Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

18☘️

softwyn

Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar có bảng đèn LED màu xanh sẫm đầy ma mị nằm ngay trung tâm Gangnam. Tiếng nhạc xập xình, trầm đục từ bên trong vọng ra ngoài, hòa cùng tiếng hò hét và không khí náo nhiệt của những nhóm thanh niên sành điệu đang xếp hàng vào cửa.

Vừa bước xuống xe, bộ ba Jiah, Somi và Jeong Eun đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn của những người xung quanh. Thần thái sang chảnh cùng những bộ cánh cắt xẻ táo bạo giúp ba cô nàng dễ dàng sải bước qua hàng dài người đợi, tiến thẳng vào khu vực bàn VIP đã được đặt trước nhờ sự quen biết của Somi.

Không gian bên trong ngập tràn ánh đèn laser quét qua quét lại, khói mờ ảo và mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn vị cồn kích thích. Somi gọi ngay một tháp rượu và vài ly cocktail loại mạnh.

"Nào! Mừng Min tiểu thư trở về!" 

Jeong Eun nâng ly, hét lớn để át đi tiếng nhạc EDM đang dội thẳng vào màng nhĩ.

"Cạn ly!" 

Jiah cười rạng rỡ, cụng mạnh ly rượu của mình vào ly của hai cô bạn rồi ngửa cổ uống cạn. Vị cồn cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến cô khẽ chau mày, nhưng cảm giác tự do, phóng khoáng mà hai năm qua cô thèm khát bấy lâu nay đã hoàn toàn quay trở lại.

Mới qua ba lượt rượu, không khí tại bàn đã nóng lên trông thấy. Somi và Jeong Eun bắt đầu đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc, còn Jiah thì lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế sofa, một tay lắc lắc ly cocktail màu đỏ thẫm, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh.

Đúng như Somi nói, quán bar này toàn cực phẩm. Chỉ một lát sau, vẻ kiêu kỳ, quyến rũ chết người của Jiah trong bộ đầm lụa đen đã lọt vào tầm ngắm của không ít gã đàn ông có máu mặt tại đây.

Từ phía bàn đối diện, một gã đàn ông trông khá bảnh bao, mặc chiếc áo sơ mi lụa mở hờ hai cúc ngực, trên tay cầm hai ly champagne thong thả bước về phía bàn của cô. Gã nở một nụ cười mà gã tự cho là sát gái nhất, lịch thiệp mở lời:

"Chào em, anh có thể mời người đẹp đây một ly được không? Trông em lạ mặt quá, mới đến đây lần đầu sao?"

Jiah nhướng mày, nhìn gã đàn ông từ trên xuống dưới. Sự bướng bỉnh trong cô trỗi dậy, cô không từ chối cũng không đồng ý, chỉ khẽ nhếch môi, nâng ly rượu của mình lên làm động tác cạch ly từ xa đầy kiêu ngạo.

Gã kia thấy cô không bài xích liền được nước lấn tới, tự nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô, ghé sát lại gần:

"Anh tên Minhyun. Em đi với bạn à? Hay là chút nữa tàn tiệc, để anh đưa em về nhé?"

Khoảng cách quá gần cùng mùi nước hoa nồng nặc của gã khiến Jiah vô thức nhíu mày, trong đầu cô đột nhiên hiện lên mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát của Jeon Jungkook lúc sáng. Rõ ràng gã họ Jeon kia lưu manh hơn nhiều, nhưng không hiểu sao cô lại không hề thấy bài xích như lúc này.

Jiah khẽ nhích người ra xa một chút, đặt ly rượu xuống bàn rồi khoanh hai tay trước ngực. Gương mặt cô dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên vẻ lạnh lùng, xa cách:

"Không cần đâu, tôi đi với bạn. Với lại... tôi không thích đi xe của người lạ."

Tên Minhyun bị từ chối khéo nhưng gương mặt dày vẫn không chút biến sắc. Gã cười khẩy một tiếng, vừa định đưa tay lên định chạm vào bả vai trần mảnh dẻ của cô để tăng thêm độ thân mật thì Somi từ phía sàn nhảy đã kịp nhìn thấy. Cô nàng lập tức lao về bàn, thô bạo gạt tay gã ra, chống hai tay lên hông cá tính:

"Này anh bạn, bớt cái tay lại nhé. Bạn tôi không có nhu cầu tiếp khách đâu, đi chỗ khác chơi giùm cái!"

Bị hai cô gái liên tục làm bẽ mặt trước đám đông, sắc mặt Minhyun thoáng chốc xám xịt lại. Gã hậm hực đứng dậy, lầm bầm chửi thề một tiếng rồi xoay người bỏ đi thẳng về phía khu vực WC.

Jiah thở hắt ra một hơi, cầm ly cocktail lên nhấp thêm một ngụm lớn để xua đi cảm giác phiền phức. Lúc này, tiếng nhạc trong bar đột ngột chuyển sang một bản phối hiphop trap cực bốc, khiến cả khán phòng như muốn bùng nổ. Jeong Eun hưng phấn kéo tay Jiah đứng dậy:

"Thôi kệ gã phiền phức đó đi! Jiah, ra sân nhảy với tụi tao đi, ngồi lì một chỗ làm gì!"

Jiah nhìn hai cô bạn đang hào hứng, cũng không muốn làm mất hứng của cả nhóm. Cô mỉm cười, dứt khoát đứng dậy để mặc cho hai cô nàng kéo mình hòa vào đám đông trên sàn nhảy. Bộ đầm lụa đen ôm sát từng đường cong cơ thể chuyển động uyển chuyển theo điệu nhạc, khiến Jiah lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng thứ âm thanh dồn dập đang giải tỏa mọi căng thẳng trong lòng.

Hòa mình vào đám đông trên sàn nhảy một lúc, Jiah cảm thấy hơi ngột ngạt vì khói thuốc và hơi người. Cô vỗ vai Somi, hét lớn vào tai cô bạn để át tiếng nhạc:

"Tao vào góc bàn ngồi trước nhé, ngột quá!"

"Được, tụi tao nhảy thêm lát nữa rồi vào với mày!"
Somi gật đầu ra hiệu.

Jiah quay trở lại chiếc ghế sofa khu VIP, hơi thở có chút gấp gáp. Cô gọi thêm một ly Tequila nguyên chất, muốn dùng cái vị mạnh mẽ, cay xè của nó để xốc lại tinh thần. Vì thế, khi Somi và Jeong Eun mướt mải mồ hôi dắt díu nhau chạy vào, Jiah đã sẵn sàng tinh thần tiếp chiến.

Hai cô bạn không nói không rằng, tiếp tục rót rượu rồi kéo Jiah vào cuộc chiến ly chén. Ba cô gái vừa uống vừa cười đùa, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tửu lượng của Somi và Jeong Eun dù có tốt đến mấy thì sau một chuỗi hỗn hợp từ cocktail, champagne đến Tequila cũng bắt đầu ngấm đòn.

Đến hơn 11 giờ đêm, Somi đã gục đầu vào vai Jeong Eun lầm bầm không ra tiếng, còn Jeong Eun thì vừa cầm điện thoại vừa nấc cụt, cố gắng gọi cho tài xế riêng đến đón.

"Jiah... chắc tụi tao phải chuồn trước rồi..." 

Jeong Eun lí nhí, mắt nhắm nghiền khi gã tài xế vừa vào đến nơi dìu lấy Somi. 

"Mày... mày về cẩn thận nhé, mai tao gọi..."

"Biết rồi, hai con sâu rượu này. Về cẩn thận đi."

Jiah bật cười bất lực, đứng dậy tiễn bạn ra đến rìa khu VIP, nhìn bóng hai cô nàng khuất sau cửa mới quay lại bàn.

Căn bàn VIP giờ chỉ còn lại một mình cô cùng đống ly chén ngổn ngang. Jiah không vội về, cô ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, lười biếng nhấp nốt ngụm cocktail còn sót lại. Cảm giác ngà ngà say bắt đầu xâm chiếm, khiến đôi mắt cô mờ mịt, hai má ửng hồng quyến rũ dưới ánh đèn màu mờ ảo.

Chính cái dáng vẻ lười biếng, gợi cảm đến nghẹt thở của một mỹ nhân đơn độc giữa chốn ăn chơi này lại một lần nữa kích thích bản năng săn mồi của những kẻ xung quanh.

Cạch.

Tiếng đặt ly vang lên. Jiah khẽ nhíu mày khi nhận ra không gian yên tĩnh của mình lại bị làm phiền. Lần này không phải một, mà là hai gã đàn ông lạ mặt, ăn mặc sặc sỡ sặc mùi công tử nhà giàu, thản nhiên ngồi xuống vây lấy hai bên cô.

Gã ngồi bên trái xán lại gần, một tay gác lên thành sofa ngay sau lưng Jiah, giọng điệu cợt nhả rõ ràng:

"Em gái, bạn về hết rồi à? Để một mình thế này phí của trời quá. Đi một mình cô đơn lắm, đi chơi tăng hai với tụi anh không?"

Gã bên phải cũng hùa theo, tự tiện rót đầy một ly rượu mới đẩy đến trước mặt cô, ánh mắt dán chặt vào khuôn ngực căng đầy của Jiah:

"Phải đấy, uống với tụi anh một ly đi. Nhìn em quen mắt thế này, chắc là người mẫu mới nổi đúng không? Ngoan đi, tối nay đi với tụi anh, em muốn gì tụi anh cũng chiều."

Vừa nói, gã bên trái vừa táo bạo đưa bàn tay ra, định tiến tới chạm vào bờ vai trần mảnh dẻ của cô. Jiah lập tức lạnh mặt, cô vừa định mở miệng chửi thề và đứng dậy bỏ về, thì bất ngờ, một lực đạo kinh người từ đâu lao đến, thô bạo chộp lấy cổ tay gã đàn ông kia, bẻ ngược ra sau một phát rất dứt khoát.

Rắc! Ahhh!

Tiếng xương khớp kêu lên cùng tiếng hét thảm thiết của gã kia vang lên bên tai Jiah, gạt phăng cả tiếng nhạc xập xình của quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co