Chương 11
5 giờ chiều
Mark dùng vạt áo phông lau mồ hôi trên trán. Cậu nheo mắt, dùng đèn pin điện thoại soi kỹ lại từng đường mép của tấm vách gỗ mới đã được thợ cắt và ghép mộng khít vào nhau.
Đến lúc này, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu hài lòng, ký nhận vào biên bản nghiệm thu vật tư với chú Yod rồi bắt đầu lúi húi thu dọn bản vẽ, thước dây nhét vào balo.
Cả một ngày trời đứng liên tục trong xưởng, hít bụi gỗ và căng não cãi lý khiến thể lực của Mark cạn kiệt. Khi sự căng thẳng của công việc qua đi, cơ thể bắt đầu lên tiếng.
Cái lưng dưới của cậu bắt đầu biểu tình bằng những cơn nhức mỏi âm ỉ, một di chứng để lại từ đợt sinh Jummo mà cậu chưa bao giờ chữa cho dứt điểm được. Mark vô thức đưa nắm đấm ra sau, đấm thùm thụp vào hõm lưng mấy cái, cắn răng đứng thẳng dậy.
Vừa bước ra khỏi cửa xưởng, Mark đã thấy chiếc SUV màu đen của Junior đỗ xịch ngay khoảng sân trống. Người đàn ông đó đúng là nói được thì làm được, hứa năm giờ quay lại đón thì năm giờ có mặt thật, không trễ một giây.
Mark kéo lê đôi chân mỏi nhừ đi về phía chiếc xe, theo thói quen định đưa tay mở cửa băng ghế sau như mọi khi. Nhưng tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa kính ghế lái hạ xuống.
"Lên ghế trước ngồi đi."
Junior cất tiếng nói vọng ra, "Băng ghế sau anh vừa ghé siêu thị mua mấy thùng sữa với bỉm dự trữ cho Jummo, chất đầy kín rồi, em ngồi sau không có chỗ duỗi chân đâu."
Mark khẽ chau mày, ngó qua lớp kính đen. Quả thật, băng ghế sau đã chật cứng với mấy thùng các tông và túi lớn túi nhỏ. Không còn cách nào khác, cậu đành mở cửa ghế phụ phía trước, ném cái balo nặng trịch xuống rồi thả phịch người xuống lớp ghế da êm ái.
"Jummo đâu rồi anh? Sao anh không chở con theo?" - Mark hỏi, tay kéo dây an toàn vắt ngang qua lồng ngực.
"Anh đưa con về nhà cho tắm rửa và uống sữa rồi"
Junior vừa đáp vừa thành thạo xoay vần chiếc vô lăng, đưa chiếc xe to lớn lùi ra khỏi con đường đất đá lởm chởm, hướng về phía đường quốc lộ. "Anh thấy con có vẻ mệt nên để con ở nhà, anh cũng đã gọi cô bảo mẫu của thằng bé đến chơi với nó một lát, để anh tranh thủ quay lại đây đón em."
Dứt lời, không gian trong xe lập tức chìm vào yên lặng.
Nếu là bình thường, Mark sẽ cố tìm chủ đề gì đó để nói, hoặc lôi điện thoại ra bấm để giả vờ bận rộn. Nhưng hôm nay, điện thoại thì sập nguồn, còn cơ thể cậu thì mệt đến mức không buồn mở miệng nói thêm chữ nào.
"Thợ họ cắt lại tấm ván ổn thỏa rồi chứ?" - Cuối cùng, Junior là người lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi dòng xe cộ đang nhích từng bước chậm chạp. Giờ tan tầm ở cửa ngõ thành phố hướng về trung tâm luôn là một cơn ác mộng.
"Ổn rồi. Cắt lại chuẩn kích thước, đầu tuần sau chuyển đi lắp là kịp tiến độ." - Mark đáp hờ hững, đầu hơi ngả ra sau tựa vào đệm ghế.
"Ừ, thế thì tốt." - Junior khẽ gật đầu, không cố gắng hỏi thêm.
Anh chỉ lặng lẽ liếc nhìn sang người bên cạnh qua khóe mắt. Khoảng cách gần thế này, Junior càng thấy rõ sự mệt mỏi tột độ đang hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt của Mark. Quầng thâm dưới mắt có vẻ đậm hơn, trũng sâu hơn so với lúc sáng. Hai hàng lông mày thanh tú thỉnh thoảng lại nhíu chặt lại với nhau, và tay trái của cậu cứ theo vô thức lại lén lút đưa ra phía sau thắt lưng, đấm đấm nhẹ vài cái một cách khó nhọc.
Lồng ngực Junior lập tức thắt lại. Anh biết thừa cái lưng của cậu yếu thế nào.
Ba năm trước, những ngày mới sinh xong, cứ hôm nào trái gió trở trời, hay cậu ngồi ôm con vẽ lâu một chút là lại nhăn nhó, đau đến trào nước mắt không đứng thẳng lên được. Khi đó, tối nào anh cũng phải dùng dầu nóng xoa bóp cho cậu ròng rã cả tiếng đồng hồ mới đỡ được vài phần.
Thói quen muốn được dang tay ra chăm sóc, muốn luồn tay ra sau lưng cậu xoa bóp lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Những ngón tay đang nắm vô lăng của Junior vô thức siết chặt lại. Nhưng anh cắn chặt răng, nuốt thứ cảm xúc đó xuống đáy lòng, tự nhắc nhở bản thân một cách tàn nhẫn về những điều khoản trong cái hợp đồng 365 ngày kia.
Anh không nói không rằng, chỉ đưa một tay ra chỉnh lại cửa gió điều hòa bên phía ghế phụ. Anh hất hướng gió lên trần xe để hơi lạnh không phả trực tiếp vào người Mark gây cảm lạnh, đồng thời vặn giảm quạt gió xuống một nấc êm ái nhất.
Mark không hề chú ý đến hành động quan tâm nhỏ nhặt đó của anh. Cậu thực sự quá mệt mỏi. Sự êm ái của chiếc ghế bọc da hạng sang, cộng thêm tốc độ chạy xe chầm chậm của Junior đã khiến sự chống cự của cơ thể cậu dần sụp đổ. Mi mắt Mark nặng trĩu, bắt đầu sụp xuống, cậu tự dặn lòng chỉ chợp mắt năm phút thôi.
Nhưng cái năm phút đó nhanh chóng kéo dài thành một giấc ngủ sâu, sâu đến mức cậu không còn biết trời đất gì nữa.
Chừng hai mươi phút sau, xe dừng lại chờ đèn đỏ dài hơn chín mươi giây ở một ngã tư lớn.
Junior từ từ dẫm phanh, kéo phanh tay rồi quay đầu sang nhìn người ngồi ở ghế phụ. Mark đã ngủ say sưa từ lúc nào.
Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, tựa hẳn vào thành ghế. Mái tóc đen lòa xòa, rối bời rủ xuống che khuất nửa vầng trán. Hơi thở cậu đều đặn, khe khẽ, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Toàn bộ cái bộ dạng lạnh lùng, xa cách ban ngày đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này, chỉ còn lại dáng vẻ bình yên, vô hại mà anh từng nâng niu suốt những năm tháng trước kia.
Junior nhìn cậu không chớp mắt, nhịp thở của chính anh cũng bất giác chậm lại. Lồng ngực anh dâng lên một thứ tình cảm mềm mại, chua xót đến nghẹn ngào.
Anh tự hỏi, trong suốt ba năm qua, những đêm dài đằng đẵng trái gió trở trời, những lúc ốm đau hay mệt mỏi rã rời đến mức không nhấc nổi tay lên thế này, cậu đã phải tự mình cắn răng chịu đựng, tự mình xoay xở ra sao trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn kia? Có ai xoa lưng cho cậu không? Có ai pha cho cậu một cốc nước ấm không?
Đèn tín hiệu đếm ngược còn sáu mươi giây.
Junior nhẹ nhàng đưa tay tháo chốt dây an toàn của chính mình. Anh hơi rướn người, đổ người sang phía Mark. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ trên gò má cậu, ngửi thấy cực kỳ rõ ràng mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi sơn gỗ phảng phất. Một mùi hương chẳng lấy gì làm thơm tho, sang trọng, nhưng lúc này, nó lại khiến tim anh đau nhói.
Anh không tranh thủ lợi dụng lúc cậu ngủ để ôm hay hôn trộm cậu. Dù anh thèm khát những cái chạm đó đến phát điên.
Anh đưa tay xuống phía dưới ghế của Mark, ấn vào nút điều khiển điện, từ từ hạ độ ngả của lưng ghế xuống một góc thoải hơn để cậu nằm ngủ cho đỡ mỏi lưng và không bị gập cổ. Động tác của anh cực kỳ chậm rãi và rón rén, sợ chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Ghế vừa ngả ra, Mark theo quán tính hơi cựa mình, lông mày khẽ chau lại vì nhiệt độ trong xe dù đã được chỉnh thấp nhưng đối với một cơ thể yếu ớt như cậu là vẫn còn khá lạnh.
Junior lập tức vươn tay ra phía băng ghế sau, với tay vớ lấy chiếc áo vest màu xám tro mà anh vừa cởi ra vắt ở đó lúc nãy. Anh cẩn thận rũ nhẹ nó ra, rồi đắp lên người Mark từ phần ngực xuống đến quá đầu gối, nhẹ nhàng kéo tà áo che kín cả hai cánh tay đang khoanh lại vì lạnh của cậu.
"Ngủ đi em." - Junior thì thầm một tiếng rất khẽ.
Đèn chuyển xanh. Junior cài lại dây an toàn, nhả phanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Suốt quãng đường còn lại, anh cố tình chạy với tốc độ chậm nhất có thể, đánh lái tránh mọi cái nắp cống, mọi ổ gà trên đường, dù là nhỏ nhất, chỉ để đảm bảo người bên cạnh không bị xóc nảy, không bị tỉnh giấc giữa chừng.
Khi Mark nặng nề mở mắt ra, xung quanh cậu là một khoảng tối lờ mờ, tĩnh mịch.
Cậu chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng. Cảnh vật bên ngoài là những dãy xe ô tô đỗ xếp lớp im lìm. Xe đã về đến tầng hầm của khu chung cư.
Mark giật mình, hoảng hốt ngóc đầu dậy. Cậu bàng hoàng nhận ra lưng ghế của mình đã được ngả ra từ lúc nào. Và trên người cậu... là một chiếc áo vest nam còn vương mùi nước hoa quen thuộc.
Cậu vội vàng, quay ngoắt sang nhìn ghế lái.
Junior vẫn đang ngồi tĩnh lặng ở đó. Anh đang tựa lưng thư thái vào ghế, một tay cầm chiếc điện thoại đọc báo cáo công việc, tay kia tì lên bệ tì tay. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh điềm tĩnh, không có chút gì là bực dọc vì phải chờ đợi. Nhìn lượng email anh đã lướt qua, có vẻ như chiếc xe này đã đỗ được một khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng người đàn ông đó tuyệt nhiên không hề cất tiếng hay chạm vào người để gọi cậu dậy.
Thấy Mark cựa quậy ngồi thẳng lên, Junior lập tức bấm khóa màn hình điện thoại, cất vào túi quần
"Dậy rồi à? Chúng ta đến nơi được mười lăm phút rồi, nhưng thấy em ngủ say quá nên anh không gọi." - Junior nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.
Mark lúng túng ngồi thẳng dậy, vội vàng mò mẫm bấm nút dưới gầm ghế để dựng lưng ghế lên. Cậu cầm lấy chiếc áo vest đang đắp trên người mình lên, vuốt vuốt lại những nếp gấp nhăn nhúm do bị mình nằm đè lên. Cảm giác ấm áp từ lớp vải lụa của chiếc áo truyền sang tay khiến cậu thấy bối rối tột độ.
"Em... em xin lỗi, mệt quá nên em ngủ quên mất. Sao anh không gọi em dậy, ngồi chờ thế này làm gì?" - Mark lí nhí nói, hai gò má thoáng ửng đỏ vì ngượng ngùng, đưa hai tay trả lại áo cho anh. "Áo của anh... chắc bị ám mùi trên người em rồi. Hay để em đem ra tiệm giặt rồi trả anh sau."
"Không cần đâu, để anh giặt." - Junior thản nhiên nhận lại chiếc áo, vắt lên tay.
Anh nhìn vào vẻ mặt đầy tội lỗi của Mark, khóe môi khẽ cong lên: "Anh thấy nhiệt độ trên xe hơi lạnh, sợ em ốm không ai đi làm kiếm tiền đóng học cho con trai anh, nên anh tiện tay đắp tạm thôi, đừng để ý quá."
Cậu nghe vậy, sự xấu hổ cũng tự nhiên xẹp xuống. Mark cười khổ một cái, cúi xuống cầm lấy cái balo nặng trịch dưới chân, mở cửa bước xuống xe.
Đi được vài bước về phía thang máy, Mark đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu, nhìn người đàn ông đang chậm rãi khóa cửa xe bước theo sau lưng mình. Dưới ánh đèn vàng vọt của tầng hầm, bóng của Junior đổ dài trên mặt đất.
"Junior."
Anh ngẩng lên nhìn cậu.
"Cảm ơn anh...." - Mark hít một hơi, nói một cách nghiêm túc, chân thành. "Cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay. Em đã thực sự rất mệt, nếu anh không kiên quyết đòi đón em về, chắc em gục giữa đường thật."
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, Mark chủ động thừa nhận sự yếu đuối và mệt mỏi của mình trước mặt anh.
Không còn lớp vỏ bọc gai góc cứng cỏi, không còn sự chối bỏ gay gắt trước mọi sự giúp đỡ. Cậu đã cho phép bản thân mình lùi lại một bước, dựa dẫm vào anh một chút. Bởi vì cậu nhận ra, sự dựa dẫm ngày hôm nay không hề tước đoạt đi lòng tự tôn hay danh dự của cậu. Nó chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ đúng lúc, tinh tế của một người trưởng thành thấu tình đạt lý.
Mắt Junior khẽ sáng lên, khóe môi anh cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến trái tim Mark đập lỗi một nhịp.
"Đó là việc anh nên làm." - Junior bước lên đứng ngang hàng với cậu, cùng chờ thang máy. "Đi thôi, lên nhà. Jummo chắc đang ngóng em về để ăn cơm tối đấy."
Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào.
Nhìn con số màu đỏ đang nhảy từng tầng đi lên, Mark tự ôm lấy chiếc balo trước ngực. Mùi hương quen thuộc từ người đứng cạnh vẫn lẩn khuất quanh chóp mũi. Cậu cắn nhẹ môi dưới.
Trò chơi gia đình 365 ngày này, Mark chợt thấy mình bắt đầu hơi đuối sức.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co