19☘️
"Thằng chó nào... Ahhh!"
Gã công tử bên trái còn chưa kịp chửi hết câu thì một cú đạp đã giáng thẳng vào lồng ngực gã, hất văng cả gã lẫn chiếc bàn thủy tinh chứa đầy ly chén đổ nhào ra sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành chói tai, kéo theo những tiếng la hét hoảng loạn của những vị khách xung quanh.
Gã đàn ông còn lại bên phải sợ xanh mét mặt, định đứng bật dậy bỏ chạy thì đã bị một bàn tay to bản, thô ráp bóp chặt lấy gáy, thô bạo ấn mạnh mặt gã xuống mặt ghế sofa da.
"Mày... mày là ai? Buông tao ra!" Gã bên phải giãy giụa trong bất lực.
"Mở to mắt chó của tụi mày ra mà nhìn xem tao là ai."
Một thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo như từ dưới địa ngục vang lên, mang theo độ sát thương tuyệt đối khiến cả không gian xung quanh như đóng băng.
Jiah ngước đôi mắt ngà ngà say lên nhìn. Trong ánh đèn laser màu tím sẫm quét qua, Jeon Jungkook đứng đó hệt như một ác ma bước ra từ bóng tối. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen tuyền xắn cao ống tay, gương mặt góc cạnh lúc này tối sầm, đôi mắt đen sâu hoắm ghim chặt vào hai kẻ dưới chân, gân xanh trên trán và thái dương giật liên hồi vì phẫn nộ.
Jungkook lạnh lùng buông gã bên phải ra, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn lụa, vừa chậm rãi lau những ngón tay vừa chạm vào gã, vừa liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ mặc suit đen đang đứng vây quanh phía sau.
"Đập gãy hai bàn tay vừa định chạm vào người cô ấy. Sau đó ném tụi nó ra ngoài."
Anh buông một câu nhẹ bẫng, giống như đang định đoạt mạng sống của hai con kiến.
"Vâng, thưa Chủ tịch!"
Đám vệ sĩ lập tức tiến lên, thô bạo lôi hai gã công tử đang khóc lóc thảm thiết, không ngừng cầu xin ra phía cửa sau của quán bar.
Lúc này, Jungkook mới từ từ quay người lại đối diện với Jiah.
Nhìn bộ cánh cô đang mặc trên người, ngọn lửa ghen tuông cùng dục vọng chiếm hữu điên cuồng trong lồng ngực anh như được đổ thêm dầu, bùng lên dữ dội. Chiếc đầm lụa đen hai dây cúp ngực ôm sát, bờ vai trần mảnh dẻ lấp lánh dưới ánh đèn, và đôi chân dài miên man đang lộ ra ngoài... Tất cả những thứ tuyệt mỹ này, tối nay đã có bao nhiêu gã đàn ông được chiêm ngưỡng rồi?
Anh dứt khoát cởi phắt chiếc áo khoác vest dạ đen của mình ra, bước tới một bước, thô bạo nhưng đầy cẩn thận choàng kín từ đầu đến chân cô, bao bọc cô lại như một báu vật.
Anh cúi thấp người, hai tay chống lên thành ghế hai bên người cô, ép sát gương mặt của mình vào sát mặt cô, hơi thở nóng hổi, khàn đặc phả thẳng vào bờ môi đỏ mọng của Jiah:
"Min Jiah, mày giỏi lắm. Trốn tao đi 'việc riêng' là để đến đây diện cái bộ dạng này cho lũ đàn ông khác thèm khát, đúng không?"
Jiah bị mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây, đầu óc vốn đang say khướt lại càng thêm quay cuồng. Cô không những không sợ, ngược lại còn nương theo hơi men, khẽ chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Cô nâng một bàn tay mềm mại lên, vỗ vỗ vào bên má đang căng cứng vì tức giận của anh, nhếch môi cười lười biếng:
"Ơ... Jeon Jungkook? Sao mày lại ở đây? Đã bảo... tối nay tao có việc rồi mà..."
"Việc của mày là đây à?!"
Jungkook nghiến răng, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, tay kia siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, nhấc bổng cả cơ thể mảnh dẻ của cô đứng dậy, vác thẳng lên vai trước bao nhiêu ánh mắt kinh hãi của quán bar.
"Bỏ tao xuống! Jeon Jungkook, thằng khốn này, thả tao ra!"
Jiah bất ngờ bị đảo lộn tầm nhìn, cô đập mạnh vào tấm lưng vững chãi của anh, hét lên.
"Ờ, tao điên rồi. Bị mày làm cho phát điên rồi!"
Jungkook gầm lên một tiếng trầm đục, sải bước chân dài hướng thẳng ra cửa VIP.
Jiah không ngừng giãy giụa, hai nắm đấm nhỏ liên tục nện bôm bốp vào tấm lưng vững chãi như tường thành của anh. Chiếc đầm lụa đen trơn trượt khiến cô có cảm giác mình sắp tuột xuống, nhưng một cánh tay rắn chắc của Jungkook đã khóa chặt lấy ngang hông cô, giữ chặt cơ thể của cô trên vai mình.
Mấy tên bảo vệ của quán bar ban đầu định tiến đến can ngăn vì thấy có biến ở khu VIP, nhưng vừa nhìn thấy diện mạo của người đàn ông cùng dàn vệ sĩ áo đen bặm trợn đi phía sau, tất cả liền thức thời lùi lại, cúi đầu không dám thở mạnh.
Jungkook mặc kệ những lời chửi bới và cái đánh không chút lực sát thương của cô, sải những bước chân dài, dứt khoát ra khỏi không gian xập xình mùi cồn của quán bar. Gió đêm lộng vào mặt khiến Jiah hơi tỉnh táo lại một chút, cô cáu bẳn cắn mạnh một phát vào bả vai anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Ưm..." Jungkook khựng lại một nhịp.
Anh không buông cô xuống, ngược lại còn siết vòng tay chặt hơn, tét nhẹ một phát vào mông cô như một hình phạt, gầm gừ qua kẽ răng:
"Ngoan ngoãn chút đi, không tao ném mày xuống đường bây giờ."
"Mày dám?!"
Jiah tức tối hét lên, hai má đỏ bừng vì vừa say vừa ngượng.
Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng của Jungkook đã đỗ sẵn ngay bên lề đường, cửa xe mở toang. Jungkook khom người, thô bạo nhưng đầy cẩn thận đặt cô ngồi vào hàng ghế sau. Jiah vừa tự do liền định lách người trèo ra cửa bên kia để chạy trốn, nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước. Anh lập tiếp rướn người lao vào bên trong xe, đem toàn bộ thân hình cao lớn của mình ép chặt cô vào góc ghế da.
Rầm!
Tiếng cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài. Không gian bên trong xe rộng lớn là thế, nhưng lúc này lại trở nên chật chội và ngột ngạt vô cùng bởi thứ áp lực vô hình từ người đàn ông đối diện.
Chiếc áo vest dạ ban nãy Jungkook khoác cho cô giờ đã xộc xệch rơi xuống, để lộ bờ vai trần lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính. Hơi thở Jiah có chút dồn dập, đôi mắt ngà ngà say nhìn trừng trừng vào người đang khóa chặt mình trong lòng.
Jungkook chống một tay bên cạnh đầu cô, tay còn lại thong thả nới lỏng chiếc cà vạt đen ở cổ áo, cúc áo sơ mi trên cùng bị bật ra, để lộ khuôn ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt anh lúc này không còn là sự tức giận đơn thuần nữa, mà nó sâu hoắm, nóng rực như muốn thiêu cháy người con gái trước mặt.
Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô, chất giọng trầm khàn đến run rẩy:
"Không có danh phận thì không được ghen, đúng không? Chưa có danh phận thì mày liền đi diện bộ cánh này cho thằng khác ngắm, đúng không?"
Ngón tay thô ráp của anh khẽ lướt nhẹ từ xương quai xanh thanh tú của cô trượt dần xuống viền ngực cúp ngực đầy đặn đầy nguy hiểm, giọng anh lúc này vừa có sự cố chấp đến điên cuồng, vừa mang theo chút cam chịu tủi hờn:
"Min Jiah, mày giỏi lắm. Mày biết thừa tao thương mày đến phát điên, nên mày mới hành hạ tao như thế này có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co