Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

2.

nghapn_


Bỉ ổi và khốn nạn.

Chỉ vẹn vẹn hai từ đó là tất cả những gì Mark dùng để định nghĩa về gã nhân tình cũ vũ phu.

Dẫu sở hữu vẻ ngoài thư sinh, thanh tú và có phần dịu dàng, nhưng tận sâu trong xương tủy, Mark chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bị khuất phục hay cam chịu lép vế. Cậu kiêu ngạo, nhưng cái kiêu ngạo của một người có giáo dưỡng và chừng mực. Cậu không bao giờ hạ mình so bì với những kẻ yếu thế hơn, vì với cậu, đó là sự hèn nhát. Ngược lại, Mark luôn nhìn những người tài giỏi bằng con mắt của một kẻ tầm đạo, xem họ là đối thủ xứng tầm để bản thân nỗ lực vượt qua.

Trước đây, cậu chấp nhận nhường nhịn, mặc cho Ten muốn làm càn làm bậy cũng chỉ vì một lý do duy nhất: Cậu còn yêu hắn. Nhưng hiện tại, đến một chút tàn dư của tình cảm cũng đã tro tàn bay mất, thậm chí ngay cả lòng thương hại cậu cũng chẳng buồn bố thí cho hắn nữa.

Nếu hắn đã thích chơi một ván bài lật ngửa tàn nhẫn như thế, Mark sẵn sàng tiếp chiêu. Một khi cậu đã ra tay đáp trả, cái giá mà hắn phải trả chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức "vừa đủ". Cậu sẽ cho hắn thấu hiểu thế nào là cảm giác chọc nhầm ổ kiến lửa. Hắn là kẻ tự tay khơi mào đào hố, vậy thì cậu sẽ là người đặt viên gạch cuối cùng hoàn thiện cái hố đó, biến nó thành mồ chôn chôn vùi danh vọng của kẻ tệ bạc.

Bước đầu tiên trong kế hoạch thanh trừng: Rời khỏi căn nhà chung đầy rẫy bủa vây này.

Tranh thủ lúc gã khốn đó chưa về, Mark nhanh chóng thu dọn toàn bộ tư trang vào vali. Khi chiếc khóa kéo cuối cùng sập lại, cậu chợt khựng người, ngước mắt nhìn quanh một lượt. Nơi từng được cậu coi là mái ấm, là tổ ấm bình yên sau những giờ làm việc mệt mỏi, giờ đây hiện hình không khác gì một ngôi mộ hoang lạnh lẽo, hiu quạnh.

Mark chưa từng nghĩ, thậm chí trong những cơn ác mộng hoang đường nhất, cậu cũng không dám tưởng tượng mình sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này. Cậu đã từng tin tưởng hắn vô điều kiện, đến mức tự lừa dối bản thân để làm ngơ trước những tổn thương mà hắn gây ra, để rồi đổi lại chỉ là những lời miệt thị cay đắng và một cơ thể đầy thương tích.

Một giây ở lại nơi này cũng là sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng của Mark. Hổ không gầm, hắn lại tưởng cậu là mèo bệnh.

Trước khi bước qua cánh cửa, cậu không quên để lại cho Ten một tin nhắn tuyệt tình:

Chia tay đi. Tôi không có thói quen dùng chung đồ bẩn với kẻ ăn tạp.

Ngay sau đó, Mark quay người cất bước. Cậu thản nhiên ném thẳng chiếc điện thoại đang dùng vào thùng rác bên đường. Nếu chỉ chặn số hay khóa mạng xã hội thì quá nửa vời, hắn vẫn có thể dùng trăm phương nghìn kế để quấy rối cậu. Vứt bỏ chiếc điện thoại là cách nhanh nhất và triệt để nhất để chặt đứt mọi sợi dây liên kết với quá khứ tồi tệ.

Kể từ khoảnh khắc này, cái tên "Ten" đối với cậu chỉ đơn thuần là một danh từ vô nghĩa. Không hơn, không kém.

.

Xách theo chiếc vali, Mark đi bộ một lúc thì ra đến trục đường chính. Khoảng cách từ căn biệt thự ra đến đây không quá xa nên cậu không tốn quá nhiều sức lực.

Chợt, trời đổ cơn mưa giông đột ngột khiến cậu không kịp trở tay. Nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, Mark vội vã rảo bước vào một quán cà phê sáng đèn bên kia đường. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu chọn một góc khuất ngay cạnh cửa sổ bằng kính lớn. Đặt gọn chiếc vali sát vách tường, cậu mệt mỏi chống cằm, phóng tầm mắt ra không gian nhạt nhòa ánh đèn đường bên ngoài.

Bước thứ nhất đã xong, giờ là lúc bước sang bước thứ hai: Ổn định bản thân. Mark nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính. Đôi mắt cậu hằn rõ quầng thâm nhợt nhạt, gương mặt hốc hác vì những đêm dài mất ngủ và kiệt quệ tinh thần bởi những trò hành hạ của Ten.

Người ta vẫn bảo, tình yêu đích thực là liều thuốc độc đắc cho nhan sắc. Khi yêu đúng người, lòng bình yên thì dung mạo tự khắc sẽ rạng rỡ, xinh đẹp. Đáng tiếc, câu nói ấy đối với Mark lúc này lại là một sự châm biếm tàn nhẫn.

Mark khẽ thở dài. Điều cấp bách nhất bây giờ là tìm một nơi trú chân qua đêm. Chiếc điện thoại đã nằm dưới đáy thùng rác, cậu hoàn toàn mất liên lạc với đứa bạn thân để xin ở nhờ. Tiền bạc cậu không thiếu để thuê những khách sạn xa hoa nhất, ngặt nỗi từ đây đến khu trung tâm có khách sạn gần nhất phải mất hơn ba mươi phút chạy xe. Giờ này đã quá nửa đêm, mưa tầm tã, đường xá vắng lặng không một bóng taxi hay xe buýt nào hoạt động.

Cậu mệt mỏi dùng ngón tay day day thái dương. Kế hoạch trả thù còn chưa kịp vạch ra bước tiếp theo mà bản thân đã suýt phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đường đường là một siêu mẫu hạng A vốn luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài lộng lẫy, giờ lại phải chịu cảnh thảm hại này, nếu chẳng may có tay săn ảnh nào bắt gặp, ngày mai cậu chắc chắn sẽ bị bế thẳng lên trang nhất với những tiêu đề tồi tệ nhất.

Đột nhiên, một tách trà ấm áp thoảng hương nghi ngút được đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn, kéo Mark ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu khẽ giật mình ngước mắt lên.

"Chào cậu, siêu mẫu."

Mark ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt: "Nhiếp ảnh gia Junior?"

"Ồ, tôi không nghĩ là cậu Mark đây vẫn còn nhớ đến tôi đấy."

Anh khẽ mỉm cười, phong thái vô cùng tự nhiên và lịch lãm, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao anh lại nhận ra tôi?" Mark đề phòng hỏi.

Để tránh những rắc rối không đáng có, trước khi rời khỏi nhà, Mark đã cẩn thận trang bị khẩu trang và mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt. Cậu tự tin sự ngụy trang của mình là hoàn hảo, vậy mà vẫn không thể qua được đôi mắt tinh tường của gã nhiếp ảnh gia lừng lẫy trong giới.

Junior khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm.

"Nghề của tôi là quan sát mà."

Nói về Junior – tên đầy đủ là Junior Panachai Sriariyarungruang. Theo những gì Mark biết, anh chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng đã có thâm niên hoạt động trong giới giải trí trước cậu tận bốn năm. Kinh nghiệm và tư duy nghệ thuật của anh là thứ mà Mark luôn thầm kính nể. Tay nghề của Junior là điều không cần phải bàn cãi; bất cứ khung hình nào qua ống kính của anh đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, sống động và giàu xúc cảm. Trong giới thời trang, việc chọn một người mẫu giỏi chỉ là điều kiện cần, còn gặp được một nhiếp ảnh gia xuất thần như Junior mới là điều kiện đủ. Không chỉ dừng lại ở nhiếp ảnh, Junior còn là một nghệ sĩ đa tài khi lấn sân sang cả giới mẫu ảnh, ca hát và diễn xuất. Một con người hoàn hảo khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Hai người chưa từng có cơ hội hợp tác chính thức trong một dự án nào, nhưng danh tiếng của đối phương thì đã nghe từ lâu. Lần đầu tiên Mark gặp Junior là tại một sự kiện thời trang năm cậu hai mươi hai tuổi. Đó là show diễn đầu đời của Mark, khi cậu còn là một kẻ lính mới ngơ ngác, vụng về và đầy bỡ ngỡ. Chính vì sự non nớt ấy, Mark đã lọt vào tầm ngắm của vài kẻ có ý đồ bất chính trong giới. May mắn thay, chính Junior đã xuất hiện kịp thời, khéo léo giải vây giúp cậu thoát khỏi mớ rắc rối đó.

"Sao anh lại ở đây vào giờ này?" Mark lên tiếng cắt ngang dòng ký ức.

"Tôi là chủ của quán cà phê này. Thỉnh thoảng tôi hay ghé qua đây để tìm không gian yên tĩnh thư giãn, tiện thể xử lý chút công việc tồn đọng."

Mark khẽ gật đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên.

"Không ngờ anh lại ôm đồm nhiều công việc đến vậy."

Junior xua tay, cười khiêm tốn.

"Không có gì to tát đâu, chỉ là nghề tay trái thôi mà."

Đoạn, ánh mắt anh chợt lướt qua chiếc vali to đùng đặt sát vách tường, anh khẽ nhướng mày.

"Mà cậu Mark trễ thế này còn định đi đâu sao?"

Đối diện với câu hỏi trực diện của anh, Mark chợt cứng họng, ánh mắt có chút né tránh.

"À thì, tôi..."

"Cậu Ten đâu rồi? Sao hắn lại để cậu một mình lang thang ngoài đường vào cái giờ này?"

Không gian bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Mark mím môi, sau một hồi đắn đo, cậu chỉ buông một câu cụt ngủn: "Tôi dọn đi rồi."

"Dọn đi?"

Junior chỉ gật gù, trong mắt thoáng qua một tia dao động rất nhanh nhưng anh cũng rất biết ý không gặng hỏi thêm sâu vào chuyện đời tư của cậu. Mark im lặng nhìn làn khói trà bốc lên, sau một lúc lưỡng lự, cậu ngước lên hỏi nhỏ.

"Anh có chạy xe đến đây không?"

.

"Cậu Mark muốn đi đâu?"

Junior một tay đặt trên vô lăng, tay kia cẩn thận điều chỉnh lại hệ thống đèn nội thất trong xe, hạ độ sáng xuống mức thấp nhất để ánh đèn không chiếu thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của người bên cạnh.

"Anh chở tôi đến khách sạn nào gần đây nhất đi."

Junior khẽ nhíu mày, nhưng ngón tay vẫn lướt trên màn hình định vị để tìm kiếm tuyến đường.

Bầu không khí trong xe nhanh chóng rơi vào im lặng. Chiếc xe đã lăn bánh được một quãng khá xa nhưng cả hai vẫn chưa ai chịu mở lời trước. Mark cụp mi mắt, nghiêng đầu dựa hẳn người vào lớp kính cửa sổ xe, ánh mắt đăm chiêu vừa tính toán cho những bước đi sắp tới, vừa vô định nhìn những vệt đèn đường nhòe nhoẹt lướt qua dưới màn mưa. Junior thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Anh thừa hiểu cậu đang phải trải qua một biến cố lớn, nhưng lại chưa tìm được cách mở lời sao cho khéo léo để không chạm vào lòng tự ái của siêu mẫu.

Một lúc sau, chiếc xe sang trọng từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước sảnh một tòa khách sạn lớn. Mark cẩn thận kéo lại khẩu trang, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai cho ngay ngắn. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa đặt tay lên cần gạt chuẩn bị mở cửa bước xuống, Junior đã nhanh tay bấm nút khóa trung tâm từ phía ghế lái. Tiếng cạch khô khốc vang lên, Mark hoàn toàn không thể đẩy cửa ra được.

"Anh làm gì vậy?"

Mark nhíu chặt đôi lông mày, quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy chất vấn.

"Lý do cậu đến đây là gì?"

Junior không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại hỏi bằng một giọng trầm thấp.

"Không liên quan đến anh. Mở cửa ra!"

"Mark, trả lời tôi đi."

"Chuyện cá nhân của tôi, anh can thiệp vào làm gì?"

Mark chợt cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai.

"Anh bị mắc bệnh nghề nghiệp à? Sao lại có cứ thích tò mò chuyện đời tư của người khác đến vậy?"

Junior thở dài một tiếng đầy bất lực, anh buông tay khỏi vô lăng, quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu và Ten chia tay rồi đúng không?"

Mark lập tức cụp mắt xuống, đôi môi mím chặt không đáp.

Junior thở hắt ra một hơi. Không đợi cậu đồng ý, anh lập tức vào số, nhấn ga cho xe lao vút đi, bỏ lại tòa khách sạn phía sau lưng. Mark giật mình, hoảng hốt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đổi hướng.

"Này! Anh điên à, anh chở tôi đi đâu đấy? Đưa tôi quay lại khách sạn mau lên!"

"Về nhà tôi." Junior lạnh lùng buông ba từ.

"Để làm gì chứ? Tôi đã bảo là đưa tôi về khách sạn!"

Anh khẽ chau mày, giữ chặt vô lăng và hoàn toàn phớt lờ lời phản kháng của cậu.

"Tôi bảo anh dừng xe lại!"

"...."

"Anh có nghe thấy không? Tôi nói là dừng xe lại!"

Mark mất kiên nhẫn, giọng cậu lạc đi vì tức giận.

"Cậu nghe tôi nói cho rõ đi!"

Junior đột ngột cắt ngang bằng một tông giọng nghiêm nghị, thành công trấn áp cơn thịnh nộ của Mark.

"Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng không có nghĩa là bọn phóng viên sẽ buông tha. Lúc nãy khi vừa tới trước sảnh, tôi đã kịp nhận ra có ít nhất hai chiếc xe của giới săn ảnh đang phục sẵn ở góc tối rồi. Nếu bây giờ tôi để cậu bước xuống đó một mình, tôi dám cá là chưa đầy sáu tiếng nữa, cái tên Mark Jiruntanin sẽ chễm chệ trên đỉnh hotsearch với tiêu đề kiểu như: [Siêu mẫu hạng A lén lút hẹn hò tại khách sạn XXX vào nửa đêm dù đang trong mối quan hệ với CEO của TPO]. Đến lúc đó, cậu định tự mình dập cái phốt này thế nào đây?"

Junior tức giận thở hắt ra một hơi, thanh âm dịu xuống nhưng vẫn đầy sức nặng.

"Chuyện cậu và Ten đường ai nấy đi, hiện tại ngoài tôi ra thì chưa có bên thứ ba nào biết rõ, đúng chứ? Và có vẻ chính bản thân cậu cũng chưa muốn bứt dây động rừng vào lúc này."

"Tốt nhất hiện tại cậu nên nghe lời tôi."

Mark khẽ cắn chặt môi dưới, những lời Junior vừa nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự bốc đồng của cậu, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Trong kế hoạch phục thù của mình, Mark dự định sẽ âm thầm thu thập thêm những bằng chứng thép, chờ đợi một thời cơ chín muồi nhất để bóc trần toàn bộ bộ mặt thật của Ten – từ việc hắn ngoại tình cho đến những khuất tất kinh tế của tập đoàn TPO mà cậu vô tình nắm thóp được trong thời gian sống chung. Cậu nhất định phải lột trần lớp mặt nạ tử tế giả tạo mà hắn đã dày công gầy dựng trước công chúng. Thời điểm cậu chính thức tuyên bố chia tay với truyền thông phải là phát súng chí mạng kết liễu hắn, chứ không phải là một scandal tình ái bôi nhọ danh dự của chính cậu.

Suy đi tính lại, việc chấp nhận sự giúp đỡ của Junior vào lúc này không hề khiến cậu chịu thiệt, ngược lại còn là bước đi an toàn nhất. Tạm thời cứ đến nhà anh trú ẩn một đêm, sáng mai khi đầu óc tỉnh táo rồi tính tiếp cũng chưa muộn.

"Mark?"

Thấy cậu im lặng quá lâu, Junior khẽ cất tiếng gọi, ánh mắt thăm dò qua gương.

"Ý cậu thế nào?"

Mark thở ra một hơi dài, kéo thấp chiếc mũ xuống để che đi sự bối rối.

"Tạm thời... cứ vậy đi."

Khóe môi Junior khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. Anh buông một tay, với ra ghế sau lấy chiếc áo vest dạ màu đen của mình rồi nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Mark hơi giật mình, cơ thể vô thức cứng đờ trước hành động săn sóc đột ngột của anh.

"Từ đây về đến nhà tôi còn một đoạn khá xa, trời lại khuya rồi, cậu tranh thủ chợp mắt một lát đi. Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi."

"Tôi không mượn, anh lấy lại đi." Mark khước từ.

"Cứ khoác vào đi, mặc kệ cậu có cần hay không. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, cậu lại đang dầm mưa, nhiễm lạnh thì phiền phức lắm."

"Nếu anh thấy lạnh thì giảm điều hòa xe xuống là được chứ gì?" Mark lý sự.

Junior hơi nghẹn lời, anh khẽ hắng giọng để giấu đi sự lúng túng.

"Cậu lo ngủ đi, đừng cãi nữa."

Chính chủ đã khẳng định như đinh đóng cột như vậy, Mark cũng chẳng còn lý do gì để đôi co. Cậu điều chỉnh lại tư thế ghế, nghiêng người tựa vào góc thoải mái nhất, kéo chiếc áo vest dày dặn bao bọc lấy cơ thể đang hơi run rẩy của mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong không gian kín của xe, Mark ngửi thấy một mùi hương oải hương dịu nhẹ, thanh lịch phảng phất vương trên thớ vải dạ. Đây vô tình lại là mùi hương nước hoa mà cậu yêu thích nhất, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là một dòng sản phẩm giới hạn của nhà Tom Ford – nhãn hàng mà chính cậu đang đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu tại thị trường Thái Lan.

Cậu thầm nghĩ, không ngờ một người luôn trưng ra vẻ ngoài hoang dã, phong trần kiểu 'bad boy' như Junior lại có gu chọn mùi hương tinh tế và dịu dàng đến thế.

.

Thời gian chầm chậm trôi, chiếc xe cuối cùng cũng giảm tốc rồi dừng hẳn bên trong khuôn viên một căn biệt thự sang trọng biệt lập của Junior. Anh cởi dây an toàn của mình, rồi hơi rướn người sang phía ghế phụ, dùng những ngón tay thon dài cẩn thận gạt chốt cởi dây cho Mark, mọi chuyển động đều chuẩn xác và nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động lớn.

Sau khi xong xuôi, Junior không vội xuống xe. Anh chống một tay lên vô lăng, nghiêng đầu, lặng lẽ dõi theo gương mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu của người bên cạnh. Không gian tĩnh mịch, anh cứ thế ngắm nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định đánh thức cậu dậy.

Junior khẽ đưa tay ra, những ngón tay run nhẹ đón lấy mép khẩu trang của Mark rồi từ từ kéo xuống. Ngay khi gương mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn led mờ của xe, đôi lông mày của Junior lập tức nhíu chặt lại đầy sát khí. Trên làn da trắng nõn, mịn màng từng được nâng niu ấy giờ xuất hiện vài vết bầm tím quặn lòng, dưới mí mắt là quầng thâm nhạt thể hiện sự kiệt quệ kéo dài.

Lồng ngực Junior thắt lại, một cảm giác xót xa xen lẫn phẫn nộ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu con trai xinh đẹp, rạng rỡ này, đôi mắt từng chứa đựng cả một bầu trời tinh khôi và ngạo nghễ ngày nào, giờ đây ngay cả khi đã ngủ say vẫn hằn rõ nét muộn phiền, mệt mỏi.

"Đáng lẽ ra... tôi không nên để em rơi vào tay thằng khốn đó."

Tiếng thì thầm của anh chìm vào không gian tĩnh mịch của khoang xe, khản đặc và nghẹn đắng vì kìm nén.

Junior khẽ rướn người, ngón tay cái run run chạm nhẹ lên gò má xanh xao của cậu. Cái chạm khẽ khàng đến tội nghiệp, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng nhưng đầy thương tích như thể anh đang nâng niu một mảnh pha lê quý giá đã nứt vỡ, sợ rằng chỉ cần một chút lực mạnh thôi cũng đủ khiến cậu tan biến mất. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ bất cần thường thấy, chỉ còn lại một đại dương tình cảm chất chứa sự xót xa và căm phẫn.

"Xin lỗi em, Mark..."

Anh ghé sát, hơi thở ấm áp vương trên mái tóc cậu, lời xin lỗi muộn màng bật ra từ sâu thẳm lồng ngực. Hóa ra, kẻ đứng ngoài rìa như anh lại là kẻ ôm lòng đau đớn nhất, nhìn người mình thương chịu đựng giông bão mà chẳng thể nhân danh bất cứ tư cách gì để chở che. Mọi cử chỉ của Junior đều cung kính và dịu dàng đến cực hạn, đem hết thảy sự trân trọng vun vén lại, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi cho người con trai đang say ngủ trong lòng mình.

Thật nực cười làm sao, kẻ không có được thì ngày đêm hướng về bằng tất cả sự chân thành, còn kẻ may mắn sở hữu được thì lại nhẫn tâm chà đạp, không biết trân trọng.

Một nghịch lý cay đắng của cuộc đời. Nhưng ngẫm lại, nó vốn dĩ chẳng có gì khó hiểu, bởi lẽ mọi thứ trên đời này suy cho cùng đều phụ thuộc vào việc trái tim kẻ đó hướng về viên ngọc bằng tình yêu thuần khiết hay bằng sự chiếm đoạt ích kỷ mà thôi.

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co