Chương 10
Theo lịch sinh hoạt cũ trước đây, cuối tuần luôn là khoảng thời gian Mark dành trọn vẹn cho Jummo. Nhưng từ khi dọn về chung sống, lịch trình này bị xáo trộn đôi chút.
Cô giúp việc được nghỉ cuối tuần, và Mark thì vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ xưởng mộc lúc tám giờ sáng.
"Cậu Mark xuống xưởng ngay nhé! Lô ván ép bọc veneer gỗ óc chó cậu dặn hôm qua thợ cắt sai kích thước rồi, hụt mất năm phân, giờ ghép không khít được!" - Giọng chú Yod thợ cả ồn ào qua điện thoại, xen lẫn tiếng máy cưa gỗ chói tai.
Mark nhíu chặt mày, bật dậy khỏi giường. Đơn hàng nội thất biệt thự này sáng thứ hai tuần sau đã phải bọc màng co đem đi lắp đặt cho khách rồi. Sai một ly không chỉ đi tong cả đống tiền đền bù vật tư, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cậu.
Cậu vò rối mái tóc, ném điện thoại xuống nệm rồi nhìn sang cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa đến mức cái mỏ chu ra thở đều đều bên cạnh.
Bình thường vào những lúc thế này, cậu sẽ gửi Jummo cho Junior trông chừng. Nhưng ngặt một nỗi, sáng nay Junior có một cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất vô cùng quan trọng để chốt phương án thâu tóm quỹ đất mới ở phía Nam, vì vậy anh đã rời nhà từ sáng sớm.
Không còn cách nào khác, Mark đành đánh thức con trai, bọc thằng bé vào một chiếc áo khoác dày, nhét vài hộp sữa và cái iPad vào balo rồi bế thẳng xuống hầm lấy xe ô tô, chiếc xe hạng A cỡ nhỏ cậu mua trả góp để tiện chở đồ đạc rồi đạp ga phóng thẳng xuống ngoại ô.
1 giờ chiều
Chiếc SUV màu đen bóng loáng của Junior rẽ vào con đường đất đá lởm chởm dẫn vào khu xưởng gỗ công nghiệp. Cuộc họp hội đồng kết thúc sớm hơn dự kiến. Lúc nãy, anh gọi điện định rủ Mark và con trai ra ngoài ăn trưa thì mới biết cậu đã phải mang theo cả Jummo xuống xưởng giải quyết sự cố.
Junior đỗ xe ở khoảng sân rộng, nhíu mày nhìn lớp bụi trắng xóa bám đầy lên mũi giày da đắt tiền của mình khi vừa bước xuống. Không khí ở đây đặc quánh mùi keo dán công nghiệp, mùi sơn hăng hắc và tiếng ồn đinh tai nhức óc của các loại máy cắt. Một môi trường hoàn toàn không phù hợp với trẻ con, và dĩ nhiên, cũng chẳng ăn nhập chút nào với bộ suit đặt may thủ công của anh.
Junior xách theo hai hộp cơm bento cao cấp vừa mua ở một nhà hàng Nhật. Anh bước thấp bước cao, cẩn thận lách qua những đống ván gỗ xếp ngổn ngang, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của hai ba con.
Qua ô cửa kính bám đầy bụi của căn phòng được dùng làm văn phòng tạm, Junior nhìn thấy Jummo. Thằng bé đang ngồi ngoan ngoãn trên một chiếc ghế sofa cũ bọc da đã sờn rách vài chỗ. Cổ đeo chiếc tai nghe, mắt thì dán vào màn hình iPad xem hoạt hình, bên cạnh là hộp sữa hút dở. Thằng bé thỉnh thoảng lại ngước mắt ra ngoài xưởng tìm bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt có chút xíu tủi thân nhưng tuyệt nhiên không quấy khóc hay chạy lung tung làm phiền. Nó biết Da đang rất bận.
Lồng ngực Junior hơi thắt lại, đối với tình cảnh này có chút xót xa.
Anh định đẩy cửa bước vào ôm con, nhưng khi ánh mắt anh dời từ đứa trẻ sang người đang đứng giữa xưởng mộc, bước chân của Junior hoàn toàn khựng lại.
Mark đang đứng khoanh tay trước một tấm vách gỗ lớn.
Cậu không mặc những bộ đồ form rộng nhã nhặn như lúc đi gặp khách hàng, cũng không phải bộ dạng mệt mỏi luộm thuộm ở nhà. Cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng đã bám đầy mồ hôi và mùn cưa, quần jeans bạc màu lấm lem vết sơn, trên tai là một chiếc bút chì giắt ngang. Tay áo xắn cao để lộ đôi cẳng tay thanh mảnh nhưng lại nổi rõ những đường gân xanh rắn rỏi.
Mark đang cầm bản vẽ A3 đập bồm bộp lên mặt ván gỗ, giọng nói sắc lẹm của cậu cứ thế vang ra lảnh lót, không hề nể nang người thợ cả đáng tuổi cha chú mình.
"Chú Yod, chú nhìn kỹ lại đi! Cháu đã ghi chú rõ ràng trên bản CAD là phần mép này phải bo góc và chừa độ hao hụt ba phân để đóng phào chỉ. Chú nhìn thợ của chú cắt xem, cắt lẹm vào tận năm phân thế này thì bắt vít kiểu gì? Khách hàng họ bỏ cả trăm triệu ra làm nội thất, không phải để nhận về một cái vách tivi chắp vá keo dính thế này!"
"Thì thợ nó lỡ tay chỉnh cữ máy cắt sai một tí..." - Chú Yod gãi đầu, cười trừ định xoa dịu. "Cậu Mark châm chước cho anh em đi. Tôi lấy mạt gỗ trộn keo trét lại, đánh nhám đi sơn lên là khách không thấy đâu. Bỏ tấm này đi thì phí lắm."
"Không châm chước được!" - Mark kiên quyết lắc đầu, quăng bản vẽ xuống bàn cưa. "Làm nghề này uy tín là sống còn. Chú trét keo, dăm ba tháng gỗ nó co lại, nứt ra thì ai đền? Cháu đền chứ ai đền? Chú cho thợ bỏ tấm này ra, lấy ván mới cắt lại từ đầu cho cháu. Tiền vật tư tấm hỏng này xưởng phải chịu một nửa, cháu chịu một nửa."
"Trời đất, cắt lại thì nay thợ phải tăng ca tới đêm mới kịp giao thứ hai, cậu ép tôi quá..."
"Đó là lỗi sai của bên xưởng, không phải lỗi của cháu." - Mark khoanh tay trước ngực, ánh mắt không có lấy một tia nhượng bộ, "Nếu chú không chịu làm lại, dự án chuỗi quán cafe tháng sau cháu sẽ chuyển sang xưởng khác."
Vừa nghe đến việc có khả năng sẽ mất đi một dự án lớn, chú Yod lập tức tắt hẳn tiếng cằn nhằn. Chú ta đành nuốt cục tức, gật đầu thỏa hiệp, lớn tiếng xua tay gọi mấy người thợ lại bắt đầu ì ạch khiêng tấm ván mới ra đo đạc để cắt lại.
Toàn bộ quá trình tranh luận nảy lửa đó, Junior đứng ngoài cửa kính, thu vào tầm mắt không sót bất kỳ một chi tiết nào.
Anh sững sờ, đứng như trời trồng.
Người thanh niên đang đứng giữa hàng đống máy móc nguy hiểm, bụi bặm, to tiếng tranh luận kia... hoàn toàn xa lạ với Mark của ba năm trước.
Một đoạn ký ức cũ kỹ xẹt qua đầu Junior. Ba năm trước, khi Mark vừa sinh Jummo xong, cậu từng rụt rè cầm một bản phác thảo đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Junior, con cứng cáp rồi, em muốn nhận thêm vài dự án tự do làm ở nhà cho đỡ buồn. Em muốn mở một studio thiết kế nhỏ của riêng mình." Và Junior của ngày đó đã đáp lại thế nào? Anh đã cau mày, vứt bản phác thảo sang một bên và nói bằng một giọng kẻ cả: "Em ở nhà chăm con không đủ sao? Ra ngoài thương trường phức tạp, em hiền lành thế này người ta lừa cho thì sao. Cứ ở nhà đi, thẻ phụ của anh em cứ cầm mà tiêu, đừng vẽ vời làm gì cho cực thân."
Anh từng cho rằng sự bảo bọc của mình là một tấm khiên vững chắc nhất. Anh từng mặc định nghĩ Mark rất mềm yếu, mỏng manh, không có khả năng chịu đựng được những va vấp, những tính toán xô bồ, lươn lẹo của thế giới kinh doanh bên ngoài.
Nhưng giờ phút này, nhìn người đang chỉ tay năm ngón điều phối cả một xưởng mộc, Junior mới cay đắng nhận ra... anh sai rồi, anh chẳng hiểu gì ở cậu cả.
Mark không hề yếu đuối, cậu chưa bao giờ yếu đuối như anh luôn suy nghĩ. Sự hiền lành, sự nhẫn nhịn và cam chịu của cậu ba năm trước chỉ là vì cậu đã tự nguyện hy sinh cái tôi đầy hoài bão của mình để nhún nhường, để đổi lấy sự êm ấm cho gia đình, để lui về hậu phương chăm lo cho anh và Jummo từ lúc thằng bé mới lọt lòng.
Đến khi bức tường lồng son bằng vàng ấy bị chính tay anh tàn nhẫn đập vỡ, con chim hoàng yến mà anh tưởng chừng sẽ chết nếu thiếu anh... nó không hề chết. Trái lại, nó đã tự học cách liếm láp vết thương, tự mọc lại một bộ lông cánh mới, dũng cảm lao ra ngoài giông bão.
Và chua xót làm sao, Junior nhận ra, anh đang bị thu hút một cách điên cuồng bởi bộ dạng lấm lem mùn cưa nhưng lại đầy sức sống và tự lực này của người vợ cũ.
Junior hít một hơi thật sâu, nuốt cái vị đắng ngắt của sự hối hận xuống, rồi đẩy cửa bước vào xưởng.
"Da ơi, Dad đến kìa!"
Jummo là người phát hiện ra sự xuất hiện anh đầu tiên. Thằng bé tháo tai nghe vứt xuống ghế, ném vội cái iPad sang một bên rồi nhảy cẫng lên, lạch bạch chạy ùa về phía cửa ôm chầm lấy chân Junior.
Mark giật mình quay lại. Thấy Junior đang đứng đó với bộ dạng âu phục phẳng phiu cực kỳ lạc quẻ, một tay bế bổng Jummo lên, một tay xách chiếc túi giấy của nhà hàng sang trọng, lông mày Mark lập tức nhíu lại thành một đường.
Cậu đưa tay phủi phủi vội mớ bụi gỗ bám trên áo, bước nhanh về phía hai người, giọng nói mang theo sự phòng bị quen thuộc.
"Anh đến đây làm gì? Em đã nhắn tin bảo chiều xử lý xong em sẽ tự đưa con về mà."
"Anh họp xong sớm nên đến xem tình hình." - Junior đáp rất bình thản, không có vẻ gì là để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu. Anh giơ túi đồ ăn lên. "Đã một giờ chiều rồi, anh có mua đồ ăn trưa đến. Công việc của em giải quyết xong chưa?"
Cậu liếc nhìn Jummo, thấy thằng bé đang ôm bụng, xoa xoa cái dạ dày xẹp lép lầm bầm "Dad ơi con đói", Mark đành thở dài một hơi nhượng bộ. Dù sao cậu cũng không thể để con trai nhịn đói lây theo sự bận rộn của mình được.
"Anh bế con vào phòng kia đi, ngoài này nhiều bụi lắm." - Mark hất hàm về phía căn phòng kính nhỏ cách đó vài bước.
Ba người chui vào trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông. Mark dọn dẹp qua loa đống giấy tờ bừa bộn trên chiếc bàn uống nước cũ kỹ để lấy chỗ bày đồ ăn.
Junior mở hai hộp cơm bento lươn nướng ra, chia đũa. Anh lấy từ trong túi áo vest ra một gói khăn ướt, rút một tờ, cẩn thận lau sạch từng ngón tay bám đầy bụi đất cho Jummo, rồi đẩy một hộp cơm đầy đặn về phía Mark.
"Ăn lúc còn nóng đi."
Junior nói, giọng điệu rất tự nhiên, hoàn toàn tuân thủ quy tắc không can thiệp vào công việc của nhau mà Mark đã đặt ra hôm trước.
Mark nhận lấy hộp cơm. Mùi lươn nướng sốt Teriyaki đánh thức dạ dày đang kêu gào của cậu. Cậu thực sự đang rất đói. Sáng nay đi vội chưa kịp nhét thứ gì vào bụng, lại mất mấy tiếng đồng hồ gân cổ lên cãi lý với thợ khiến cậu suýt hạ đường huyết. Cậu cắm cúi ăn từng miếng lớn, không buồn giữ ý tứ hay phép tắc gì trước mặt Junior.
"Dad ơi, con nói cho Dad nghe nhé, lúc nãy Da quát chú mập kia to lắm luôn á, con đeo tai nghe mà vẫn nghe thấy Da mắng to ơi là to." - Jummo vừa nhai cơm phồng má, vừa lanh chanh mách lẻo, cái tay bé xíu cầm cái thìa nhựa chỉ chỉ ra ngoài xưởng. "Da bảo chú ấy làm hỏng cái tủ to kia, Da bắt đền."
"Thế à?" - Junior mỉm cười dịu dàng, gắp một miếng trứng cuộn tamagoyaki vàng ươm bỏ vào bát con trai. Anh hơi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người thanh niên đang cắm cúi ăn đối diện mình. "Bởi vì Da làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm và rất giỏi, phải cứng rắn như thế thì người ta mới nể và nghe lời, đúng không con?"
Mark đang nhai bỗng khựng lại. Cậu từ từ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy sự công nhận, nể phục và tôn trọng của Junior dành cho mình. Ánh mắt đó trong suốt, không có lấy nửa điểm mỉa mai, trêu chọc hay thương hại.
Cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong suốt những năm tháng hôn nhân trước đây khiến vành tai Mark bất giác nóng rực lên. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, lùa thêm một miếng cơm đầy để che giấu sự bối rối, lầm bầm giải thích: "Khách người ta khó tính, không gắt thì thợ họ làm ẩu, hỏng hết cả danh tiếng mình gây dựng."
"Em xử lý như lúc nãy là đúng." - Junior bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm, "Mềm nắn rắn buông. Thợ ở xưởng họ hay có tâm lý du di, làm cho xong chuyện. Nếu em là người thiết kế mà dễ thỏa hiệp, thành phẩm cuối cùng đến tay khách hàng bị hỏng, thì người gánh hậu quả là em."
Đôi đũa trên tay Mark dừng hẳn lại giữa không trung. Cậu tròn mắt nhìn Junior, quên cả nhai miếng lươn trong miệng.
Đây là lần đầu tiên... thực sự là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng họ quen biết và lấy nhau, Junior chịu mở miệng bình phẩm về công việc của cậu với tư cách là hai người đàn ông ngang hàng.
Sự tôn trọng chân thực này... giống như một dòng nước vô hình, vừa ấm áp vừa mãnh liệt, len lỏi chảy qua từng kẽ hở của bức tường phòng bị kiên cố mà Mark đã dày công xây đắp bấy lâu nay.
"Ờ... cảm ơn anh." - Mark hắng giọng, lúng túng đáp lại một câu cộc lốc, tránh ánh mắt của anh rồi lại cắm đầu ăn tiếp để che giấu nhịp tim đang đập trật nhịp của mình.
Ăn xong, Junior chủ động thu dọn hộp xốp vứt vào thùng rác. Anh tiếp tục rút một tờ ra, từ tốn đưa về phía Mark.
"Lau mặt đi, mặt em dính bẩn kìa."
Mark theo phản xạ tự nhiên định đưa tay áo lên quệt bừa cho xong, nhưng Junior đã nhanh hơn đưa tờ giấy ra cản lại. Anh không tự tay vươn ra lau mặt cho cậu như cái thói quen sến súa ngày xưa. Anh chỉ lịch sự đưa tờ khăn giấy đến tận tay cậu. Sự quan tâm giữ đúng khoảng cách an toàn này, khiến người nhận không có lý do gì để từ chối.
Mark nhận lấy tờ khăn ướt, lau sạch vệt bẩn trên mặt.
"Anh đưa Jummo về ngủ trưa đi. Trẻ con ở đây hít bụi sơn lâu không tốt." - Mark nói, vứt tờ giấy đi. "Em ở lại giám sát thợ cắt lại lô ván, khoảng năm giờ chiều em mới xong."
"Được. Anh đưa con về." - Junior gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Anh bế Jummo lên, để thằng bé ôm cổ mình. "Năm giờ chiều anh quay lại đón em."
"Không cần, em tự lái xe về được." - Mark lập tức từ chối.
"Anh biết em có xe." - Junior điềm tĩnh đáp trả, "Nhưng em làm việc cả ngày ở đây mệt rồi, lát nữa lại phải lái xe mấy chục cây số về chắc chắn không an toàn. Anh sẽ quay lại đón, xe của em cứ để đó, mai bảo người của xưởng lái về chung cư cho. Đây là anh nghĩ cho sự an toàn của em và của con, không vi phạm quy tắc nào cả."
Nói xong, không để Mark kịp phản bác hay cự cãi thêm nửa lời, Junior đã bế Jummo đi thẳng ra ngoài chiếc SUV, bỏ lại Mark đứng ngơ ngẩn trong căn phòng nhỏ.
Cậu nhìn qua cửa kính, thấy Junior cẩn thận đặt con trai vào ghế an toàn phía sau, thắt dây an toàn rồi lên ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, dần khuất sau đám bụi mờ.
Mark dựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi dài rã rời. Cậu lấy hai tay xoa mạnh mặt.
Một năm...
Chỉ mới trôi qua vài ngày, cậu đã bắt đầu cảm thấy hoang mang đến cực độ. Cậu không biết liệu mình có đủ sức lực, đủ sự lạnh lùng và tỉnh táo để đi hết 365 ngày của bản hợp đồng này... mà không lỡ bước sa chân, rơi lại vào chiếc bẫy tình yêu chết tiệt của người đàn ông đó thêm một lần nào nữa hay không.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co