Truyen3h.Co

[JuniorMark] 365 days

Chương 1

ciara_jj

5 giờ chiều thứ Bảy

Trời cuối thu sập tối rất nhanh, mang theo chút gió lạnh lùa qua cổ áo, cuốn theo mấy chiếc lá khô xào xạc trên mặt đường rải nhựa phẳng lì của khu chung cư cao cấp.

​Mark đứng trước cánh cửa gỗ màu sồi quen thuộc, chần chừ mất vài giây rồi mới đưa tay nhấn chuông, ngón tay cậu sượt qua ô cảm biến vân tay đang sáng đèn. Ba năm trước, cậu chỉ cần đặt tay vào đó, cửa sẽ mở kèm theo một tiếng bíp vui tai chào đón chủ nhân. Nhưng vào cái ngày xách vali rời đi, Mark đã chủ động xóa bỏ vân tay của mình.

​Chỉ khoảng nửa phút sau, cửa mở.

​Junior đứng ở ngưỡng cửa. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro phối với quần nỉ tối màu, tóc không vuốt keo kỹ càng như lúc đi làm nhưng vẫn gọn gàng đến mức khó chịu. Dù ở hoàn cảnh nào, người đàn ông này dường như cũng không bao giờ cho phép mình trông có vẻ luộm thuộm hay mệt mỏi.

​"Em đến rồi à." - Giọng Junior trầm, đều đều, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt. Anh bước lùi lại một chút, chừa ra một khoảng trống đủ để Mark bước vào. "Vào nhà đi, Mo đang thu xếp đồ chơi vào balo."

​"Vâng." - Mark gật đầu nhẹ, lách người bước qua bậc cửa, cố gắng ép người hết mức có thể để không chạm vào anh.

​Cậu cúi xuống, theo thói quen định xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà màu xanh nhạt đặt sẵn trên kệ, nhưng khựng lại một nhịp khi thấy đôi dép ấy trông quá mới. Có lẽ người giúp việc đã thay nó không biết bao nhiêu lần kể từ khi cậu rời đi. Mark rụt chân lại, chọn đại một đôi dép dành cho khách màu nâu.

​Tiến vào phòng khách, mọi thứ vẫn y như cũ. Bộ sofa da đắt tiền màu be, chiếc tivi màn hình lớn dán sát tường, tấm thảm lông cừu xám trải giữa nhà. Tất cả đều là những thứ Mark từng tự tay chọn lựa tỉ mỉ khi hai người mới háo hức chuyển đến đây. Nhưng lúc này, khi đứng giữa không gian ấy, cậu lại thấy lồng ngực mình trống rỗng.

​"Hôm thứ tư thằng bé hơi ho nhẹ." - Junior rót một ly nước ấm đẩy về phía Mark. "Anh cho đi viện khám rồi, bác sĩ bảo do đổi thời tiết thôi. Thuốc ho dạng si rô anh để trong ngăn phụ của balo. Em nhớ cho con uống sau bữa tối."

​"Được, em nhớ rồi." - Mark nhận lấy ly nước nhưng không uống, chỉ áp hai tay vào thành ly để lấy chút hơi ấm. Do dự một chút, Mark mới ngẩng lên nhìn vào mắt Junior, "À, hôm qua em có chuyển khoản một nửa tiền học phí tháng này của con vào thẻ anh rồi đấy. Anh kiểm tra xem nhận được chưa."

​Động tác cất bình nước của Junior khẽ khựng lại. Anh quay sang nhìn Mark, hàng lông mày hơi nhíu.

​"Anh đã nói chuyện này nhiều lần rồi, Mark." - Giọng Junior trầm xuống vài tông, "Tiền học của con cứ để anh lo. Thu nhập từ công việc thiết kế tự do của em đâu có cố định, tiền đó em cứ giữ lại mà lo cho bản thân đi."

​"Em là ba của thằng bé, em phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó." - Mark siết chặt hai tay quanh ly nước, đáp lại bằng một tông giọng rất bình thản. "Đúng là em không giàu như anh, em không thể cho con học trường quốc tế đắt đỏ, nhưng đóng một nửa tiền học cho con thì em vẫn lo được."

​Junior mím môi, đường nét trên quai hàm trở nên căng cứng. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc ngột ngạt. Ngày xưa, những cuộc hội thoại thế này luôn là mồi lửa cho những trận cãi vã lớn, Mark luôn cảm thấy bị coi thường, còn Junior thì luôn tin rằng mình đang làm điều tốt nhất để bảo bọc người kia. Còn bây giờ, khi trên giấy tờ họ đã chẳng còn là gì của nhau, họ chọn cách im lặng. Một sự im lặng để giữ gìn chút thể diện cuối cùng cho những người đã từng chung chăn gối.

​"Dada!"

​Một tiếng gọi lanh lảnh, non nớt vang lên từ cuối hành lang, thành công phá tan đi bầu không khí kỳ quặc nãy giờ.

Một cục bông tròn xoe mặc áo khoác len màu vàng chanh lao ra. Thằng bé có đôi mắt to tròn giống hệt Mark, nhưng sống mũi và khuôn miệng lại như đúc từ một khuôn với Junior. Jummo nhào tới, vòng hai cánh tay ngắn ngủn ôm chầm lấy chân Mark, dụi dụi mái tóc tơ mềm mại vào ống quần cậu.

​Khuôn mặt luôn giữ vẻ bình thản nãy giờ của Mark lập tức giãn ra. Cậu đặt vội ly nước xuống bàn, ngồi xổm xuống, dang tay trọn vẹn đón lấy Jummo vào lòng, thơm chụt một cái lên má thằng bé.

​"Chào cục cưng của Da, con ngoan có nhớ Da không? Con đã chuẩn bị xong đồ chưa nào?"

"Nhớ Da lắm lắm!" - Thằng bé chu môi ra, rồi lại hớn hở xoay người, vỗ vỗ vào chiếc balo hình ô tô đang đeo cồng kềnh trên lưng. "Con chuẩn bị xong rồi ạ! Con mang theo bạn khủng long bạo chúa T-rex với cả bộ xe xúc cát nữa! Da hứa cuối tuần này Da cho con ra công viên nghịch cát xây lâu đài mà, Da nhớ không?"

​Mark bật cười thành tiếng, cậu đưa tay xoa xoa chóp mũi con. "Da nhớ chứ. Vậy bây giờ Mo ngoan chào Dad đi rồi mình về bên nhà Da nhé. Tối nay Da nấu mì Ý sốt cà chua thịt bằm mà Mo thích nhất đó."

​Jummo nghe đến mì Ý thì mắt sáng rực. Thằng bé quay sang nhìn Junior, ngoan ngoãn vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu: "Bye bye Dad. Chủ nhật Dad lại đến đón con nhé!"

​Junior lặng lẽ bước tới. Anh hơi cúi xuống, cẩn thận kéo lại áo khoác cho thằng bé, vuốt lại nếp cổ áo cho ngay ngắn. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào con trai và lướt qua gương mặt đang mỉm cười của Mark, sự lạnh lùng thường trực dường như tan biến, nhường chỗ cho một sự mềm mỏng, dịu dàng đến lạ.

"Ừ, đi với Da phải nhớ ngoan, nghe lời Da." - Anh dặn dò con, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên gò má phúng phính của thằng bé. "Không được đòi ăn kem hay uống nước đá kẻo lại đau họng, nghe chưa?"

"Dạ."

​Mark nắm lấy tay Jummo đứng lên. Cậu thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt bình thản, gật đầu với Junior như một phép lịch sự tối thiểu giữa những người xa lạ quen biết nhau.

"Em đưa con về đây."

​​"Ừ." - Junior đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần nỉ. "Lái xe cẩn thận. Đường dạo này hay kẹt xe lúc chiều tối."

Mark không đáp lại lời dặn dò ấy, chỉ khẽ vâng một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi dắt Jummo quay lưng đi ra cửa. Thằng bé vẫn ríu rít kể chuyện trên lớp tuần qua có bạn mới tên là gì, bạn ấy có chiếc bút chì màu đẹp ra sao. Mark thỉnh thoảng mỉm cười, ừ hữ hùa theo câu chuyện không đầu không đuôi của con.

​Junior đứng yên ở phòng khách, nhìn theo bóng lưng hai người họ. Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, căn nhà rộng lớn thường ngày đã yên tĩnh, giờ phút này lại càng thêm phần trống trải đến vắng lặng.

​Ngoài trời, gió thu vẫn rít lên từng cơn. Mark mở cửa xe, bế con trai đặt cẩn thận vào ghế an toàn phía sau, thắt dây an toàn và đắp thêm cho thằng bé một chiếc chăn mỏng rồi mới vòng lên ghế lái. Cậu cắm chìa khóa, nổ máy. Theo bản năng, cậu ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, liếc thấy ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ quen thuộc trên tầng cao.

​Mark siết nhẹ vô lăng, hít sâu một hơi cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn vướng nơi cổ họng rồi từ từ đạp chân ga. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc của thành phố lúc lên đèn.

​Ba năm rồi, mọi thứ vẫn luôn diễn ra như thế. Mỗi tuần một lần, họ gặp mặt, nói vài ba câu chuyện xoay quanh đứa trẻ, và rời đi. Không ai cất lời hỏi dạo này người kia sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, công việc có vất vả không.

​Giữa họ, một tờ giấy ly hôn và một đứa trẻ dường như là tất cả những gì còn sót lại. Ngoài Jummo ra, họ đã chẳng còn tư cách gì để bận tâm đến cuộc đời của nhau nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co