Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

39☘️

softwyn

Sự chủ động hiếm hoi của Jiah như mồi lửa ném vào đống rơm khô. Cô dần đưa tay lên, vòng qua bám chặt lấy bờ vai vững chãi rồi ôm lấy cổ anh, khẽ hé môi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt đó. Sự phối hợp ăn ý của cô khiến Jungkook sướng phát điên, lực cánh tay siết quanh eo cô càng thêm chặt.

Một lúc sau, khi dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt, Jiah bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh lồng ngực săn chắc của anh ra.

Jungkook bị đẩy ra thì mắt đã đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Anh tất nhiên là chưa thỏa mãn, nhìn đôi môi sưng đỏ, ướt át của cô thì yết hầu trượt lên trượt xuống, định cúi xuống hôn tiếp. Nhưng lần này, Jiah đã nhanh tay chặn ngay lòng bàn tay lên khuôn miệng đang tiến tới của anh. Cô lườm anh:

"Nào, Jungkook..."

"Hửm?"
Jungkook ngậm lấy lòng bàn tay cô, thanh âm trầm khàn phát ra từ kẽ tay đầy hờn dỗi.

"Đã bảo là... tao đi thay bộ đồ màu đỏ rượu kia cho mày xem cơ mà."
Jiah vừa thở dốc vừa nháy mắt, nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên môi. 

"Mày muốn ăn bớt công đoạn à?"

Jungkook khựng lại một giây, rồi lập tức hiểu ra cô đang dùng chiêu "lùi để tiến". Anh bỏ tay cô ra khỏi miệng mình, bật cười bất lực nhưng ánh mắt lại càng thêm phần nguy hiểm. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi cô một cái:

"Được, tao thả mày ra. Cho mày năm phút. Nếu năm phút sau mày không bước ra với bộ đồ đó... thì đừng trách tao thô bạo ngay tại cái sofa này."

Jiah lẹ mắt luồn qua dưới cánh tay anh, bò dậy khỏi sofa rồi chạy biến lên lầu như một làn khói.

Nhìn theo bóng dáng hớt hải của cô, Jungkook chậm rãi ngồi thẳng dậy. Anh dựa lưng vào thành sofa, một tay đưa lên quệt đi vệt nước bọt còn vương bên khóe môi, khẽ chậc lưỡi một tiếng đầy mong đợi. 

Năm phút sau.

Từ trên phòng ngủ chính, tiếng cửa phòng khẽ mở ra một khe nhỏ. Jungkook nãy giờ vẫn đếm ngược từng giây trong đầu lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn. Thế nhưng, anh chẳng thấy bóng dáng Jiah đâu cả. Thay vào đó, chỉ có một cánh tay trắng ngần, thon thả thò ra ngoài cửa, các ngón tay khẽ ngoắc ngoắc đầy thách thức, gọi anh đi lên.

Jungkook bật cười trầm thấp, đứng bật dậy dứt khoát rảo bước lên cầu thang. Sự nôn nóng khiến bước chân của gã đàn ông dài và nhanh hơn hẳn thường lệ.

Cạch.

Rất nhanh, anh đẩy cửa bước vào. Ngay khi gót chân vừa qua vạch cửa, anh liền xoay người, dứt khoát bấm chốt khóa cửa lại một cái tạch. Mọi động tác đều lưu loát, dứt khoát như một thói quen.

Nhưng vừa quay người lại, hơi thở của Jungkook lập tức nghẹn lại ở cổ họng.

Jiah đang đứng dựa lưng vào bức tường xám tro cạnh tủ quần áo. Khác hẳn với vẻ thẹn thùng lúc trước, lần này cô hoàn toàn không hề ngại ngùng. Chiếc váy ngủ lụa satin màu đỏ rượu vang tựa như một ngọn lửa mê hoặc bao bọc lấy thân hình mảnh mai của cô. Chất vải lụa cao cấp mềm rũ, ôm khít lấy khuôn ngực đầy đặn được bao bọc bởi những đường viền ren đen mờ ảo, làm lộ ra rãnh ngực sâu hun hút đầy mời gọi. Chiếc váy ngắn qua đùi, xẻ hông táo bạo khoe trọn đôi chân thon dài, trắng muốt không tì vết. Nhưng điểm chí mạng nhất chính là phần lưng áo khoét sâu hoắm đến tận thắt lưng, để lộ cả bờ vai trần gầy guộc và tấm lưng trần mịn màng như ngọc thạch.

Jungkook vốn biết cô có vóc dáng rất chuẩn, da lại trắng, anh đã nghĩ cô mặc bộ này sẽ rất đẹp, rất quyến rũ. Nhưng anh chưa từng nghĩ, cô lại có thể quyến rũ đến mức nghẹt thở như thế này. Màu đỏ của lụa đối lập với nước da trắng ngần của cô, tạo nên một hiệu ứng thị giác cực kỳ kích thích.

Nhìn thấy ánh mắt đứng hình của người yêu, Jiah nhướng mày đầy đắc ý. Cô thản nhiên xoay một vòng tròn nhỏ cho anh xem, khiến tà váy lụa mỏng manh khẽ tung bay, thấp thoáng những đường cong nảy nở. Cô đứng vững lại, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười khẽ:

"Thế nào? Đẹp không?"

Jungkook nuốt khan một cái, yết hầu trượt mạnh lên xuống. Anh chửi thề một tiếng trầm thấp trong cổ họng: 

"Mẹ kiếp, Jiah..." 

Rồi lập tức sải bước lao đến. Anh mạnh mẽ ép cô vào tường, một tay thô ráp luồn vào tóc giữ chặt gáy cô, tay kia siết chặt lấy vòng eo thon thả, thô bạo cúi xuống hôn ngấu nghiến.

"Đẹp... Đẹp lắm."

Jungkook dứt ra trong vài giây, thở dốc lầm bầm, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của cô. Bàn tay to bản của anh bắt đầu mân mê, vuốt ve từ eo dọc xuống đùi non trắng muốt của cô qua tà váy xẻ cao, mang theo hơi nóng như muốn thiêu đốt làn da cô.

"Quyến rũ đến phát điên."

Hơi thở anh phả ra nóng hổi, tiếp tục gầm nhẹ bên tai cô: 

"Quyến rũ đến mức lập tức muốn đè mày xuống."

Jiah khẽ rên lên một tiếng nhỏ trước sự mãnh liệt của anh, hai tay bấu chặt vào bờ vai vạm vỡ của gã đàn ông trước mặt. Không để phí hoài thêm một giây nào nữa, Jungkook lập tức lùi lại một bước, dứt khoát cởi bỏ chiếc quần ngủ dài trên người ném thẳng xuống sàn, để lộ cơ thể săn chắc.

Anh lao vào cô một lần nữa. Anh hôn từ trán, dọc xuống sống mũi, sang hai bên má, rồi lại ngậm lấy đôi môi mọng đỏ mà ra sức mút mát. Sau đó, nụ hôn của anh trượt dần xuống vành tai nhạy cảm, cắn nhẹ một cái khiến Jiah run rẩy, rồi tiếp tục càn quét xuống chiếc cổ thanh mảnh và dừng lại ở vùng xương quai xanh tinh tế. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu hằn đỏ chói lọi, đánh dấu chủ quyền một cách tuyệt đối.

"Ưm... Jungkook..."
Jiah ngửa đầu, tiếng thở dốc đầy tận hưởng vô thức bật ra khỏi kẽ môi.

Jungkook sướng phát điên trước phản ứng của cô, anh luồn hai tay xuống dưới đùi và lưng cô, dứt khoát bế bổng cô bước về phía giường. Anh đặt nhẹ cô nằm xuống nệm, chống hai tay hai bên sườn cô, mái tóc đen hơi rũ xuống chạm vào trán Jiah, ánh mắt nóng rực dính chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng, thở dốc của người dưới thân.

Jiah khẽ rướn người, hai tay vẫn vòng qua ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, thanh âm trong trẻo pha chút nghẹn ngào vì nụ hôn sâu vừa rồi dâng lên:

"Jungkook... sao thế? Không phải bảo muốn đè tao xuống ngay lập tức sao?"

Jungkook nhìn bờ môi sưng đỏ gợn lên nụ cười đầy khiêu khích của cô, yết hầu anh trượt mạnh lên xuống liên tục, cơ bụng săn chắc bỗng chốc siết chặt lại. Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô, khàn giọng bật cười:

"Mẹ nó, Jiah... mày đừng có mà kích thích tao."

"Tao kích thích mày lúc nào?" 

Jiah nhướng mày, những ngón tay hư hỏng còn cố tình luồn vào tóc anh, khẽ giật nhẹ. 

"Chẳng phải chính Jeon thiếu gia đòi tính cả vốn lẫn lãi sao? Giờ tao dâng tận miệng rồi, mày lại nhát gan à?"

"Nhát gan?"

Jungkook híp mắt, anh cúi xuống cắn mạnh vào vành tai cô một cái như để trừng phạt, bàn tay thô ráp luồn vào bên hông, vuốt ve làn da mịn màng dưới lớp lụa mỏng: 

"Để xem lát nữa mày có còn mạnh miệng được thế này không. Đêm nay mày đừng hòng xin tha, Jiah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co