Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

20☘️

softwyn

Đôi mắt ngà ngà say của Jiah dán chặt vào gương mặt đang phóng đại trước mắt. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ tia máu hằn lên trong đôi mắt đen của anh, nghe rõ nhịp tim đập dồn dập, điên cuồng như trống trận sau lồng ngực vững chãi kia.

Biết rõ anh đang ghen, biết rõ anh đang tức điên lên vì mình, nhưng trong lòng Jiah lại dâng lên một chút đắc ý. Do men say thôi thúc, cô không thèm né tránh ngón tay đang lướt trên da thịt mình, ngược lại còn nhướn mày, khẽ cười khẩy:

"Jeon Jungkook, chính mày bảo chấp nhận xếp hàng đợi tao chấm điểm cơ mà? Tao đi chơi với ai, mặc cái gì, liên quan gì đến một kẻ xếp hàng như mày?"

"Mày..."

Jungkook nghiến răng, yết hầu trồi sụt dữ dội. Hai chữ "xếp hàng" giống như một cái dằm đâm thẳng vào lòng tự tôn cao ngạo của gã đàn ông này. Anh siết chặt hàm, bàn tay đang trụ bên đầu cô bỗng chốc bóp mạnh vào thành ghế da, phát ra tiếng sột soạt trầm đục.

Nhìn bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nụ cười kiêu kỳ đầy thách thức kia như đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của mình, sợi dây lý trí của Jungkook hoàn toàn đứt phụt.

"Mẹ kiếp, tao không xếp nữa!"

Dứt lời, anh cúi đầu xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi cô.

Nụ hôn giáng xuống mạnh mẽ và dồn dập như một cơn bão quét qua, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ, độc chiếm và cả nỗi nhớ nhung kìm nén suốt hai năm qua. Jungkook như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng gặm nhấm, càn quét khắp khoang miệng cô, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của Jiah mà không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mùi rượu Tequila nồng nàn trộn lẫn với hương gỗ tuyết tùng và thuốc lá quen violent từ anh xộc thẳng vào đại não, khiến đầu óc Jiah lập tức nổ tung, trống rỗng.

"Ưm..." 

Jiah trợn tròn mắt, hai tay ra sức đẩy lồng ngực anh ra, nhưng cơ thể cao lớn như tường thành của Jungkook lại càng ép chặt xuống, ôm trọn cô vào trong lòng mình.

Cánh tay của anh luồn ra sau gáy cô, giữ chặt lấy để nụ hôn càng thêm sâu, một tay khác siết chặt lấy eo cô, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức không còn một khe hở. Nụ hôn từ thô bạo dần chuyển sang triền miên, nồng nhiệt.

Cho đến khi cảm nhận được người dưới thân bắt đầu hụt hơi, cơ thể mềm nhũn ra vì thiếu oxy, Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô. Nhưng anh vẫn không buông cô ra, trán tựa vào trán cô, hơi thở hổn hển, gấp gáp hòa vào nhau. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt quyến rũ của cô, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ:

"Ngoan ngoãn chút đi Jiah. Đừng chọc vào tính điên của tao. Tao có thể cam chịu làm bảo mẫu cho mày, nhưng tao tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mày lọt vào mắt thằng khác. Nghe rõ chưa?"

Jiah thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo cúp ngực. Ánh mắt cô long lanh nước do nụ hôn vừa rồi, vừa tức giận vừa có chút bàng hoàng nhìn anh.

Một lúc sau, khi nhịp thở dần ổn định trở lại, Jiah khẽ nhúc nhích. Cô không đẩy anh ra nữa, mà chậm rãi đưa bàn tay mềm mại lên, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào bờ môi hơi sưng của anh, vuốt nhẹ một cái đầy mị hoặc. Cô nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vừa lười biếng vừa trêu ngươi:

"Jungkook à... cưng chưa được cho danh phận đâu."

Cô dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang trầm xuống của anh, bồi thêm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy gai nhọn:

"Sao lại ghen làm gì? Tư cách gì mà ghen chứ?"

Nghe câu nói đầy phũ phàng của cô, Jungkook bỗng chốc bật cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên trong lồng ngực rộng lớn. Anh không những không tức giận thêm, mà ánh mắt nhìn cô lại càng thêm nồng đượm sự dung túng và bất lực. Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên môi mình, đưa lên miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay cô một cái như để trừng phạt.

"Ừ, tao không có tư cách." 

Jungkook nhướn mày, ánh mắt lướt từ khuôn mặt cô xuống chiếc đầm lụa đen hai dây đang xộc xệch, thanh âm đầy vẻ áp bức: 

"Thế mày mặc như này là ý gì? Hửm? Vì tao chưa có danh phận nên mày định đi tìm thằng khác à?"

Sự chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ trong từng lời nói, anh áp sát vào tai cô, vừa gặm nhấm vành tai mềm mại vừa phả ra hơi thở nóng bỏng: 

"Mơ đi Jiah. Tối nay xem tao đòi lại danh phận như thế nào."

Cảm nhận được bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong lớp áo khoác dạ, ranh ma siết chặt eo mình qua lớp lụa mỏng, Jiah khẽ rùng mình. Cơn say bị nụ hôn nồng nhiệt và những cái chạm đầy tính xâm lược của anh đánh tan bớt vài phần, cô vội vàng dùng hai tay ra sức chống đỡ trước ngực anh, quay mặt né tránh nụ hôn tiếp theo:

"Buông ra... Cho tao về. Jeon Jungkook, nghe thấy không, cho tao về nhà!"

"Về đâu?"
Jungkook khẽ hừ một tiếng, bàn tay vẫn ghim chặt lấy cô không buông, ánh mắt loé lên tia gian xảo. 

"Muộn rồi. Tối nay mày chỉ có một đường về duy nhất thôi."

Nói rồi, anh vươn tay nhấn nút hạ tấm màn chắn cách âm màu đen ở giữa hàng ghế sau và khoang lái xuống. Không gian phía sau lập tức trở thành một thế giới hoàn toàn độc lập và kín đáo. Jungkook dứt khoát cúi xuống, một lần nữa chiếm trọn lấy bờ môi đang thở dốc của cô, bàn tay to bản luồn xuống dưới đùi cô, mạnh bạo kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình.

Cùng lúc đó, chiếc xe Rolls-Royce bên ngoài đột ngột chuyển hướng. Thay vì quay về chung cư của Jiah, tài xế phía trước đã nhận được ánh mắt ra hiệu từ kính chiếu hậu của chủ nhân, dứt khoát bẻ lái, lao vút đi trên con đường cao tốc hướng thẳng về phía căn biệt thự riêng của Jeon Jungkook. 

Jiah thốt lên một tiếng nghẹn ngào trong họng khi đột ngột bị anh nhấc bổng lên, ép cô phải ngồi dạng chân trên đùi anh trong tư thế vô cùng ám muội. Chiếc đầm lụa trơn mỏng manh co rút lại, khiến làn da đùi mịn màng của cô ma sát trực tiếp với chất vải thô cứng từ chiếc quần tây của Jungkook.

"Jeon Jungkook... mày buông..." 

Jiah vừa đập mạnh vào vai anh vừa cố dứt ra, nhưng hai chân cô đã bị hai bàn tay to khỏe của anh siết chặt, cố định ngay bên hông anh.

"Ngoan nào, đừng quậy."

Jungkook khàn giọng cảnh cáo, nhưng trong mắt anh lại tràn ngập sự đê mê. Anh chôn mặt vào hõm cổ thơm tho của cô, tham lam hít hà mùi hương cơ thể trộn lẫn chút cồn quyến rũ, rồi không nhịn được mà cắn nhẹ lên bờ vai trần mảnh dẻ một cái rõ đau.

"Đau!" Jiah khẽ nấc lên một tiếng đầy hờn dỗi.

Sự cứng đầu của cô bấy lâu nay cứ thế bị sự bá đạo và chiều chuộng xen lẫn bạo liệt của gã đàn ông này bào mòn từng chút một. Cơn say xe cùng hơi men ngấm sâu khiến đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn dần, cuối cùng chỉ biết bất lực tựa cằm lên vai anh, thở dốc.

Chiếc xe lao vun vút qua những ánh đèn đường nhập nhoạng, tiến vào khu biệt thự biệt lập giàu có trên sườn đồi. Jungkook một tay ôm chặt eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng trần mịn màng như để xoa dịu, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ tối sầm, đáy mắt hiện lên một tia chiếm hữu đến điên cuồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co