Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

3.

nghapn_


Trong căn phòng tối tăm của ký ức, giọng nói của gã đàn ông ấy lại vang lên, dịu dàng đến mức nực cười.

"Ten này."

"Hửm?"

"Sau này... nếu em có trở nên xấu xí đi, liệu anh còn yêu em như ngày đầu không?"

"Em lại nghĩ ngợi vớ vẩn gì rồi. Tất nhiên là anh vẫn yêu em."

"Ngay cả khi em già nua, đầu óc không còn minh mẫn nữa, anh vẫn sẽ ở lại chứ?"

Ten khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, ấm áp từng là bến đỗ duy nhất cho những chênh vênh của cậu: "Dù em có trở thành thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và yêu em."

"Mãi mãi?"

"Ừ, mãi mãi."

"Thật không đó? Anh hứa đi... Hứa là sẽ luôn yêu em cho đến tận cuối đời."

"Anh hứa."

Trong đoạn ký ức nhạt nhòa ấy, Mark của năm đó đã cười rất hạnh phúc, khờ dại dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn: "Em yêu anh, Ten. Em yêu anh nhiều lắm..."

Hắn dịu dàng xoa mái tóc mềm của cậu, buông lời thề nguyện thâm tình: "Anh cũng vậy."

.

Một giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay xanh xao. Mark giật mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của giấc mơ hồi ức. Cậu chầm chậm ngồi dậy, đưa ngón tay run rẩy quẹt ngang giọt lệ còn bết lại nơi khóe mắt.

Tiếng thở dài bất lực trượt qua bờ môi khô khốc. Lý trí bướng bỉnh luôn gào thét phải quên đi, vậy mà tận sâu trong tiềm thức, cậu vẫn vô dụng để những mảnh vỡ của lời hứa ngày xưa dày vò. Hóa ra, lời hứa của một kẻ bội bạc chỉ có giá trị tại thời điểm hắn thốt ra, còn người nghe lại dại dột khắc cốt ghi tâm suốt cả một đời.

"Đau đầu quá..."

Mark mệt mỏi dùng ngón tay day mạnh thái dương.

Bất chợt, cậu khựng lại khi nhận ra không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ trong căn phòng được bài trí vô cùng tinh tế nhưng đầy mới mẻ, khiến cậu chưa thể định hình nổi mình đang ở đâu. Kể từ ngày giông bão ập đến, chưa một đêm nào Mark được ngon giấc, ấy thế mà ở nơi này, cậu lại có thể ngủ một mạch bình yên đến vậy.

Mark cố gắng lục lọi lại những mảnh ký ức đứt gãy của đêm qua. Cậu nhớ mình đã lên xe của Junior, nhưng những diễn biến sau đó hoàn toàn là một khoảng trống vì lúc ấy cậu đã quá kiệt sức, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức.

Cạch.

Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Mark lập tức dựng thẳng gai ốc, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.

"Cậu dậy rồi à?"

Junior đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc khay nhỏ.

Mark ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt đầy phòng bị. Junior bật cười, khẽ lắc đầu.

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó vậy?"

"Đây là đâu?" Mark hỏi, giọng cảnh giác.

"Nhà tôi. Cậu không nhớ gì sao?"

Mark lắc đầu. "Không phải đêm qua tôi đã nhờ anh chở tôi đến khách sạn sao?"

"Từ khi nào mà cậu siêu mẫu lại trở nên đãng trí vậy?"

Junior thở dài, đặt khay nước lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Tóm lại là đêm qua tôi không thể để cậu ở khách sạn được, nơi đó hoàn toàn không an toàn. Giới săn ảnh vốn có sở thích 'cắm rễ' ở những khu vực đó để rình rập. Việc cậu bị đưa lên mặt báo với bộ dạng tàn tạ, mệt mỏi như lúc đêm qua hoàn toàn không phải là ý hay."

Anh nói tiếp, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

"Còn nhà tôi là nơi an toàn nhất lúc này. Nơi này cách khá xa trung tâm thành phố, có thể coi là vùng ngoại ô biệt lập, hành tung của cậu sẽ không ai phát hiện được."

Mark gật gù, thầm thừa nhận lời anh nói. Vì quyết định rời đi trong đêm quá đột ngột nên cậu chưa kịp tính toán chu toàn. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Junior, rất có thể lúc này cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho dư luận xâu xé trên các diễn đàn mạng xã hội.

"Cảm ơn anh." Mark hạ giọng.

"Cậu đừng khách sáo. Giúp đỡ người gặp hoạn nạn là việc nên làm thôi mà."

"Ai gặp hoạn nạn anh cũng sẵn sàng giúp đỡ thế này sao?"

Mark nhướng mày chất vấn.

Junior đột nhiên im lặng. Anh từ từ đứng dậy, tiến lại gần rồi khom người, hai tay chống lên thành giường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa. Mark vô thức ngả người về phía sau, ánh mắt không giấu nổi sự đề phòng. Trong tình cảnh hỗn loạn này, cậu chưa thể phân định ai là bạn, ai là thù. Dẫu biết Junior không phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi, việc giữ khoảng cách vẫn là quy tắc sinh tồn tối thiểu.

"Cậu đang đề phòng tôi sao? Trông cậu căng thẳng chưa kìa."

Junior bật cười, khoảng cách gần đến mức Mark có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh.

"Tôi bình thường." Cậu cứng cỏi đáp.

"Haizz, bây giờ tôi mới biết cậu lại chẳng tinh ý gì cả."

Junior thu người lại, đứng thẳng dậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý trên môi.

"Với những người khác, tôi không rảnh rỗi đến vậy. Sự ưu ái này tôi chỉ dành riêng cho người đặc biệt thôi."

Mark nhíu chặt đôi lông mày.

"Ý anh là gì?"

Junior không trả lời thẳng vào câu hỏi, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng sự thâm trầm khó đoán.

"Có người đến tìm cậu kìa."

.

Vừa bước chân xuống phòng khách, Mark còn chưa kịp định thần thì đã bị một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy. Sự va chạm đột ngột khiến cậu có chút lúng túng, chưa kịp thích ứng thì thanh âm trách móc quen thuộc đã oang oang bên tai.

"Cái thằng nhóc này!"

Nghe thấy giọng nói khản đặc, run rẩy như sắp khóc của y, lòng Mark chùng xuống đầy áy náy. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng đối phương để xoa dịu sự hoảng loạn.

"Em không sao, em vẫn ổn mà."

Book buông cậu ra, đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng đảo một vòng từ đầu đến chân Mark, săm soi kỹ lưỡng từng vết bầm tím trên gương mặt và cơ thể cậu.

"Sao đêm qua lại tắt máy hả? Có biết anh sốt ruột đến mức muốn điên lên không?"

Y vừa xót xa vừa tức giận cằn nhằn.

"Làm cái gì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ!"

Mark không biết phải đối đáp thế nào, chỉ biết đứng im chịu trận, nở một nụ cười gượng gạo để xoa dịu cơn giận của người quản lý.

Book không chỉ là quản lý, mà còn là người đồng hành, nâng đỡ cậu từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào giới giải trí đầy rẫy cạm bẫy. Cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi, không gia đình, chính vì vậy họ đã sớm coi nhau như ruột thịt. Trong mắt Book, Mark luôn là đứa em trai nhỏ dại cần được chở che, bảo bọc bằng mọi giá.

"Em vứt điện thoại rồi. Em xin lỗi anh..." Mark lí nhí.

Book chống hông, thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

"Cái tính tự tiện quyết định, thích tự mình gánh vác đó bao năm qua vẫn không sửa được."

Đoạn, cậu khựng lại, ngơ ngác nhìn y.

"Nhưng mà... chuyện xảy ra đột ngột như vậy, sao anh biết em ở đây mà tìm?"

Book khẽ liếc mắt, hất cằm về phía gã đàn ông đang thong thả dựa lưng vào thành sảnh.

"Nhờ cậu ta gọi điện báo tin đấy chứ đâu."

Mark bất ngờ quay sang Junior. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, Junior luôn xuất hiện một cách hoàn hảo, lường trước mọi nước đi của cậu như thể anh đã đọc vị được toàn bộ kế hoạch trong đầu Mark. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức đáng sợ.

Junior khoanh hai tay trước ngực, im lặng quan sát từng biến chuyển trên gương mặt Mark. Khi bắt trọn ánh mắt bất an đầy dò xét của cậu, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú. Xem ra, con mèo nhỏ này cuối cùng cũng đã nhạy bén hơn một chút rồi.

"Hai người... quen biết nhau từ trước sao?"

Mark nhìn Book, nghi hoặc hỏi. Y định mở lời thì Junior đã nhanh chóng cướp lời, thanh âm mập mờ.

"Có thể coi là vậy."

Câu trả lời đứt đôi của anh khiến Mark không khỏi khó chịu, đôi lông mày thanh tú lại nhíu chặt. Cái kiểu nói chuyện lấp lửng này rõ ràng đang che giấu một bí mật nào đó mà cậu chưa được phép chạm tới. Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại, Book nhận ra sự gượng gạo này liền nhanh chóng lên tiếng giải vây.

"Thật ra, nhờ có Junior giúp đỡ mà anh mới nhẹ lòng được đôi chút. Nếu không có cậu ấy đứng ra thu xếp, chắc giờ này anh đang như ngồi trên đống lửa rồi. Em cũng nên mở lời cảm ơn cậu ấy một tiếng đi."

Junior bật cười, thản nhiên xua tay.

"Thôi khỏi đi, Book đừng ép cậu ấy. Dù sao lời cảm ơn tôi cũng đã được nhận từ thảy lúc sáng rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề chính thì hơn, nhỉ?"

Mark không đáp, cậu im lặng vài giây rồi đưa tay kéo lấy tay áo Book, định đưa y ra góc khuất để nói chuyện riêng thì bị y giữ lại.

"Vấn đề chính? Vấn đề gì cơ?" Book bối rối hỏi.

"Hửm? Cậu ấy vẫn chưa nói cho cậu sao?"

Junior nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Kế hoạch trả thù gã 'tình cũ' của cậu siêu mẫu đấy."

Book bàng hoàng nhìn đứa em trai của mình. Mang tiếng là người thân cận nhất, là chỗ dựa duy nhất của Mark, vậy mà một chuyện hệ trọng đến sinh tử thế này y lại hoàn toàn bị gạt ra rìa, trong khi một gã "người ngoài" như Junior lại nắm rõ như lòng bàn tay.

"Mark. Cậu ta nói thế là có ý gì?"

Mark mệt mỏi thở dài, ánh mắt đầy bất lực.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh ấy một lát được không?"

Junior nhún vai, thong thả lùi lại một bước, đưa tay ra hiệu: "Cậu cứ tự nhiên."

.

"Chuyện đã tồi tệ đến mức này rồi mà em vẫn muốn giấu anh sao, Mark?"

Vừa bước vào phòng kín, Book đã tức giận quát lên. Y không thể kiềm chế được sự tổn thương trong lòng. Đều coi nhau là ruột thịt, nhưng mỗi khi đối mặt với giông bão, Mark luôn chọn cách tự mình gánh chịu và giải quyết đơn độc. Y biết cậu mạnh mẽ, tự lập từ bé, nhưng y chỉ mong cậu học được cách tin tưởng và dựa dẫm vào người khác. Book không thể chấp nhận việc bản thân chỉ có thể đứng nhìn đứa em trai mình yêu thương bị chà đạp, đau đớn mà mình lại bất lực như một kẻ đứng xem.

"Hay là trước giờ, em chưa từng coi chúng ta là người nhà của nhau? Em xem thường anh à?"

"Anh đừng nói như vậy. Em làm thế đều có lý do riêng mà."

Mark cuống cuồng giải thích.

"Lý do gì? Hay lại là cái lý do 'không muốn người khác vì mình mà bị liên lụy' cũ rích đó nên em lại cứ tiếp tục âm thầm chịu đựng một mình?"

Mark bị mắng liền xụ mặt xuống, đôi mắt cụp lại đầy cam chịu như một chú mèo con tội nghiệp, Book lại không đành lòng. Rõ ràng cậu là người có lỗi trước, vậy mà cái dáng vẻ đáng thương này lại khiến y có cảm giác mình mới là kẻ đang bắt nạt cậu.

"Haizz, thôi bỏ đi. Giờ tính tiếp chuyện của em thế nào đây?" Book đầu hàng.

Thấy y hạ hỏa, Mark khẽ mỉm cười kín đáo. Cậu thừa biết đây là "tuyệt chiêu" chí mạng của mình. Book là người có trái tim cực kỳ mềm lòng, chỉ cần cậu bày ra bộ dạng yếu thế này, kiểu gì y cũng sẽ giơ cao đánh khẽ.

"Anh chưa có hết giận đâu đấy nhé! Chuyện này anh sẽ xử em sau, nhóc con."

Book bất lực xoa trán, thở dài.

"Bây giờ định thế nào? Tên khốn đó trông vậy thôi chứ gian manh lắm, không phải là kiểu người dễ đối phó đâu."

Ánh mắt Mark chợt tối sầm lại, cậu đăm chiêu suy tính. Lời Book nói hoàn toàn chính xác. Cậu đã ở bên hắn đủ lâu để hiểu rõ bản tính gian xảo, mưu mô của gã đàn ông đó. Hơn nữa, với tư cách là CEO của tập đoàn giải trí lớn thứ hai cả nước, thế lực của Ten không phải là thứ dễ bẻ gãy. Nhưng Mark chưa bao giờ cho phép bản thân mình chịu lép vế. Ăn miếng trả miếng, cậu nhất định phải bắt hắn nếm trải mùi vị của sự thất bại và phản bội.

"Ten là kẻ có tính chiếm hữu cực kỳ cực đoan. Hắn ghét nhất là việc những thứ thuộc sở hữu của mình bị tước đoạt, đặc biệt là loại vũ khí có thể mang lại cho hắn những giá trị thương mại khổng lồ lại bị rơi vào tay kẻ khác."

"Vũ khí đó là gì?" Book nhíu mày.

Mark khẽ nở một nụ cười sắc lạnh, đầy ngạo nghễ.

"Chính là em. Em là thứ vũ khí sắc bén nhất của hắn. Vì vậy, có thể coi em là điểm yếu đầu tiên trong chuỗi xích của hắn."

Book không khỏi ngỡ ngàng trước sự nhạy bén, thông minh có phần xảo quyệt của đứa em mình. Đứa trẻ đáng yêu, thuần khiết năm nào y từng bảo bọc, giờ đây đã trưởng thành và sở hữu tư duy mưu mô, tinh ranh đến đáng sợ.

"Vậy bước tiếp theo em định làm gì? Em cắt đứt với hắn hoàn toàn chưa?"

Mark lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.

"Chưa hẳn. Còn một nút thắt quan trọng nhất chưa được tháo gỡ."

"Là gì?"

"Anh quên là trên danh nghĩa pháp lý, em vẫn đang là siêu mẫu độc quyền thuộc quyền sở hữu của công ty hắn sao? Chỉ cần sợi dây xích đó còn hiệu lực, hắn hoàn toàn có thể lấy tư cách người đại diện để ép buộc và giữ chân em lại."

"Chuyện này... đúng là khó nhằn thật." Book bắt đầu lo lắng.

"Thật ra, em cũng lường trước được nước cờ này của hắn rồi, nên không sao cả."

Mark nhếch môi, tự tin khẳng định. Cậu từ từ thọc tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy hình vuông được gấp nhỏ gọn, cẩn thận đưa đến trước mặt Book.

"Cái gì đây?"

"Bản hợp đồng gốc giữa em và Ten."

Book trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức lạc cả giọng: "Hợp đồng gốc?! Sao nó lại ở trong tay em?"

"Trước khi rời khỏi cái hang quỷ đó, tất nhiên là phải 'mượn' theo chút đồ vật có giá trị rồi, sao có thể đi tay không được chứ?"

Cậu đắc ý cười mỉa mai.

Bản hợp đồng này có ý nghĩa sống còn đối với Mark. Ten vốn là kẻ đa nghi, hắn biết một "món hời" mang lại lợi nhuận khổng lồ như cậu nếu lọt vào tay kẻ khác sẽ là tổn thất lớn, nên đã dùng bản hợp đồng độc quyền này để trói buộc cậu. Bản thân Mark trước đây từng coi mảnh giấy này là minh chứng cho sự gắn kết của cả hai, nhưng giờ đây nhìn lại, cậu chỉ thấy ghê tởm và ngột ngạt.

"Bây giờ chắc hắn đang điên cuồng lật tung cả cái thành phố này lên để lùng sục em rồi. Phát hiện ra 'bảo bối' kiếm tiền của mình biến mất, làm sao hắn ngồi yên được."

Mark lạnh lùng nói.

"Ở mặt sau của bản hợp đồng có điều khoản hủy ước nguyện vọng một bên. Em đã tranh thủ lúc hắn sơ hở để đóng con dấu thẩm quyền của hắn vào đó rồi. Anh Book, việc của anh bây giờ là mang tờ giấy này đến thẳng phòng làm việc của thư ký của hắn. Em thực sự rất tò mò muốn xem biểu cảm của hắn khi nhìn thấy nó."

Book bật cười, vỗ mạnh vào vai Mark. Y vừa nể phục, vừa có chút rợn người trước sự tính toán chuẩn xác của đứa em trai. Chiêu trò lật kèo ngoạn mục thế này, Ten không tức điên lên đến mức hộc máu mới là lạ.

"Em cứ yên tâm. Anh hứa sẽ trao tận tay, không sót một chữ." Book mỉa mai.

Mark khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên môi: "Nhưng mới bấy nhiêu đó thì chưa đủ để hắn chịu buông tha cho em. Dù sao khi hợp đồng này bị hủy, em sẽ quay trở lại làm một siêu mẫu tự do. Không có một thế lực lớn chống lưng phía sau, chặn đường sắp tới sẽ vô cùng gian nan."

"Nhưng anh đừng lo, chúng ta vẫn còn một quân át chủ bài chưa lật mà."

Book nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó, sắc mặt y lập tức thay đổi.

"Anh phản đối! Anh không tin tưởng gã Junior đó chút nào. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta là kẻ nguy hiểm, không đáng tin."

Mark lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Nhưng trong tình thế hiện tại, chúng ta buộc phải thừa nhận một sự thật: Sức ảnh hưởng và địa vị của Junior trong giới nghệ thuật lẫn giới thượng lưu thậm chí còn vượt xa cả Ten. Nếu có thể kéo anh ta về phe của chúng ta, cục diện ván bài này coi như đã nắm chắc phần thắng."

Book bất lực thở dài, dùng tay xoa xoa vầng trán đang đau nhức.

"Nhưng em tính dùng cách gì để thuyết phục một kẻ cao ngạo như cậu ta?"

Mark chợt im lặng. Cậu hồi tưởng lại những lời nói mập mờ đầy ẩn ý của Junior lúc sáng. Cậu thừa hiểu, một kẻ cáo già như Junior không bao giờ tự nhiên dang tay cứu giúp một người không thân không thích mà không có mục đích cứu cánh phía sau. Con người đó sâu sắc và nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Khóe môi Mark khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh một tia sáng kiên định.

"Em tự có cách riêng của mình."

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co