Chương 5
Ly Americano trên bàn đã tan hết đá, loãng và nhạt nhẽo vô cùng.
Mark nhìn chằm chằm vào phong bì trắng trước mặt mất một lúc lâu. Cuối cùng, cậu vươn tay, chậm rãi rút xấp giấy A4 bên trong ra.
Tiêu đề in đậm, rõ ràng: Thỏa thuận chung sống dân sự.
Mark lướt mắt qua những dòng chữ được luật sư soạn thảo cẩn thận. Câu chữ sắc bén, không có lấy một kẽ hở. Trái với những gì cậu mường tượng về một bản hợp đồng ép buộc, các điều khoản lại rành mạch và tôn trọng cậu đến mức nực cười.
Điều 1: Thời hạn hợp đồng có hiệu lực một năm kể từ ngày ký.
Điều 2: Hai bên sinh hoạt chung dưới một mái nhà nhằm mục đích ổn định tâm lý và tạo môi trường phát triển toàn diện cho con chung (Jummo). Không bắt buộc phát sinh quan hệ tình cảm hay thể xác dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều 3: Bên A (Junior) chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt, y tế, giáo dục cho cả gia đình. Bên B (Mark) được toàn quyền giữ nguyên công việc, thu nhập và quỹ thời gian cá nhân. Cả hai tuyệt đối không can thiệp, phán xét hay cản trở đời tư của nhau.
Điều 4: Hai bên có nghĩa vụ duy trì hình ảnh gia đình hòa thuận trước mặt con. Không cãi vã, không lớn tiếng, không có những hành vi bạo lực ngôn từ trong không gian chung.
Đọc đến dòng cuối cùng, khóe môi Mark nhếch lên một nụ cười nhạt, đầy trào phúng. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.
"Anh chuẩn bị kỹ thật đấy, Junior. Nhìn vào đây, người ta lại tưởng anh là một người chồng cũ vô cùng tử tế và biết điều."
Junior không hề thay đổi sắc mặt trước lời mỉa mai cay nghiệt của cậu. Anh chỉ im lặng nhìn Mark, đôi mắt vẫn giữ vẻ kiên định. "Anh chỉ muốn đảm bảo em cảm thấy an toàn khi bước về nhà. Anh nói rồi, anh không ép em làm gì ngoài việc đóng vai một người ba trước mặt Jummo."
"Nhưng anh biết thừa em không có quyền lựa chọn nào khác." - Mark quẳng xấp giấy xuống bàn. Cậu hít một hơi thật sâu, đè nén cục tức đang chực chờ trào lên cổ họng. "Nếu em không ký, thằng bé sẽ tiếp tục khóc, tiếp tục nghĩ rằng em ghét nó. Anh dùng chính con trai mình để ép em, anh thấy có tự hào không?"
Junior cụp mắt xuống, những ngón tay đan vào nhau siết chặt lại. "Anh biết mình rất tồi tệ. Em có thể hận anh, mắng chửi anh thế nào cũng được. Nhưng xin em, hãy vì con, con cần em."
Mark trân trối nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng. Cậu biết có cãi nhau hay đấu lý với Junior lúc này cũng vô ích. Người đàn ông này một khi đã muốn điều gì, anh ta sẽ tính toán đến từng đường đi nước bước để đạt được nó. Và lần này, anh ta đã nắm trúng điểm yếu của cậu rồi.
"Đưa bút cho em." - Mark vươn tay ra, lạnh lùng lên tiếng.
Junior sững lại một giây, rồi vội vàng rút cây bút máy cài ở túi áo ngực đưa cho cậu.
Mark cầm lấy bút, lật thẳng đến trang cuối cùng. Không chần chừ, không run rẩy, cậu xoẹt nhanh chữ ký của mình xuống bên cạnh nét chữ ký đã có sẵn của Junior.
Mark đóng nắp bút, đặt mạnh cây bút xuống bàn, đẩy tờ hợp đồng về phía trước. Cậu nhìn thẳng vào mắt chồng cũ, gằn từng chữ một, rõ ràng và dứt khoát, "Em làm điều này hoàn toàn là vì Jummo, không có bất kỳ ngoại lệ nào khác dành cho anh. Hãy nhớ kỹ điều khoản mà chính anh đã soạn ra. Đừng cố gắng can thiệp vào cuộc sống của em. Hết một năm, khi tâm lý con đã ổn định và quen với việc chúng ta tách ra một cách từ từ, em sẽ lập tức rời đi."
"Anh biết rồi." - Junior gật đầu, cẩn thận cất tờ hợp đồng vào lại phong bì. "Chiều nay em có thể dọn qua luôn. Anh sẽ cho xe..."
"Không cần." - Mark cắt ngang, đứng phắt dậy. "Em có xe. Tối nay em sẽ qua trước giờ cơm. Bây giờ em phải về thu xếp đồ đạc và giải quyết nốt công việc."
Nói xong, Mark cầm lấy điện thoại, xoay lưng bước thẳng ra cửa quán cafe, nửa cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có.
Junior ngồi lặng thinh ở đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy gầy đang khuất dần vào dòng người tấp nập. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi. Ván cược này anh đã thắng, anh đã mang được Mark về nhà. Nhưng không hiểu sao, lồng ngực lại trống rỗng và đắng ngắt đến nhường này.
3 giờ chiều
Trong căn hộ thuê chật hẹp, Mark ngồi bệt giữa sàn nhà, nhét mấy bộ quần áo mặc ở nhà, vài chiếc áo thun đơn giản vào chiếc vali cỡ trung. Ba năm trước, khi rời khỏi biệt thự của Junior, cậu xách theo ba chiếc vali to đùng, mang theo cả sự tuyệt vọng và lòng tự tôn vỡ nát.
Lần này, đồ đạc ít ỏi đến thảm thương. Ngoài quần áo, cậu chỉ mang theo chiếc máy tính xách tay, bảng vẽ điện tử và vài cuốn sổ phác thảo. Cậu tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác rằng đây không phải là chuyển về nhà, đây chỉ là một chuyến công tác dài hạn, một bản hợp đồng có thời hạn rõ ràng.
Đứng trước tấm gương treo tường đã ố vài vệt ở rìa, Mark nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
"Chỉ một năm thôi." - Cậu lẩm bẩm với chính mình, hít một hơi thật sâu rồi kéo khóa vali.
6 giờ tối
Mark kéo chiếc vali lạch cạch đứng trước cửa căn hộ quen thuộc. Mark đưa ngón tay lên định bấm chuông, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nhịp tim cậu bất giác đập nhanh hơn bình thường, cậu chợt nhận ra, mình chưa chuẩn bị kỹ tâm lý để đối mặt với người đàn ông ở bên trong dưới cùng một mái nhà.
Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột bật mở. Junior mặc áo phông trắng và quần thể thao, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, có vẻ như vừa từ trong bếp bước ra. Thấy Mark đứng đó, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng nhẹ nhõm.
"Em đến rồi. Vào đi, ngoài hành lang lạnh." - Junior bước tới định xách vali giúp cậu.
"Để em tự xách."
Mark lập tức nghiêng người, lùi lại một bước để né tránh bàn tay của anh. Sự từ chối thẳng thừng ấy khiến động tác của Junior khựng lại giữa không trung. Không khí ngượng ngùng lướt qua, nhưng rất nhanh, Junior cụp mắt, thu tay về và lùi lại một bước nhường đường.
Mark kéo vali bước vào nhà. Vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là sàn gỗ bóng loáng và bộ sofa màu be.
"Da!"
Từ trong phòng ngủ, một viên kẹo nhỏ mặc đồ pijama hình khủng long béo múp míp chạy ào ra. Jummo lao sầm vào người Mark, hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt cứng lấy chân cậu. Thằng bé có vẻ đã hết sốt, má hơi hồng lên, dù giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹt vì sổ mũi.
Mark lập tức buông tay cầm vali, quỳ một chân xuống sàn để đón lấy cục cưng của mình. Cậu dang tay ôm trọn thằng bé vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ con, hít hà mùi phấn rôm và mùi sữa tắm thơm thơm. Sống mũi cậu phút chốc cay xè.
"Cục cưng của Da hết sốt chưa? Còn đau đầu hay khó chịu ở đâu không con?" - Mark dịu dàng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ xíu.
Jummo lắc đầu quầy quậy, cái miệng nhỏ mếu máo tủi thân nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. Thằng bé đưa hai bàn tay nóng hổi sờ sờ lên mặt Mark, vuốt dọc sống mũi cậu như để xác nhận đây là Da thật chứ không phải đang nằm mơ.
Dad bảo tối nay Da sẽ về nhà mình ở luôn, Dad không nói dối con." - Jummo thút thít. "Da không đi nữa đúng không ạ? Từ nay Da ở lại với Mo và Dad mãi mãi đúng không?"
Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ như một mũi kim đâm thẳng vào lòng hai người lớn đang đứng đó. Mark ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của Junior đang đứng cách đó vài bước. Cậu vội vàng thu ánh nhìn lại, mỉm cười gật đầu với con trai.
"Ừ, Da không đi nữa. Da ở đây với Mo."
Một lời nói dối vô hại và ngọt ngào cho hiện tại, và cũng là một lời hứa mà cả cậu và Junior đều biết chắc chắn sẽ vỡ nát vào một năm sau.
Jummo vui sướng reo lên, vòng tay ôm ghì lấy cổ Mark hôn chùn chụt lên hai má cậu. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng giữa hai người lớn dường như được xoa dịu đôi chút nhờ tiếng cười giòn tan của đứa trẻ.
Bữa tối diễn ra ngay sau đó. Cô giúp việc đã nấu xong súp và món mặn, tinh ý xin phép ra về sớm để lại không gian riêng tư cho gia đình đoàn tụ.
Trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch dài thượt, ba người ngồi ở ba góc. Jummo được đặt ngồi ở ghế ăn dặm chính giữa, Cái miệng nhỏ tíu tít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, lúc thì gắp cho Dad miếng thịt bò, lúc lại đưa thìa đòi Da múc cho miếng súp nấm.
Junior và Mark làm theo đúng kịch bản hợp đồng. Họ gắp thức ăn cho con, thỉnh thoảng mỉm cười, ừ hữ hùa theo câu chuyện không đầu không cuối của thằng bé. Dù suốt cả bữa ăn, Junior và Mark không nói với nhau câu nào trực tiếp, cũng không một lần chạm mắt, nhưng sự gượng gạo đã được che lấp khéo léo để Jummo không nhận ra bất kỳ sự bất thường nào.
Ăn xong, Mark chủ động đứng dậy thu dọn bát đĩa.
"Để đó mai cô giúp việc dọn, em vào nghỉ đi." - Junior lên tiếng ngăn cản.
"Không sao, có vài cái bát, em rửa xíu là xong. Anh đưa con đi tắm đi kẻo muộn, nó vừa ốm dậy đừng để ngâm nước lâu." - Mark đáp không quay đầu lại, mang thẳng đống bát đĩa bẩn ra bồn rửa.
Thực chất, cậu cần một lý do để tránh mặt Junior, cậu cần một chút không gian một mình để thở.
Đứng trước bồn rửa chén, tay đeo găng cao su, nghe tiếng nước chảy và tiếng Jummo cười khanh khách xen lẫn tiếng dặn dò trầm ấm của Junior vọng ra từ phòng tắm, Mark chợt thấy hoảng hốt.
Cảnh tượng này... âm thanh này... quá đỗi quen thuộc. Nó giống hệt như những ngày đầu tiên họ mới dọn về đây, khi tình yêu vẫn còn nồng nhiệt, khi Junior thường xuyên đi làm về sớm, ôm lấy eo cậu từ phía sau trong lúc cậu đang rửa bát. Mọi thứ chân thật đến mức khiến Mark rùng mình.
Cậu tự tát nhẹ một cái vào má mình bằng mu bàn tay chưa dính bọt xà phòng để đánh thức bản thân. Không được mềm lòng, không được phép quên lý do mình đứng ở đây.
9 giờ tối, sau khi dỗ Jummo ngủ say, Mark xách vali đi tìm phòng của mình.
"Phòng của em ở cuối hành lang, đối diện phòng Jummo."
Giọng nói trầm thấp vang lên. Junior không biết đã đứng khoanh tay dựa lưng vào tường ở đầu hành lang từ lúc nào. "Phòng đó trước đây là phòng đọc sách. Chiều nay anh đã cho người dọn dẹp toàn bộ sách vở, kê lại giường và tủ quần áo cho em rồi."
"Cảm ơn anh." - Mark gật đầu khách sáo, kéo vali đi tới.
Mark hơi khựng lại. Căn phòng rộng rãi, có cửa sổ kính lớn bằng sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Một chiếc giường đôi cỡ lớn được trải sẵn bộ ga gối bằng lụa màu xám nhạt - màu sắc mà cậu thích nhất. Cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi mặt rộng, bên trên được đặt sẵn một chiếc đèn bàn chuyên dụng cho dân thiết kế, và cả một chiếc ghế da trông có vẻ đắt tiền.
Mọi thứ trong phòng không hề cầu kỳ, nhưng được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, chu đáo và hoàn toàn dựa trên thói quen sinh hoạt của cậu. Chứng tỏ, qua ngần ấy thời gian, Junior vẫn nhớ rất rõ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của người cũ.
Sự quan tâm âm thầm này khiến lồng ngực Mark dấy lên một tia dao động. Nhưng cậu nhanh chóng ép nó xuống. Cậu mở vali, lấy vài bộ quần áo mặc ở nhà treo vào chiếc tủ gỗ mới tinh, lôi máy tính ra đặt lên bàn.
Khi cậu vừa quay ra định đóng cửa để đi tắm thì một bàn tay lớn, rắn chắc giữ chặt lấy mép cửa từ bên ngoài.
Junior đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cách nhau một bậu cửa, gần đến mức Mark có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhè nhẹ trên người anh.
"Em xem có thiếu vật dụng cá nhân gì không, cứ nhắn tin bảo anh, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý đi mua thêm." - Junior cất giọng trầm thấp, phá vỡ sự im lặng. Anh chần chừ một nhịp, yết hầu hơi trượt lên xuống. "Còn nữa... cảm ơn em, Mark. Vì đã đồng ý quay lại."
Mark nhìn chồng cũ. Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa bên trong hơi siết lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Cậu nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt anh, "Em nói ở quán cafe rồi, em về đây vì Mo. Bản thân em không thiếu gì cả, không cần anh phải nhọc lòng mua sắm. Từ ngày mai, hai chúng ta cứ sống nước sông không phạm nước giếng, làm đúng như những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng là được."
Mark lùi lại nửa bước, dứt khoát nói câu cuối cùng, "Chúc anh ngủ ngon."
Nói rồi, cậu dùng sức kéo mạnh cánh cửa. Tiếng chốt khóa kêu cạch một tiếng rõ to, sắc lạnh vang lên giữa không gian yên tĩnh của màn đêm.
Junior đứng chôn chân ngoài hành lang một lúc lâu, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ dày cộp vừa đóng sập lại trước mặt mình. Lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng, Mark lại ngủ chung dưới một mái nhà với anh, chỉ cách anh vài bước chân, ngay dưới sự bảo bọc của anh.
Nhưng anh biết rất rõ, khoảng cách thực sự giữa trái tim họ lúc này, còn xa hơn, lạnh lẽo hơn bức tường gỗ này rất nhiều.
Junior chậm rãi rụt tay về, đút vào túi quần. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đắng ngắt nhưng đầy quyết tâm.
Không sao cả, anh còn hẳn 365 ngày mà.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co