Truyen3h.Co

𝘨𝘢̃ | jungkook x you |

cưới

ThuyTramNgc

Amie vẫn quỳ gối trên sàn nhà, hai vai run lên vì tiếng khóc nấc. Cô cố nói qua làn nước mắt:

"Mẹ... mẹ đừng ép con bỏ con của con mà... Con xin mẹ... con không thể làm vậy..."

Bà vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh đi một cách đáng sợ. Im lặng vài giây, rồi bà cúi người, nói từng chữ:

"Nếu mày nhất quyết không chịu bỏ, được thôi."

Amie ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.

Nhưng bà tiếp lời, giọng đều đều đến đáng sợ:

"Kêu cái thằng khốn đó... qua đây. Tao muốn gặp nó. Nếu nó dám làm con tao có thai, thì cũng dám đứng trước mặt tao chịu trách nhiệm. Kêu nó đến. Ngay bây giờ."

Amie chết lặng.

Cô biết rõ, Jungkook không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Nhưng cô càng biết rõ mẹ mình, người đàn bà nghiêm khắc, sĩ diện, từng trải và không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm con bà tổn thương.

Amie cầm điện thoại lên, tay run bần bật. Cô nhấn số Jungkook... rồi dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ:

"Nếu... nếu anh ấy đến... mẹ hứa sẽ không đánh anh ấy chứ?"

Bà cười khẩy:

"Tao không cần đánh nó. Tao chỉ cần biết một thứ, nó có đủ tư cách làm ba đứa nhỏ trong bụng mày không."

Amie ấn nút gọi.

Tiếng chuông vang lên trong căn phòng im ắng đến rợn người. Mỗi hồi chuông như cứa vào tim cô. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng Jungkook vang lên khàn khàn, còn hơi buồn ngủ:

"Alo? Nhóc, em sao thế? Anh đang làm ca đêm mà..."

Amie nghẹn ngào:

"Oppa... về nhà em... ngay bây giờ..."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Mẹ... mẹ muốn gặp anh..."

"...Gặp anh?"

Giọng Jungkook thay đổi ngay lập tức, từ mệt mỏi sang tỉnh táo, lạnh đi.

"Mẹ em biết chuyện rồi đúng không?"

Amie gật đầu, dù biết anh không nhìn thấy.

"Ừ. Anh tới liền."

Chưa đến 20 phút sau, tiếng xe máy gầm lên trước nhà. Bà đứng sẵn bên cửa, Amie vẫn quỳ đó, lòng run rẩy như đợi phán xét số phận.

Jungkook bước vào, vẫn là bộ đồng phục quán bar, áo đen bó sát, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt sẫm tối.

Anh vừa bước qua ngưỡng cửa, bà lên tiếng, giọng không lớn nhưng sắc như dao:

"Cậu là người đã khiến con gái tôi mang thai?"

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Bà nhìn từ đầu đến chân, rồi nhếch mép:

"Tôi tưởng loại đàn ông như cậu chỉ biết sống bám vào đàn bà, không ngờ còn có gan làm cha người ta."

Jungkook không tức giận, chỉ đáp:

"Cháu không phủ nhận. Nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm."

Bà cười nhạt:

"Trách nhiệm? Cậu lấy cái gì để nuôi vợ con? Mức lương bartender của cậu à? Hay mấy đồng tiền tip từ gái trong bar?"

Giọng anh trầm xuống:

"Cháu đang cố đổi đời. Vì Amie."

"Đổi? Bằng cách để nó có bầu khi mới tròn 18 tuổi?"

Không khí trong phòng ngột ngạt như có thể bóp nghẹt bất kỳ ai. Amie nín thở, nhìn hai người đối mặt nhau như hai thế giới đối đầu.

Jungkook cười nhạt, ánh mắt anh vẫn đặt lên người bà, nhưng bàn tay thì lặng lẽ siết lấy tay Amie đang run rẩy dưới sàn:

"Bác có thể nói gì cũng được. Nhưng cháu yêu con gái bác. Và cháu không bỏ rơi con của cháu."

Tiếng cửa mở ra sau lưng họ, là ba của Amie vừa từ sân sau trở vào. Ông không còn trẻ, tóc đã điểm bạc, dáng người phong thái, điềm tĩnh. Cả căn phòng như lặng lại khi ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà khiến tất cả phải nín thở:

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Bà nhìn chồng, giọng vẫn đầy bực bội:

"Ông xem đi, con gái ông bị làm cho có thai, với một thằng trai lêu lổng, làm trong bar rượu!"

Ông đưa mắt nhìn Amie, rồi dừng lại ở Jungkook. Ánh nhìn không phán xét, cũng không giận dữ. Chỉ là sự quan sát, sâu sắc, như đang đọc từng góc khuất của người đối diện.

Ông chậm rãi ngồi xuống ghế, rồi nói:

"Cậu là... Jungkook đúng không?"

"Dạ, cháu là Jeon Jungkook. Xin chào bác."
Giọng Jungkook trầm ổn, lễ phép. Anh cúi đầu 90 độ, không một chút lười nhác.

Ông gật đầu:

"Tôi nghe chuyện rồi. Giờ tôi chỉ hỏi cậu một điều."

Không khí như đông đặc lại.

"Cậu có thật sự... nghiêm túc với con bé nhà tôi không?"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt rõ ràng, mạnh mẽ đến mức khiến bà cũng thoáng khựng lại. Gã côn đồ lạnh lùng này giờ phút này lại nói một câu... đầy chắc chắn, từng chữ như đóng đinh:

"Cháu không yêu ai khác ngoài Amie. Nếu cô ấy có con của cháu, thì đó là điều cháu mong muốn. Cháu sẽ không để Amie thiệt thòi."

Không khoa trương. Không biện minh. Chỉ là sự thật, và ý chí mạnh mẽ.

Amie ngồi dưới sàn, nước mắt lưng tròng. Cô chưa bao giờ nghe gã nói một câu như vậy trước mặt người lớn. Thậm chí... đây là lần đầu cô thấy Jungkook lễ phép đến thế.

Bà vẫn còn tức giận, nhưng ông thì... im lặng.

Một lúc sau, ông chỉ nói:

"Nếu vậy... tôi có một điều kiện."

Cả phòng lặng đi. Amie ngẩng lên.

Ông nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt sắc bén:

"Cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co