẽ trồi sụt của anh, rồi mới thong thả thu tay lại.

Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ giễu cợt, khẽ nhếch môi hỏi:

"Ý gì đây? Ghen à?"

Jungkook bị hành động của cô làm cho hô hấp nghẹn lại, ánh mắt tối sầm xuống, dục vọng cùng sự độc chiếm trong lòng cuộn trào cuồn cuộn. Chưa kịp để anh lên tiếng, Jiah đã bồi thêm một câu chí mạng bằng chất giọng lười biếng, đầy kiêu kỳ:

"Cưng chưa có danh phận đâu."

Dứt lời, lợi dụng lúc Jungkook còn đang đứng hình Jiah nhanh như một con mèo nhỏ, khéo léo luồn qua khoảng trống dưới cánh tay anh. Cô bước nhanh tới cửa phòng ngủ của mình, mở cửa bước vào rồi thản nhiên đóng sầm cửa lại trước mũi anh.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên dứt khoát.

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mà lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi không nhịn được mà bật cười bất lực, khẽ chửi thầm một tiếng:

"Đm... Min Jiah, mày giỏi lắm. Dám trêu tao kiểu đấy."

Anh chống một tay vào hông, đứng tựa lưng vào tường nhà, vừa bực vừa buồn cười. "Chưa có danh phận" cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm anh vừa ngứa ngáy vừa bất lực. Nhưng anh biết cô nói đúng, bây giờ anh chỉ là một gã người yêu cũ đang trong thời gian thử thách, có tư cách gì mà đòi quản cô ghen tuông một cách chính thức.

Đang lúc Jungkook còn đang suy tính xem làm cách nào để nhanh chóng "đòi lại danh phận", thì tiếng của Jiah từ trong phòng đột ngột vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

"Tối nay mày về nhà mày đi. Tối tao có việc."

Nụ cười trên môi Jungkook lập tức tắt ngấm. Chân mày anh nhíu chặt lại, anh bước đến gõ gõ vào cửa phòng, giọng trầm xuống đầy vẻ không tình nguyện:

"Việc gì? Tối nay mày đi đâu? Tao đưa mày đi."

"Không cần, việc riêng của tao."
Giọng Jiah bên trong vọng ra, vô cùng dứt khoát. 

"Rửa nốt mấy cái ly dưới bếp rồi tự giác khóa cửa đi về đi."

Nghe tiếng bước chân của cô đi xa dần cửa phòng, Jungkook biết có hỏi nữa cô cũng sẽ không nói. Anh hậm hực đứng ở hành lang một lúc lâu, trong lòng bồn chồn không yên. "Việc riêng" của cô là gì? Có liên quan đến cái gọi là "tia mấy anh nữa" lúc nãy cô trêu anh không?

Dù trong lòng như có lửa đốt, nhưng Jungkook biết mình không thể ép cô quá mức. Anh hít một hơi sâu để kiềm chế cơn bão lòng, xoay người đi xuống lầu. Nhìn căn bếp nhỏ còn vương lại chút hơi ấm của bữa sáng, anh lẳng lặng đi đến bồn rửa, cam chịu rửa nốt mấy chiếc ly thủy tinh như lời cô dặn.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Jungkook cầm lấy chiếc áo vest dạ của mình, lưu luyến nhìn lên tầng hai một cái rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Tiếng cửa khóa tự động vang lên, để lại không gian yên tĩnh cho căn hộ. Bước vào thang máy, Jungkook lập tức rút điện thoại ra, bấm một dãy số, lạnh giọng ra lệnh cho trợ lý:

"Kiểm tra xem tối nay Min Jiah có lịch trình gì. Gom hết tất cả các cuộc hẹn cá nhân hay công việc của cô ấy trong ngày hôm nay báo lại cho tôi ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co