Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

25.

nghapn_


Dạo này, tại tổng bộ tập đoàn thời trang JM, có một tin đồn đang được truyền ra rộng rãi trong khắp công ty, từ phòng thiết kế, phòng nhân sự cho đến tận hội chị em lao công:

Hình như giữa Giám đốc tối cao và cậu siêu mẫu kiêm thiết kế trưởng có cái gì gì đó đó với nhau...

Tin đồn này chẳng phải tự dưng mà có, bởi lẽ kể từ ngày Giám đốc Junior xuất viện trở lại điều hành, vạt áo tàn nhẫn, lạnh lùng thường ngày của anh dường như đã bị ai đó lột bỏ hoàn toàn. Những nhân viên tinh ý bắt đầu nhặt nhạnh được vô vàn những biểu hiện lạ lùng ngay trong phòng làm việc tầng thượng.

Người ta truyền tai nhau về tập tài liệu mật tối cao của tập đoàn — thứ vốn dĩ mọi giám đốc bộ phận phải xếp hàng ba ngày mới xin nổi chữ ký — nay lại xuất hiện những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì hình một con phượng hoàng nhỏ ở góc trang. Không chỉ vậy, căn phòng tổng tài vốn là cấm địa bất khả xâm phạm trước đây, dạo này lại luôn mở hờ cửa, để lộ làn hương trà hoa lưu ly thanh khiết thoang thoảng bay ra thay vì mùi cà phê đắng ngắt áp lực như trước. Ngay cả thư ký riêng, người có thâm niên chịu đựng tính khí thất thường của tổng tài nhiều năm qua, giờ đây gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ nhõm đến kỳ lạ, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

Một buổi sáng thứ Ba, tại quầy pantry của phòng thiết kế.

"Tôi nói cho mấy bà nghe, hôm qua chính mắt tôi thấy Giám đốc đi ngang qua phòng cắt may."

Một cô nàng thiết kế trẻ hạ thấp giọng, mắt lấm lét nhìn xung quanh.

"Lúc đó cậu Mark đang đứng rướn người điều chỉnh nếp gấp váy trên ma-nơ-canh, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen của cậu ấy khẽ đung đưa. Giám đốc đi ngang qua, không nói không rằng, liền đưa tay giữ lấy chiếc khuyên tai đó, ghé sát tai cậu Mark nói cái gì đó mà mặt cậu ấy đỏ bừng lên tận mang tai!"

"Thật không vậy bà, để tôi đi đồn nè!"

Mấy cô nàng xung quanh đồng thanh nín thở, hai tay ôm má.

"Bình thường Giám đốc giữ khoảng cách với người khác như giữ khoảng cách với mìn vậy mà? Chưa kể, chiếc khuyên tai kim cương đen đó... không phải là bảo vật độc bản trong bộ sưu tập cá nhân của Giám đốc từ mười năm trước sao?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Cậu Mark tới kìa!"

Tiếng xôn xao lập tức tắt ngấm khi bóng dáng gầy guộc, thanh tú của Mark xuất hiện ngoài cửa phòng pantry. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh rêu, tay cầm một chiếc ly giữ nhiệt, gương mặt phẳng lặng như nước hồ thu, dường như hoàn toàn cách ly với những lời bàn tán xung quanh.

Thế nhưng, ngay khi Mark vừa đặt chân vào phòng làm việc riêng của mình, cánh cửa chưa kịp khép chặt thì một vòng tay rắn rỏi đã từ phía sau ôm ghì lấy eo cậu, kéo mạnh cả cơ thể cậu dính chặt vào một vòm ngực vững chãi, ấm áp. Hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ập đến, bao bọc lấy khứu giác của Mark.

"Junior, buông ra, đây là công ty!"

Mark khẽ giật mình, vội vàng dùng cùi chỏ huých nhẹ vào lồng ngực người đàn ông, đôi mắt phượng trừng lên đầy cảnh giác.

"Anh có biết dạo này khắp tập đoàn đang đồn đại cái gì về chúng ta không?"

Junior không những không buông, ngược lại còn tựa cằm lên hõm cổ Mark, lười biếng hít hà mùi hương thanh mát trên da thịt cậu. Khóe môi anh cong lên một nụ cười ngạo nghễ, đầy dung túng:

"Đồn cái gì? Đồn tôi bao nuôi thiết kế trưởng của mình? Hay đồn em quyến rũ vị tổng tài của JM?"

"Anh còn đùa được à!"

Mark hờn dỗi, xoay người lại đối diện với anh, hai tay chống lên lồng ngực săn chắc kia.

"Họ nói chúng ta có 'gì gì đó đó' với nhau. Ảnh hưởng đến uy tín của Giám đốc như anh lắm đấy."

Junior khẽ cười trầm thấp, tiếng cười lồng lộng đầy vẻ độc tôn thương trường. Anh vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng búng vào chiếc khuyên tai lông vũ bên tai trái của Mark, khiến nó khẽ lay động dưới ánh đèn phòng làm việc:

"Uy tín của tôi mười năm qua đều để phục vụ cho việc rước Hoàng hậu về dinh. Họ đồn không sai, chỉ là thiếu một chút."

Anh cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của Mark, khàn giọng thì thầm với một sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Không phải là 'gì gì đó đó', mà là em — Mark — chính là sinh mạng vô thời hạn của Junior này. Để tôi ra lệnh cho thư ký thông báo chính thức trên bảng tin tập đoàn nhé?"

"Anh dám!"

Mark hốt hoảng bịt miệng anh lại, gò má bỗng chốc đỏ rực như ráng chiều.

Junior nhìn biểu cảm ngoan ngoãn nhưng đầy hờn dỗi của cậu, ánh mắt chim ưng dấy lên một ngọn lửa nồng nàn. Anh dứt khoát gỡ bàn tay nhỏ của cậu ra, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng của Mark vào một nụ hôn thật sâu, đánh dấu chủ quyền ngay giữa văn phòng làm việc, mặc kệ ngoài kia thế giới có xoay vần hay tin đồn có bay xa đến đâu.

.

Tin đồn trong nội bộ tập đoàn JM còn chưa kịp lắng xuống thì một cơn địa chấn thực sự đã bùng nổ, xé toạc màn sương mù dày đặc của giới mộ điệu. Giới truyền thông cho biết — những kẻ vốn sở hữu chiếc mũi thính nhạy độc hải và những ống kính tàn nhẫn nhất — đã ngửi thấy mùi vị của một câu chuyện tình ái lãng mạn chấn động giới thượng lưu.

Mọi chuyện bắt đầu rò rỉ từ một đêm thứ Sáu muộn, khi kinh đô ánh sáng chìm vào một buổi dạ vũ của mưa phùn và gió lạnh. Trên các diễn đàn ngầm của giới paparazzi, một bộ ảnh thiếu sáng nhưng có giá trị bằng cả gia tài bắt đầu được chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Đó là khoảnh khắc vị tổng tài của JM — người đàn ông vốn chỉ xuất hiện với vạt áo đóng thùng phẳng phiu và gương mặt sắt đá trên các tạp chí kinh tế — đang chầm chậm dạo bước ở một góc phố vắng vẻ bên bờ sông.

Và bên cạnh anh không phải là một quý bà tài phiệt hay một đối tác ngoại giao, mà là Mark.

Trong bức ảnh rạn vỡ những hạt màu mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người họ không hề né tránh, năm ngón tay đan chặt vào nhau như một thói quen cố chấp. Cánh tay trái khỏe mạnh của Junior vòng qua eo Mark, kéo kéo cậu sát vào sườn mình, một cái ôm bảo hộ tuyệt đối giữa cái lạnh cắt da của Paris. Ở một góc chụp cận cảnh khi họ dừng lại trước một tiệm hoa cũ lúc nửa đêm, ống kính zoom xa đã bắt trọn vẹn khoảnh khắc Junior khẽ cúi đầu, dùng đôi bàn tay để tỉ mẩn sửa lại chiếc khăn len quanh cổ cho Mark. Cậu hơi ngửa mặt lên, đôi mắt phượng cong lên một vệt cười ngập tràn ý xuân. Ánh đèn đường lướt qua bên tai trái của Mark, làm rực lên sắc đen kiêu kỳ của chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen độc bản — món bảo vật mà ai cũng biết thuộc về ai.

Sáng hôm sau, những tấm hình ấy chễm chệ nằm trên trang nhất của tờ Vogue bản đặc biệt và hàng loạt tờ báo lá ngón với dòng tiêu đề đầy tính khiêu khích:

Đế vương của JM và Phượng hoàng hồi sinh: Mối tình thế kỷ hay một bản hợp đồng thao túng?

Tại văn phòng tầng thượng của tập đoàn, bầu không khí đặc quánh như thể bão sắp về. Sophia cầm xấp tạp chí vừa ráo mực đặt nhẹ lên bàn, gương mặt vừa nghiêm nghị vừa có chút bất lực nhìn vị chủ tịch của mình.

"Giám đốc, các tòa soạn đang điên cuồng gọi điện cho phòng truyền thông để xác minh. Phía các cổ đông lớn tuổi cũng bắt đầu có chút xôn xao về hình ảnh của ngài."

Sophia báo cáo, nhưng ánh mắt lại bất giác liếc nhìn về phía phòng nghỉ phía sau, nơi có làn khói trà hoa lưu ly đang chầm chậm bay ra.

Junior tựa lưng vào chiếc ghế chủ tịch bằng da thuộc, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ mun. Anh nhìn chăm chằm vào bức ảnh chụp mình đang nắm tay Mark trên phố, khóe môi không những không trùng xuống mà còn khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ, vẻ tàn nhẫn thường ngày biến mất, nhường chỗ cho một sự ngông cuồng sủng ái.

"Xác minh?"

Junior khẽ cười trầm thấp, thanh âm lạnh lùng nhưng chứa đựng sự dung túng vô hạn.

"Bảo phòng truyền thông không cần phủ nhận, cũng không cần ra thông cáo báo chí đính chính."

"Giám đốc, ngài muốn thừa nhận sao?"

Sophia thoáng giật mình trước quyết định lật bài ngửa của cấp trên.

"Cứ để họ chụp. Tôi đã luôn giấu em ấy trong bóng tối là vì sợ giông bão của thương trường tổn thương em ấy. Bây giờ em ấy đã tình nguyện đứng bên cạnh tôi, tôi việc gì phải phủ nhận người đàn ông của mình?"

Junior đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi, ánh mắt chim ưng nhìn thẳng về phía cửa phòng nghỉ vừa mở.

Mark bước ra, trên tay cầm hai ly trà ấm. Cậu đã nhìn thấy xấp báo trên bàn, nhưng gương mặt thanh tú không còn nét hoảng loạn hay ý định trốn chạy như nhiều năm trước. Cậu chầm chậm đi đến bên cạnh Junior, đặt ly trà xuống, rồi thản nhiên cầm một tờ báo lên xem bằng một thái độ vô cùng ung dung.

"Junior, anh chụp ăn ảnh thật đấy, góc mặt này trông sắc sảo hơn cả người mẫu của em."

Mark khẽ mỉm cười trêu chọc, dường như hoàn toàn miễn nhiễm với áp lực dư luận ngoài kia.

Junior vòng tay qua eo cậu, trước mặt trợ lý thân cận nhất, anh cúi xuống hôn mạnh lên mái tóc mềm của Mark.

"Em không sợ bị phóng viên làm phiền sao?"

Mark buông tờ báo xuống, cậu xoay người, hai tay vòng qua cổ anh, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen khẽ lay động, phát ra thứ ánh sáng ngạo kiều của một kẻ nắm giữ trái tim đế vương.

"Họ nói đâu có sai, em chính là người của anh. Anh dám phủ nhận thử xem, em liền dọn đồ ngay lập tức."

Junior bật cười lớn, tiếng cười lồng lộng tràn ngập sự sủng ái và độc chiếm tuyệt đối. Anh siết chặt eo cậu, nhìn sang Sophia bằng ánh mắt của một vị vua ban lệnh.

"Nghe thấy chưa? Bảo bên truyền thông giữ nguyên các bài báo đó. Kẻ nào dám viết một lời lẽ bôi nhọ hay dùng từ 'bao nuôi' đối với Mark, lập tức mua lại toàn bộ tòa soạn đó cho tôi."

.

.

.

cont,

----------------------------------
sắp end rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co