Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

38☘️

softwyn

"Hay là... em mặc thử bộ màu đỏ rượu ấy đi."

Jungkook khàn giọng thì thầm, ngón tay khẽ mơn trớn dọc theo bờ vai trần mảnh mai của Jiah, khẽ khàng kéo chiếc dây áo mỏng manh xuống một chút. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ ranh ma và mong đợi.

"Nằm mơ đi!" 

Jiah lập tức gạt tay anh ra, hai tay ôm lấy ngực bảo vệ bộ đồ ngủ lụa đen cuối cùng còn sót lại chút phòng bị của mình. 

"Bộ này là giới hạn lớn nhất của tao ngày hôm nay rồi. Mày còn đòi hỏi nữa là tao thay phăng bộ quần áo nỉ mùa đông ra đấy!"

Jungkook bị mắng nhưng chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười trầm thấp. Anh dang rộng hai cánh tay vạm vỡ, dứt khoát bế bổng cô lên rồi bước thẳng về phía chiếc giường King size êm ái. Jiah khẽ hét lên một tiếng vì giật mình, nhưng cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Được rồi, không trêu mày nữa."

Jungkook đặt cô nằm xuống đệm, bản thân cũng nhanh chóng leo lên, nằm nghiêng bên cạnh và kéo chăn đắp ngang bụng cho cả hai. Anh dang một cánh tay ra làm gối cho cô, tay kia thong thả luồn qua eo, kéo sát người cô vào lồng ngực ấm áp của mình.

Không gian trong phòng ngủ của căn villa vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió biển thổi xào xạc qua khe cửa kính và tiếng điều hòa chạy êm ái. Được bao bọc trong vòng tay của Jungkook, cảm giác an toàn quen thuộc nhanh chóng vây lấy Jiah, khiến mí mắt cô bắt đầu trĩu nặng sau một ngày dài di chuyển.

"Jungkook này," Jiah khẽ gọi, giọng đã lí nhí vì buồn ngủ.

"Tao đây. Sao thế?" 

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, tay vẫn đều đặn vuốt ve tấm lưng trần mịn màng sau lớp váy lụa.

"Mai mày định dắt tao đi đâu chơi không?"

"Có chứ!" 

Jungkook trầm giọng nói, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự nuông chiều. 

"Sáng mai tao đưa mày đi ngắm bình minh trên vịnh, sau đó đi ăn mấy món đặc sản ở đây. Trưa nắng thì về phòng ngủ, chiều mát tao dắt mày đi lặn ngắm san hô. Chịu không?"

"Ừm... nghe duyệt đấy..." Jiah gật gật đầu vào ngực anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Jungkook nhìn gương mặt ngủ say thanh tú, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ của người con gái trong lòng, trái tim anh bỗng chốc trở nên mềm mại đến lạ kỳ. Anh khẽ chỉnh lại chăn cho cô, siết chặt vòng tay hơn một chút nhưng vô cùng nhẹ nhàng, rồi cũng nhắm mắt lại, cùng cô đón nhận một đêm bình yên ở vùng biển vắng.

Sáng hôm sau, Jiah tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai đã tràn ngập căn phòng. Jungkook đúng như lời hứa, dắt cô đi ăn một bữa sáng thịnh soạn với đủ loại hải sản tươi sống của vùng biển. Cả ngày hôm đó, hai người quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước. Anh nắm tay cô đi dạo dưới bóng dừa mát rượi, cùng nhau lặn ngắm những rặng san hô rực rỡ sắc màu, rồi lại lười biếng ôm nhau ngủ trưa đến tận chiều muộn. Chuyến du lịch diễn ra vô cùng êm đềm và ngọt ngào, giúp Jiah hoàn toàn nạp lại năng lượng sau những ngày tháng làm việc căng thẳng.

Chớp mắt một cái, chuyến đi chơi ba ngày hai đêm đã kết thúc.

Chiều thứ ba, chiếc xe chuyên dụng đưa cả hai quay trở về căn penthouse quen thuộc ở thủ đô. Vừa bước qua cửa nhà, Jiah đã mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa êm ái, thở phào một tiếng:

"Haizz, đi chơi thì vui thật nhưng đúng là không đâu bằng nhà mình."

Jungkook vừa kéo hai chiếc vali vào góc phòng, nghe thấy thế liền đi tới. Anh đứng bên cạnh sofa, cúi người bế xốc cô dậy rồi tự nhiên ngồi xuống thế chỗ, để cô ngồi gọn lỏn trên đùi mình. Anh vòng tay ôm chặt eo cô, đặt cằm lên bả vai cô hít hà:

"Về nhà rồi, ngày mai tao lại phải đến tập đoàn xử lý đống việc tồn đọng. Nghĩ đến đã thấy chán."

"Jeon thiếu gia mà cũng biết than vãn cơ à? Mày đi chơi cả ba ngày rồi, lo mà làm việc kiếm tiền nuôi tao đi chứ?" 

Jiah bật cười, xoay đầu lại nhéo nhẹ vào má anh trêu chọc.

Jungkook nhướng mày, bàn tay hư hỏng khẽ luồn vào trong áo thun của cô, vỗ nhẹ lên vòng eo thon gọn một cái rõ kêu, thanh âm trầm thấp pha chút khàn đặc đầy ẩn ý:

"Yên tâm, tiền nuôi mày tao không thiếu. Chỉ là... ba ngày nay ở resort tao đã rất ngoan rồi, không hề động vào mày một chút nào luôn đấy."

Jiah nghe đến đây thì sống lưng bỗng chốc cứng đờ, một cảm giác nguy hiểm quen thuộc lại ập đến. Cô lắp bắp:

"Thì... thì sao chứ? Tao thấy thế rất tốt mà..."

"Tốt cái gì?" 

Jungkook cắn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả ra khiến cô run rẩy. Anh thì thầm bằng giọng điệu lưu manh quen thuộc: 

"Hôm nay về nhà rồi, không gian của riêng hai đứa mình. Tối nay mày chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi của ba ngày qua."

Cô nhíu mày, đôi mắt ngập tràn vẻ tinh nghịch bỗng chọc thẳng vào mắt anh.

"Đòi à?"

Nói rồi, Jiah khẽ rướn người, những ngón tay thon dài mượt mà lướt nhẹ, chậm rãi vuốt dọc từ cằm xuống rồi dừng lại ở phần yết hầu đang khẽ chuyển động của anh. Hành động trêu khích đầy táo bạo này của cô làm cho toàn thân Jungkook bất giác căng cứng.

"Thế... tao mặc bộ đó cho mày xem, thế nào?"

Jungkook ngửa đầu bật cười lớn. Tiếng cười trầm khàn, vang vọng khắp phòng khách. Anh làm sao có thể quên được bộ đồ đó - chiếc váy ngủ màu đỏ rượu vang bằng lụa satin mỏng dính, phần lưng cắt xẻ sâu hoắm phối cùng những đường viền ren đen mờ ảo mà chính tay anh đã chọn ở trung tâm thương mại.

Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên cổ mình, đưa lên môi hôn mạnh một cái, ánh mắt đen láy lập tức tối sầm lại, bừng lên ngọn lửa nguyên thủy đầy nóng rực:

"Jiah... em mặc bộ đó... tao không kiềm được đâu."

"Sao lại không?"

Jiah khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm phần thách thức. Cô cố tình nghiêng đầu, ghé sát tai anh thổi một hơi mát rượi: "Không phải Jeon thiếu gia tự tin vào bản lĩnh tự chủ của mình lắm sao? Hay là... mới thế đã sợ rồi?"

Lời khích tướng của cô hoàn toàn đánh sập chút lý trí cuối cùng của Jungkook. Anh híp mắt, đột ngột xoay người ấn phăng cô xuống lớp đệm sofa êm ái, bủa vây cô hoàn toàn dưới bóng hình to lớn của mình.

"Được, là mày tự tìm đường chết đấy nhé!" 

Jungkook gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay thô ráp luồn vào tóc cô, cố định gáy cô rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia như một con thú dữ vồ mồi. Chẳng đợi đến lúc cô đi thay bộ váy màu đỏ rượu, ngay tại khoảnh khắc này, Jungkook đã muốn đem cô nuốt chửng vào bụng từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co