Truyen3h.Co

[JuniorMark] 365 days

Chương 2

ciara_jj

Sáng thứ Tư

Giữa lúc cuộc họp giao ban thường kỳ của tập đoàn đang căng thẳng nhất, điện thoại trong túi quần Junior rung lên.
​Anh cau mày, định đưa tay tắt máy theo thói quen. Nhưng khi màn hình sáng lên hiển thị dòng chữ "Cô Mean", động tác của anh lập tức khựng lại.

Với những người làm cha mẹ, số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm luôn mang một sức nặng vô hình đến đáng sợ. Trẻ con đi học mầm non, nếu không phải ốm sốt nôn trớ thì cũng là ngã sứt đầu mẻ trán thì cô giáo mới gọi giờ này.

​Junior giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp. Anh kéo ghế đứng dậy, bước nhanh ra hành lang.

​"Alo, tôi nghe đây cô Mean. Jummo có chuyện gì sao?"

​"Chào anh," - giọng cô giáo ở đầu dây bên kia khá nhẹ nhàng, không có vẻ gì là khẩn cấp, hoảng loạn, điều này khiến lồng ngực đang thắt lại của Junior thở phào được một nhịp. "Bé Jummo không ốm đau gì đâu ạ, anh đừng lo. Chỉ là... tôi có chút chuyện về tâm lý của con muốn trao đổi trực tiếp với anh. Trưa nay hoặc chiều nay lúc đón bé, anh nán lại trường một lát được không?"

Tâm lý?

​Hai từ đó chạy xẹt qua đầu Junior khiến anh nhíu mày sâu hơn. Jummo từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ ngoan, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Bác sĩ nhi khoa hàng tháng vẫn khám định kỳ và khẳng định rằng thằng bé vẫn phát triển hoàn toàn bình thường cả thể chất lẫn tinh thần.

​"Được. Đầu giờ chiều tôi sẽ ghé."

Một​ giờ chiều, Junior có mặt ở trường mầm non. Anh mặc nguyên bộ suit màu xanh đen vừa mặc lúc họp, thắt cà vạt chỉnh tề. Vóc dáng cao lớn và bộ đồ công sở cứng nhắc của anh trông hoàn toàn lạc lõng giữa ngôi trường tràn ngập màu sắc.

​Cô Mean mời anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở góc phòng sinh hoạt chung, lúc này các bé đang ngủ trưa ở phòng bên cạnh nên không gian khá yên tĩnh.

​"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ làm việc của anh," - cô Mean mở lời, rót cho Junior một ly nước lọc. "Tôi biết anh rất bận, nhưng chuyện này tôi nghĩ nên báo sớm để gia đình nắm được."

​"Cô cứ nói thẳng đi. Thằng bé ở lớp đánh nhau với bạn hay sao?" - Junior đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên mặt bàn thấp tịt.

​Cô Mean mỉm cười lắc đầu. Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra một xấp giấy vẽ khổ A4 bằng sáp màu, rút tờ trên cùng đẩy về phía Junior.

​"Sáng nay lớp có tiết Mỹ thuật, chủ đề là Gia đình của em. Anh xem thử bài của Jummo đi."

​Junior cúi xuống nhìn. Bức tranh được vẽ bằng những nét sáp màu nguệch ngoạc, ngây ngô đúng chuẩn trẻ con ba tuổi. Trên nền giấy trắng, thằng bé vẽ một ngôi nhà mái đỏ to đùng, kế bên ngôi nhà là một người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen, tay dắt theo một cậu bé mặc áo vàng. Cả hai người đều đang cười rất tươi dưới một ông mặt trời đỏ chót.

​Junior nhìn bức tranh, khóe môi bất giác cong lên. Thằng bé vẽ anh mặc vest, chứng tỏ trong mắt con, hình ảnh ba nó đi làm mỗi ngày rất sâu đậm.

​"Thằng bé vẽ đẹp đấy chứ." - Junior ngước lên. "Có vấn đề gì sao cô?"

​Cô Mean hít một hơi, giọng chùng xuống: "Anh nhìn kỹ lại xem. Bức tranh của một đứa trẻ có gia đình trọn vẹn, thường sẽ có ba, có mẹ, hoặc cả hai người ba. Nhưng Jummo chỉ vẽ có hai người."

​Nụ cười trên môi Junior lập tức cứng đờ. Anh cúi xuống nhìn lại tờ giấy.

Bên cạnh cậu bé áo vàng là một khoảng giấy trắng tinh. Khoảng trống đó lớn đến mức vô lý, làm lệch cả bố cục của một bức tranh hoàn chỉnh. Thậm chí, Junior còn lờ mờ nhìn thấy những vệt màu sáp xanh bị tẩy xóa nham nhở ở ngay vị trí đó, như thể thằng bé đã từng định vẽ thêm một ai đó, rồi lại kiên quyết bôi đi.

​Sống lưng Junior bất chợt lạnh toát, lồng ngực anh bắt đầu phập phồng. Anh ngập ngừng lên tiếng, cố tìm một lý do hợp lý để che đậy sự bất an đang dâng lên: "Chắc là... thằng bé chưa vẽ xong. Trẻ con vẽ vời hay quên trước quên sau, hoặc có khi nó lười tô màu..."

​"Lúc thu bài, tôi cũng nghĩ như anh," - cô Mean ngắt lời, ánh mắt mang theo sự xót xa, "Nên tôi đã gọi riêng Jummo ra hỏi. Tôi bảo: Jummo ơi, con vẽ bức tranh này đẹp quá, nhưng hình như con vẽ thiếu một người rồi. Thế Dada của con đâu? Con vẽ Dada đứng cạnh con cho đủ nhà mình nhé, để Dada không bị buồn?"

​Junior siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, giọng anh khàn đi: "Thằng bé... trả lời cô sao?"

​"Jummo lắc đầu, thằng bé giấu hộp sáp màu ra sau lưng rồi cúi gằm mặt xuống. Nó trả lời tôi rất nhỏ, nó bảo: Không phải con quên. Vì Dada ở nhà khác. Gia đình con.... chỉ có Dad và con thôi."

​Câu nói thốt ra đó như một nhát búa nện thẳng vào giữa ngực Junior. Lồng ngực anh đau tức, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Gia đình con chỉ có Dad và con thôi...

​Trẻ con vốn không biết nói dối, chúng cũng không biết nói những lời khách sáo để giữ thể diện cho người lớn. Thế giới quan của chúng vô cùng đơn giản và thực tế. Chúng thấy gì, chúng sẽ tin là như vậy.

​"Khoảng vài tháng trở lại đây, Jummo trầm tính hơn hẳn," - cô Mean tiếp tục. "Lúc các bạn trong lớp kể chuyện cuối tuần được ba mẹ đưa đi thảo cầm viên, hay chuyện ba mẹ ôm nhau ngủ, Jummo thường chỉ ngồi im lặng chơi xếp hình một mình. Có lần tôi thấy con bé Dao lớp bên cạnh trêu Jummo là đồ không có Dada đón đi học. Anh biết thằng bé phản ứng sao không? Thằng bé không khóc, không mách cô, nó chỉ cắn chặt môi rồi bỏ ra sân xúc cát một mình."

Cô giáo dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào người đàn ông luôn toát ra vẻ lạnh lùng: "Anh à, tôi biết người lớn ly hôn có rất nhiều lý do bất đắc dĩ. Tôi cũng thấy anh là một người cha tốt, anh cho con một môi trường không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng về mặt tình cảm, đứa trẻ đang mang một vết thương rất lớn...."

Tai Junior ù đi, anh không còn nghe rõ những lời nói của cô giáo nữa. Mắt anh dán chặt vào khoảng giấy bị tẩy xóa nham nhở bên cạnh hình vẽ cậu bé mặc áo vàng.

​Ba năm qua, kể từ ngày tờ đơn ly hôn được tòa án phán quyết, Junior luôn tin rằng mình đã quyết định đúng. Anh giành quyền nuôi con vì anh có tiền, có nhà rộng, có địa vị, có thể cho Jummo một môi trường giáo dục tốt nhất.

Anh cho con mọi thứ đầy đủ, thuê bảo mẫu xịn nhất, mỗi cuối tuần đều để con về với Mark, không bao giờ nói xấu người cũ trước mặt thằng bé.

​Anh từng tự đắc nghĩ rằng, chỉ cần vật chất đủ đầy, chỉ cần hai người lớn chia tay trong hòa bình và cư xử văn minh, Jummo sẽ lớn lên khỏe mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác.

​Nhưng anh sai rồi.

​Anh nghĩ mình giữ lại đứa trẻ, là giữ lại cho con một tương lai vững chắc. Nhưng anh chưa từng nghĩ, trong thế giới non nớt của Jummo, định nghĩa "gia đình" đã bị chính tay anh xé làm đôi từ ngày Mark kéo vali bước ra khỏi cánh cửa đó.

​"Tôi... tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã báo cho tôi biết."

​Junior không biết mình đã rời khỏi trường mầm non bằng cách nào. Anh cầm theo bức tranh của con trai, bước lên chiếc SUV đỗ ngoài cổng với đôi chân nặng trĩu.

​Ngồi vào ghế lái, Junior không vội nổ máy.

Trời bên ngoài đột ngột đổ mưa dông. Những hạt mưa mùa thu nặng hạt đập ầm ầm vào kính chắn gió, vỡ vụn ra thành từng vệt nước.

Anh đặt tờ giấy vẽ nhàu nhĩ lên vô lăng, ngón tay run rẩy chạm vào hình vẽ người đàn ông mặc vest đen mà Jummo tô bằng màu sáp, rồi từ từ miết sang khoảng giấy trắng lạnh lẽo bên cạnh.

​"Ở nhà chăm con không đủ sao? Em thiếu thốn cái gì mà phải đi ra ngoài làm việc?"

​"Nếu em muốn đi thì đi đi. Tôi không giữ!"

​Những câu nói cay nghiệt thốt ra trong lúc tức giận của ba năm trước bất chợt dội lại trong đầu anh, rõ ràng và rành mạch từng chữ.

Ngày đó, anh cũng tự tin rằng cái lồng son bằng vàng mình tạo ra là nơi an toàn và tốt nhất cho Mark. Khi Mark vùng vẫy muốn thoát ra, anh đã chọn cách dùng cái tôi của một kẻ bề trên để đáp trả, thay vì tìm hiểu xem rốt cuộc người bạn đời của mình đang ngột ngạt đến mức nào.

Kết quả, anh mất Mark.

​Và bây giờ, chính cái suy nghĩ chỉ cần đủ đầy vật chất là được ấy đang dần làm tổn thương đứa con mà anh yêu thương nhất.

Junior gục trán lên vô lăng, nhắm nghiền mắt lại. Không gian trong xe kín bưng, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe và tiếng thở nghẹn ngào của một người đàn ông vừa bị hiện thực trần trụi lột đi vỏ bọc kiêu ngạo cuối cùng.

Trong vô thức, Junior đưa tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần. Màn hình bật sáng, anh mở danh bạ, ngón tay lướt nhanh qua hàng loạt những cái tên đối tác quan trọng, những giám đốc máu mặt, rồi chầm chậm dừng lại ở một cái tên đã bị ẩn xuống dưới cùng. Không có ảnh đại diện, không có biệt danh xưng hô, chỉ lưu độc một chữ cái ngắn ngủi "M".

Lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng, Junior cay đắng nhận ra, mọi tiền bạc, quyền lực và sự bảo bọc độc đoán của anh đều trở nên vô dụng. Chúng không thể vá lại khoảng trống trong bức tranh của con trai, cũng không thể mang lại một giấc ngủ yên bình cho chính anh.

​Người duy nhất trên đời này có thể lấp đầy chỗ trống ấy, chỉ có người mà anh đã vì cái tôi của mình, tự tay đẩy đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co