Chương 4
10 giờ sáng thứ Bảy
Trong căn hộ thuê chật hẹp nằm trên tầng bốn của một khu chung cư cũ, Mark nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt đã nguội. Cậu vươn vai, dùng tay xoa bóp cái cổ đang mỏi nhừ.
Đêm qua cậu đã thức trắng để chạy cho xong bản vẽ 3D thiết kế nội thất của một quán cafe trên phố cổ. Căn phòng chưa đầy bốn mươi mét vuông lúc này ngập trong sự bừa bộn, giấy tờ, bảng màu vứt ngổn ngang trên sô pha, vỏ hộp cơm hộp đêm qua chưa kịp vứt và mấy chiếc ly giấy đựng cà phê mang đi nằm lăn lóc trên bàn làm việc.
Đó là cuộc sống hiện tại của Mark. Không có người giúp việc dọn dẹp mỗi ngày, không có những bữa ăn dinh dưỡng dọn sẵn lên bàn, thu nhập thì tháng nhiều tháng ít tùy vào dự án. Nhưng bù lại, cậu được làm công việc mình đam mê, được mặc những bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái, và quan trọng nhất là cậu được tự do hít thở mà không phải dò xét sắc mặt của bất kỳ ai.
Mark với tay lấy điện thoại, định mở app đặt một phần cơm trưa đơn giản thì màn hình đột ngột sáng lên, kèm theo hồi chuông rung bần bật.
Tên người gọi hiển thị là Junior.
Tim Mark vô thức đập hẫng một nhịp. Thường thì Junior chỉ nhắn tin ngắn gọn thông báo lịch đón con hoặc chuyển khoản. Nếu người đàn ông đó cất công gọi điện thoại, và lại còn gọi vào một buổi sáng sớm mệt mỏi thế này, thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Cậu vuốt màn hình nghe máy ngay lập tức, giọng điệu không giấu nổi căng thẳng: "Alo? Mo làm sao hả anh?"
"Mo vẫn ổn."
Giọng Junior ở đầu dây bên kia truyền tới, không phải là chất giọng trầm ấm quen thuộc, mà hôm nay nó hơi khàn, xen lẫn chút mỏi mệt mà Mark rất hiếm khi được nghe thấy. "Hôm qua con có sốt một chút nhưng anh cho uống thuốc, sáng nay hạ nhiệt rồi. Đang ngồi chơi xếp hình với cô bảo mẫu."
Mark thở phào một hơi, bả vai đang gồng cứng cũng thả lỏng xuống. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù ra sau gáy. "Vậy anh gọi em có việc gì không? Lịch đón con chiều nay có thay đổi à?"
"Không thay đổi." - Junior ngập ngừng mất vài giây rồi nói tiếp. "Mark này, trưa nay em rảnh không? Anh muốn gặp em một lát. Mình uống nước ở quán cafe dưới sảnh chung cư nhà em nhé."
Mark sững người. Bàn tay đang cầm con chuột máy tính khựng lại. Cậu cau mày, tưởng mình nghe nhầm: "Gặp em? Có chuyện gì anh cứ nói qua điện thoại luôn đi. Cần bàn tiền học phí cho năm tới hay chuyện bảo hiểm của con?"
"Không phải chuyện tiền nong." - Junior nhanh chóng gạt đi, tông giọng hạ xuống mức mềm mỏng nhất có thể, như sợ cậu sẽ cúp máy. "Anh muốn nói chuyện riêng với em. Về Jummo, và... về chuyện của chúng ta."
"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả, Junior." - Mark đáp nhanh, một lớp rào chắn phòng bị tự động dựng lên. "Còn nếu là chuyện của Jummo, trưa nay em sẽ xuống."
"Được. Mười hai giờ anh đợi ở dưới."
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Mark quẳng điện thoại xuống bàn, cảm giác bồn chồn khó tả len lỏi trong ngực. Ba năm qua, ngoài những lúc đứng ở cửa giao nhận con vài phút ngắn ngủi, Junior chưa từng chủ động hẹn gặp riêng cậu.
Chữ "chuyện của chúng ta" từ miệng người đàn ông luôn kiêu ngạo đó khiến Mark bất an. Cậu sợ anh lại tìm cớ để can thiệp vào cuộc sống mới của cậu, hoặc tệ hơn, gây khó dễ về quyền thăm nuôi Jummo.
Đúng 12 giờ trưa, Mark bước xuống quán cafe nhỏ nằm khuất dưới sảnh chung cư. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt và quần jeans đơn giản.
Junior đã ngồi sẵn ở bàn góc khuất cạnh cửa sổ. Khác với vẻ ngoài chải chuốt bóng bẩy, vest trong vest ngoài như mọi khi, hôm nay anh làm Mark hơi bất ngờ. Junior chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen bằng lụa, vài nếp nhăn mờ xuất hiện ở vạt áo chưa được sơ vin gọn gàng, hai cúc trên cùng để mở, không thắt cà vạt. Quầng thâm nhạt dưới mắt và đôi lông mày thi thoảng chau lại đã tố cáo việc anh đã trải qua một đêm mất ngủ.
"Em uống gì?" - Junior ngước lên khi thấy Mark kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh đẩy cuốn menu về phía cậu bằng một cử chỉ ân cần theo thói quen. "Anh gọi cho em một ly trà đào ít đá nhé? Hồi trước em hay..."
"Cho em một Americano." - Mark quay sang nói với bạn nhân viên phục vụ, rồi nhìn Junior. "Em dạo này hay thức đêm chạy deadline, quen uống cà phê đen rồi. Ngọt quá em uống không nổi nữa."
Bàn tay đang lật menu của Junior khẽ sượng lại. Anh gật đầu, gấp cuốn menu để sang một bên. Ba năm, đủ để những thói quen tưởng như ăn sâu vào máu thịt thay đổi hoàn toàn. Mark của hiện tại mạnh mẽ hơn, thực tế hơn cái cậu nhóc hay cười, luôn ngoan ngoãn ôm ly trà sữa ngọt ngào rúc vào lòng anh ngày trước.
"Anh hẹn em ra đây có việc gì thì nói thẳng đi. Trưa nay em còn phải duyệt lại bản vẽ." - Mark đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo, câu kéo thời gian với anh thêm một chút nào, "Con đêm qua sốt như thế nào? Bác sĩ bảo sao?"
Junior đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ. Anh không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt Mark, một ánh nhìn chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, xót xa, dằn vặt và cả một chút khẩn cầu.
"Hôm thứ tư, cô giáo của Mo gọi anh lên trường." - Junior bắt đầu kể, giọng chậm rãi. "Cô đưa cho anh xem bức tranh con vẽ gia đình. Thằng bé.... chỉ vẽ anh và nó. Khi cô giáo hỏi em đâu, nó bảo vì em ở nhà khác, nên gia đình nó chỉ có hai người."
Lồng ngực Mark lập tức nhói lên, cậu cắn chặt môi trong vô thức. Dù luôn dặn lòng phải mạnh mẽ, phải lý trí khi đối diện với chồng cũ, nhưng cứ đụng đến con, cậu lại không thể kìm được sự xót xa bản năng.
"Đêm qua con sốt cao, khóc quấy đòi em." - Junior tiếp tục, mỗi lời anh nói ra lúc này như đang cố tình cầm một con dao cứa đi cứa lại vào tim của cả hai, "Con hỏi anh có phải vì con hư nên em mới ghét con, mới bỏ đi không. Con xin anh cho em về nhà, con hứa sẽ không đòi mua đồ chơi nữa, lúc ốm sẽ uống thuốc ngoan, miễn là... em đừng ở một mình trong căn nhà bé tí này nữa."
Mắt Mark đỏ lên, cậu vội vàng cúi gằm mặt, giấu đi đôi mắt đang ngấn nước. Bàn tay cậu siết chặt lấy mép áo hoodie dưới gầm bàn.
"Sao anh không gọi cho em?" - Mark ngẩng phắt lên, giọng run run mang theo chút tức giận, "Đêm qua con ốm khóc lóc như thế, sao anh không gọi em sang?"
"Gọi em sang dỗ con vài tiếng rồi sáng ra em lại đi, để thằng bé tỉnh dậy đối mặt với việc em không ở đó?" - Junior hỏi ngược lại, không phải để trách móc mà là để chỉ ra một sự thật trần trụi. "Làm thế chỉ khiến thằng bé nuôi hy vọng ảo rồi lại thất vọng thôi, Mark à."
"Vậy anh muốn em phải làm thế nào?!" - Mark cao giọng, tức giận pha lẫn xót xa, "Ba năm trước chính anh là người nói anh sẽ lo cho con cuộc sống tốt nhất cơ mà, chính anh nói em ra đi không được mang con theo! Bây giờ anh hẹn em ra để kể lể những chuyện này để làm gì? Để đổ lỗi cho em là một người ba tồi tệ, ích kỷ bỏ rơi con mình à?"
Junior im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Tiếng ồn ào của máy pha cà phê, tiếng trò chuyện của khách khứa xung quanh dường như bị đẩy lùi ra ngoài ranh giới của chiếc bàn này. Khi người phục vụ mang hai ly nước đặt xuống và rời đi, Junior mới hít một hơi thật sâu. Lồng ngực anh phập phồng, rồi một giọng nói trầm khàn vang lên.
"Anh không đổ lỗi cho em. Anh đến đây... là để xin lỗi."
Mark sững sờ, tay cậu vô tình đụng nhẹ vào ly cà phê khiến vài giọt nước đen sánh tràn ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không. Junior mà lại nói lời xin lỗi? Người đàn ông thà ký đơn ly hôn chứ không chịu lùi bước ba năm trước, bây giờ lại đang nói xin lỗi cậu?
"Anh xin lỗi." - Junior lặp lại, ánh mắt kiên định ghim chặt vào khuôn mặt ngơ ngác của Mark, "Anh đã nghĩ mình có thể dùng tiền bạc để bù đắp cho con. Nhưng anh sai rồi, Mo đang bị tổn thương tâm lý, và cả anh với em, nếu cứ tiếp tục sống thế này, đều không bao giờ có thể cho thằng bé một mái nhà trọn vẹn được."
Mark nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, "Anh nói thế là có ý gì? Anh định tước nốt quyền thăm con cuối tuần của em, hay anh định đưa con ra nước ngoài sống?"
Trong đầu Mark lúc này hiện lên vô vàn kịch bản tồi tệ. Với quyền lực, mối quan hệ và tài chính của Junior, anh hoàn toàn có thể làm điều đó nếu anh muốn.
"Không." - Junior khẽ lắc đầu. Anh đưa tay vào túi áo ngực, lấy ra một phong thư dày cộp màu trắng đặt lên bàn, từ từ đẩy về phía Mark.
"Trái lại, anh muốn em dọn về sống chung."
Mắt Mark mở to hết cỡ. Cậu liếc nhìn phong thư trên bàn, rồi lại nhìn Junior như nhìn một kẻ điên. "Anh bị điên à? Chúng ta ly hôn rồi!"
"Đúng, chúng ta đã ly hôn về mặt pháp luật." - Junior nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sáng lên một chút mong chờ, "Nhưng Mo mới ba tuổi, con không hiểu những loại giấy tờ này. Bây giờ con chỉ cần mở mắt ra thấy hai người ba của con sống chung dưới một mái nhà, cùng ngồi ăn cơm, cùng đưa con đi học. Anh đã nhờ luật sư soạn sẵn một bản hợp đồng thỏa thuận dân sự, thời hạn một năm."
Mark bật cười, một nụ cười trào phúng, chua chát và xen lẫn phẫn nộ, "Hợp đồng sống chung à? Anh đang coi cuộc đời em là một dự án kinh doanh của công ty anh hả? Ba năm trước là anh từ bỏ em, bây giờ con ốm, anh quăng cho em một bản hợp đồng bảo em về làm bảo mẫu miễn phí cho anh?"
"Anh không bảo em làm bảo mẫu." - Junior kiên nhẫn giải thích, biết rõ phản ứng gay gắt này của Mark là điều hiển nhiên. "Công việc thiết kế của em vẫn giữ nguyên, em vẫn tự chủ tài chính, đi sớm về khuya tùy ý. Chúng ta chỉ đóng vai một gia đình bình thường trước mặt con. Tiền sinh hoạt anh lo toàn bộ. Trong hợp đồng ghi rất rõ các điều khoản, không can thiệp đời tư, không bắt buộc phát sinh quan hệ thân mật, hoàn toàn tôn trọng không gian riêng của nhau. Anh chỉ cần em có mặt ở nhà cùng con."
"Nếu em nói không thì sao?" - Mark khoanh tay trước ngực, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Cậu không muốn bước chân lại vào cái lồng son đã từng khiến cậu nghẹt thở đến mức suýt trầm cảm ấy.
Junior nhìn sâu vào đôi mắt đang cố gồng lên để mạnh mẽ của người thương cũ. Anh biết mình đang dùng một thủ đoạn hèn hạ, nhưng vì muốn kéo người này về lại bên mình, bên con, anh buộc phải dùng chính điểm yếu duy nhất và lớn nhất của cậu để ra đòn quyết định.
"Em hoàn toàn có quyền nói không, Mark. Cứ xé bỏ nó nếu em muốn." - Giọng Junior trầm xuống, "Nhưng trước khi em từ chối, em hãy nhớ lại những lời Mo đã khóc nấc lên đêm qua. Em có đành lòng ích kỷ ôm lấy cái tự tôn của mình, để rồi nhìn con trai em lớn lên với suy nghĩ rằng vì nó là một đứa trẻ hư hỏng, nên người ba mà nó yêu thương nhất mới không thèm ở cùng nó không?"
Bàn tay Mark đang khoanh trước ngực bỗng run lên bần bật. Cậu căm ghét người đàn ông trước mặt, căm ghét cái cách Junior luôn biết nắm thóp người khác, nhưng cậu lại càng đau đớn hơn khi nghĩ đến khuôn mặt nhòe nước mắt của con trai và tiếng gọi "Da ơi".
Mark cụp mắt, liếc nhìn phong bì trắng trên bàn. Cậu biết, chỉ cần chạm vào nó, cuộc sống yên bình và tự do cậu khó khăn lắm mới xây dựng được suốt ba năm qua sẽ lại bị xáo trộn. Nhưng một năm... chỉ một năm thôi, để vá lại khoảng trống trong thế giới nhỏ bé của đứa trẻ.
Bầu không khí giữa hai người rơi vào sự tĩnh lặng nghẹt thở. Junior không hối thúc thêm lời nào, anh kiên nhẫn dựa lưng vào ghế chờ đợi. Bởi vì anh biết, trong ván cược mang tên "tình thân" này, anh đã nắm chắc phần thắng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co