Truyen3h.Co

𝘨𝘢̃ | jungkook x you |

phá thai

ThuyTramNgc

Buổi tối hôm đó, bữa cơm gia đình diễn ra như thường lệ. Mẹ Amie gắp cho cô vài miếng cá hấp, cha cô thì chăm chú nhìn vào bản tin thời sự. Mọi thứ đều yên ắng, ngoại trừ tiếng muỗng đũa va chạm.

Amie cúi đầu ăn, trong lòng thấp thỏm. Dù đã cố kìm nén cảm giác khó chịu nhưng đến khi mùi nước mắm thoảng qua, cô bỗng cảm thấy buồn nôn dữ dội.

"Ọe..."

Cô đứng bật dậy, ôm miệng lao vào nhà vệ sinh. Âm thanh nôn ọe vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ khiến không khí trở nên nặng nề. Mẹ Amie đứng dậy theo bản năng, vội chạy đến cửa phòng tắm gõ gấp:

"Amie? Con sao vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Vài phút sau, Amie bước ra với gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô mím môi, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Chắc con trúng gió... không sao đâu mẹ."

Nhưng ánh mắt mẹ cô thì không dễ lừa. Bà nhìn kỹ khuôn mặt con gái, làn da hồng hào giờ trở nên tái xanh, cổ tay gầy đi thấy rõ, và... một điều khiến lòng bà thoáng rùng mình: ánh mắt con bé như đang che giấu một điều gì đó rất lớn.

Sau bữa cơm, khi cha cô đã vào phòng, mẹ Amie kéo cô vào bếp, giọng bà nhỏ lại nhưng không kém phần nghiêm khắc:

"Amie. Nói thật đi. Có phải... con có chuyện gì giấu mẹ không?"

Amie cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt gấu váy. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô rung lên. Là một tin nhắn từ Jungkook:

"Nhóc, ăn uống gì chưa? Nhớ cho con ăn nữa đó."

Mẹ cô liếc nhanh thấy cái tên lưu trong máy: Oppa 🍒🖤 ánh mắt bà tối sầm.

"Ai vậy?"

Amie giật mình, vội giấu điện thoại sau lưng, lắp bắp:

"Chỉ là... bạn học thôi."

Tiếng chuông tin nhắn vừa dứt, bà đã nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay con gái. Amie hốt hoảng:

"Mẹ! Không, đừng đọc mà!"

Nhưng đã quá muộn.

Ánh mắt bà sắc lại khi đọc dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình:

"Ăn uống vô cho đàng hoàng, biết chưa? Con mà đói là anh đập em chứ chẳng đùa. Còn nếu em dám nghĩ đến chuyện bỏ đứa nhỏ... anh thề, anh sẽ làm cho em có thêm 10 đứa nữa."

Không phải một, mà là hàng chục tin nhắn phía dưới, lời lẽ cuồng si, nặng mùi chiếm hữu, như một kẻ mất lý trí.

Bà đứng chết trân vài giây, rồi quay sang nhìn Amie với đôi mắt vừa kinh hoàng vừa giận dữ:

"Con đang giỡn với cuộc đời của mình đấy à?"

Amie bật khóc, đôi tay run rẩy cố giật lại điện thoại:

"Con xin mẹ... Con xin mẹ đừng nói với ba... Oppa không phải người xấu... Anh ấy thương con thật lòng..."

"Thật lòng? Một thằng đàn ông nói năng như côn đồ, làm con có thai rồi đòi... đòi cho con thêm 10 đứa? Mày gọi đó là yêu?"

Bà gần như hét lên, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Sự tổn thương và phẫn nộ hiện rõ trong giọng nói.

"Tao không cần biết nó là ai. Từ mai, mày nghỉ làm. Tao đưa mày đi phá cái thai này ngay lập tức."

Amie sững người. Mắt cô mở to, giọng khàn đặc:

"Không! Con không bỏ... Mẹ đừng bắt con bỏ mà...!"

"Muốn giữ nó lại à? Để sau này sinh con cho một thằng khốn vô danh, không nghề ngỗng, nhắn tin dọa nạt con gái tao như một thằng điên?"

Amie bật khóc, quỳ sụp xuống, ôm chân mẹ:

"Con xin mẹ... Là con tự nguyện... Anh ấy không ép con... Anh ấy nói sẽ đi làm... sẽ nuôi con với con..."

Mẹ Amie nhìn đứa con gái mỏng manh, non nớt đang khóc nức nở dưới chân mình, lòng bà đau như cắt, nhưng càng đau bà càng giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co