Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

24.

nghapn_


Những ngày tiếp theo tại bệnh viện trung tâm thành phố trôi qua một cách êm đềm chưa từng có. Không còn những cuộc gọi khẩn cấp từ ban hội đồng quản trị JM, không còn những ánh đèn flash từ giới truyền thông. Junior thực sự giữ lời hứa, anh hoàn toàn buông bỏ công việc, đem toàn bộ quyền hành giao cho Book và đội ngũ trợ lý, chấp nhận làm một "bệnh nhân ngoan ngoãn" dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Mark.

Buổi chiều, ánh nắng vàng như mật đổ dài qua khung cửa kính, nhuộm sáng một góc phòng bệnh. Junior đã có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng nới lỏng hai cúc ngực, tựa lưng vào chiếc ghế bành lớn, lười biếng tận hưởng làn gió xuân thoảng hương hoa lưu ly.

Cách đó vài bước chân, Mark đang ngồi bên bậu cửa sổ, trên gối là cuốn sổ ký họa dày cộm. Cậu cúi đầu, ngón tay thon dài lướt nhanh những vệt chì mềm mại. Thỉnh thoảng, Mark lại ngước mắt lên nhìn Junior, thu trọn những đường nét góc cạnh, nghiêm nghị nhưng tràn đầy sự sủng ái của người đàn ông vào tầm mắt, rồi lại cúi xuống tiếp tục nét vẽ của mình.

"Em lại đang phác thảo trang phục cho Tuần lễ Thời trang Paris sao?"

Junior khẽ lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng ngọt ngào. Giọng anh đã lấy lại sự trầm thấp, đầy từ tính vốn có.

Mark không ngẩng đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên một biên độ dịu dàng.

"Không. Bộ sưu tập "Lưu Ly" em đã hoàn thành và gửi cho anh Book sáng nay rồi. Cái này... là em vẽ cho riêng anh."

Junior nhướn mày, ánh mắt thâm trầm chợt dấy lên một sự tò mò thích thú. Anh đứng dậy, chầm chậm bước về phía cậu. Dù bước đi vẫn còn hơi cẩn trọng do vết thương ở bả vai, nhưng dáng vẻ cao lớn của vị tổng tài vẫn mang một áp lực chiếm hữu bẩm sinh.

Junior đứng sau lưng Mark, cúi người xuống, một tay vịn vào thành cửa sổ, bao bọc hoàn toàn dáng vẻ gầy nhỏ của cậu vào lòng mình. Anh nhìn xuống trang giấy.

Trên mặt giấy không phải là những bộ âu phục hoàng gia hay những chiếc măng-tô sắc sảo. Đó là một bức tranh chân dung bằng chì. Trong tranh, Junior không mặc vest, không mang vẻ mặt lạnh lùng của một bậc đế vương thương trường. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ đơn giản, đứng dưới hiên một ngôi nhà thờ cổ, trên tay cầm một nhành hoa nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trước đầy kiên nhẫn và bao dung. Ở góc dưới cùng của bản vẽ, Mark nắn nót ký một chữ: An.

"An?"

Junior khẽ thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nơi có chiếc khuyên tai lông vũ đang lấp lánh.

"Nghĩa là gì vậy em?"

Mark buông bút chì, cậu xoay người lại đối diện với anh, khoảng cách gần đến mức hai bờ ngực khẽ chạm vào nhau. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình mười năm của Junior, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông giáo xứ đêm hôm nào.

"Là bình an. Là nơi mà sau tất cả những giông bão, đòn roi và dối trá của thế giới ngoài kia, em biết mình có thể ngã vào mà không sợ hãi. Junior... anh chính là sự bình an của cuộc đời em."

Lồng ngực Junior chấn động mạnh. Mười năm đơn phương thầm lặng, chịu đựng sự lạnh lùng, thậm chí là những lời nói sắc như dao cạo của cậu đêm ở nhà kính, tất cả những tổn thương đó đều hoàn toàn được chữa lành bởi hai chữ "bình an" phát ra từ chính miệng Mark.

Anh không kiềm chế được nữa, bàn tay trái luồn vào mái tóc mềm mại sau gáy cậu, kéo sát Mark vào một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn lần này không còn sự vội vã, chiếm đoạt của những ngày đầu trên giường bệnh, mà chậm rãi, sâu lắng, mang theo tất cả sự trân trọng và nâng niu của một người đàn ông dành cho báu vật lớn nhất đời mình.

.

Ba tuần sau, Giám đốc Junior chính thức được xuất viện.

Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền mới toanh chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng sắt đúc của khu dinh thự ngoại ô, nơi vừa là tổng bộ ngầm của tập đoàn JM, vừa là nơi chứng kiến bao đợt sóng ngầm giữa hai người. Nhưng lần trở về này, bầu không khí u ám, lạnh lẽo thường ngày của căn biệt thự đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sức sống mới dịu dàng và ấm áp hơn.

"Junior, anh đi chậm thôi. Bác sĩ dặn bả vai vẫn chưa được dùng lực mạnh đâu."

Mark vừa bước xuống xe đã vội vã đi sát bên cạnh anh, hai tay ôm lấy tập hồ sơ bệnh án, đôi mắt phượng đầy vẻ lo lắng nhìn chăm chằm vào từng bước chân của người đàn ông.

Junior mặc một chiếc áo len mỏng màu đen cổ lọ — dáng vẻ đơn giản, phong trần y hệt như bức tranh chân dung bằng chì mà Mark đã vẽ tặng anh ở bệnh viện. Nhìn thấy dáng vẻ "bảo mẫu nhỏ" vô cùng tận tụy của cậu, khóe môi vị tổng tài khẽ cong lên một biên độ sủng ái. Anh vươn cánh tay trái khỏe mạnh ra, dứt khoát kéo eo Mark sát vào người mình, cúi đầu thì thầm bên tai cậu:

"Em lo lắng cho tôi như vậy, hay là sợ tôi không khỏe lại thì không có ai gánh vác tương lai cho em hả?"

Mark khẽ lườm anh một cái, gò má trắng ngần khẽ ửng hồng dưới nắng chiều.

"Ai thèm cần anh gánh vác? Em tự nuôi sống bản thân được nhé. Em là đang lo cho cái mạng của ngài Giám đốc đấy."

Hai người chầm chậm bước vào phòng khách. Đập vào mắt Mark là sự thay đổi hoàn toàn của căn phòng. Chiếc bàn làm việc dã chiến chứa đầy những bản vẽ phác thảo cũ của cậu vẫn nằm im lìm ở góc phòng, nhưng toàn bộ ranh giới ngăn cách bằng kính trước đây đã bị dỡ bỏ hoàn toàn. Trên chiếc bàn trà bằng gỗ mun ở trung tâm, một chiếc bình gốm trắng cắm đầy những đóa hoa lưu ly tươi tắn, tỏa ra một làn hương thanh khiết, ngập tràn hơi thở tự do.

Junior kéo Mark ngồi xuống chiếc ghế sofa da lớn, anh tựa lưng vào gối, một tay luồn ra sau ôm trọn lấy bả vai cậu, để Mark hoàn toàn lọt thỏm vào lòng ngực vững chãi của mình.

"Kể từ hôm nay, em không cần phải chen chúc ở phòng khách để vẽ nữa."

Junior chầm chậm vuốt ve mái tóc mềm mại của Mark, thanh âm trầm thấp, đầy từ tính vang lên.

"Tôi đã cho người sửa sang lại ngôi nhà kính ở hậu viên. Toàn bộ mười lăm hộp kính chứa hoa khô từ mười năm trước vẫn ở đó, nhưng tôi đã lắp thêm hệ thống sưởi và một chiếc bàn thiết kế lớn hướng ra vườn hoa huệ trắng. Sau này, đó sẽ là văn phòng làm việc riêng của em."

Mark khẽ sững sờ. Cậu ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, thâm trầm của anh. Thì ra, nơi từng khiến cậu chịu đựng nỗi đau vỡ vụn đêm hôm đó, nơi chứa đựng bí mật chấp niệm mười năm của Junior, giờ đây đã được anh tự tay biến đổi thành một thiên đường sáng tạo đầy tôn trọng dành riêng cho cậu. Anh không dùng tiền bạc hay hợp đồng để giam cầm cậu nữa, anh đang dùng tất cả những mảnh vỡ ký ức để xây dựng một bầu trời cho phượng hoàng sải cánh.

"Junior... anh thật sự chiều hư em rồi."

Mark khẽ mỉm cười, cậu chầm chậm vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào thùy tai trái của mình, nơi chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen đang lấp lánh nương theo ánh nắng.

"Nếu một ngày em kiêu ngạo đến mức không ai chịu nổi thì sao?"

Junior khẽ cười trầm thấp, tiếng cười lồng lộng lồng ngực vang lên đầy ngạo nghễ, độc tôn.

"Thì có tôi chịu nổi em. Cả cái thế giới giải trì này, ngoại trừ Junior tôi ra, còn ai dám dung túng cho sự kiêu ngạo của chú thỏ bướng này chứ?"

Nói rồi, anh đột ngột lật người, áp sát thân hình cao lớn của mình xuống, giam chặt Mark giữa lồng ngực anh và thành ghế sofa. Ánh mắt chim ưng dấy lên một ngọn lửa chiếm hữu nồng nàn. Junior cúi xuống, dịu dàng hôn lên vệt khuyên tai của cậu, rồi trượt dần xuống cánh môi sưng mọng, khàn giọng nói.

"Chào mừng em về nhà. Tôi nhớ em lắm."

Mark không đẩy anh ra. Ngược lại, cậu chủ động vòng tay qua cổ Junior, kiễng cao đầu và cuốn lấy đôi môi anh bằng tất cả sự chân thành mà bản thân từng cố kìm nén. Nụ hôn sâu mang theo cả vị ngọt ngào lẫn sự độc chiếm đầy bản năng, như một lời đóng dấu tối cao lên cơ thể và linh hồn của cả hai. Giữa không gian yên bình đến thuần khiết của dinh thự ngoại ô, một chương mới hoàn hảo vừa được mở ra cho hai con người đã bước qua trăm ngàn giông bão, để rốt cuộc, họ nhận ra mình sinh ra là để thuộc về nhau trọn vẹn.

.

.

.

cont,

--------------------------
tình bể tìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co