Truyen3h.Co

[JuniorMark] - Đường mật

Chương 13

ciara_jj

Mark được đưa đến bệnh viện sau đó mười lăm phút. Santa sốt sắng gọi điện báo cho Junior, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch, Santa không ngừng cảm thấy lo lắng.

Mark đã từng một lần ngất đi bởi vì ăn phải bánh ngọt làm từ bột trà xanh ở một chương trình truyền hình. Lúc đó, cậu đã phải nằm viện mất bốn ngày mới đỡ hẳn, sức khoẻ cũng vì thế mà giảm sút, nhiều show còn phải đền hợp đồng vì đã huỷ bất chợt.

Còn nhớ ở trường quay lần trước, trong kịch bản nói rằng phải để Mark ăn bánh kem vị trà xanh mới có thể truyền đạt được sự châm biếm. Santa đã nhanh chóng từ chối sau đó đổi sang chiếc bánh khác cho cậu. Lại còn nhớ rất rõ, Warat lúc đó còn ở cùng Mark nói chuyện rất lâu, nghe rõ mồn một việc cậu bị dị ứng bột trà xanh. Vậy mà vừa lúc nãy khi Santa chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của anh ta, Santa cũng phần nào đoán được anh ta chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì.

Junior sau khi nhận được tin báo từ Santa thì cơ hồ là không thể giữ được bình tĩnh. Tức tốc giao lại hết toàn bộ công việc cho thư ký, một mình lái xe đến bệnh viện.

“Santa, cậu về trước đi, tôi ở đây chăm sóc cho em ấy là được rồi.”

Santa thấy hắn đến thì cũng yên tâm được phần nào, chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người ra về.

Junior mở cửa phòng bệnh bước vào, ngồi xuống bên cạnh Mark, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi chạm lên từng chút một những đường nét trên gương mặt khả ái ấy. Hắn trộm thở dài, Mark mới hôm qua còn vui vẻ cùng hắn ngắm sao, nay lại phải xanh xao, tiều tuỵ nằm ở đây.

Không biết đã trải qua bao lâu, bên ngoài trời trăng đã lên quá nửa. Mark được bác sĩ tiêm thuốc và truyền nước biển cũng dần dần lấy lại được nhận thức. Ngón tay cậu khẽ động đậy, mắt cũng lờ đờ mở.

Junior đứng cách cậu chỉ hai sải tay. Mark vừa mở mắt liền nhìn thấy tấm lưng vững chãi của hắn. Junior cũng vừa vặn quay đầu, trên tay cầm một cốc nước, thấy cậu tỉnh hắn có chút gấp gáp hỏi han.

“Em thấy trong người như thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”

Mark mới tỉnh dậy nên có chút đờ đẫn, đợi đến khi Junior ngồi xuống bên cạnh cậu rất lâu, cậu mới đáp lại

“Đỡ rồi.”

“Bác sĩ nói em phải nằm theo dõi một tuần mới được xuất viện, show ngày mai tôi đã kêu Santa dời lịch giúp em rồi.”

Mark hơi nhích người về phía trước, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Anh sao không ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Tôi đã khoẻ rồi không cần phải ngồi canh chừng như thế đâu.”

“Em lo cho tôi làm gì chứ. Bản thân em còn lo chưa xong kìa.”

Junior cứ thế ngồi đó gọt táo cho Mark, biết cậu rất thích ăn loại táo này vậy nên hắn đã đích thân tự đi mua về.

“Tôi thấy đồng nghiệp mới của em có chút vấn đề.”

Mark nhận lấy một miếng táo, “Anh đừng có tuỳ tiện vì điều này mà đánh giá xấu cậu ấy, cậu ấy rất tốt, chắc có lẽ cậu ấy không biết tôi bị dị ứng với bột trà xanh thôi. Tôi không để tâm, anh để tâm làm gì.”

“Tôi không nói chuyện đó.”

Mark trước giờ là người rất ít khi để bụng những chuyện vặt vãnh, những người đối xử tệ với cậu khi trước, ở trong mắt cậu bọn họ cũng chỉ là người qua đường không đáng nhắc đến. Junior thì ngược lại, hắn là kiểu người thù rất dai, những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hắn đều đem nhớ rõ từng chút một, thiếu điều chỉ muốn đem khắc ghi luôn vào tim. Thế nên trước bản tính này của Mark, hắn cảm thấy không được hài lòng.

Có lẽ bởi vì điều đó nên Mark có mắt nhìn người rất kém. Trong mắt cậu, đa số mọi người ai cũng tốt, trừ mỗi Junior Panachai.

“Nhìn sơ cũng biết cậu ta là có tình ý với em.” Junior điềm đạm nói tiếp, “Nhưng không phải là loại tình ý tốt.”

Mark ngơ ngác, cố gắng hiểu câu nói sâu xa của hắn. Junior đứng lên vừa chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho cậu vừa nói.

“Cậu ta khi nãy có đến đây.”

Mark nghe vậy liền muốn kiếm điện thoại, nhắn một tin cho Warat để cậu ta không cảm thấy áy náy. Nhưng vừa mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn đã ập đến. Mark sực nhớ ra, nhanh tay bấm vào thanh tìm kiếm, quả nhiên chuyện hôm nay đã lên tận hot search.

Đa số toàn là bình luận ác ý mắng chửi Warat. Cũng phải thôi, việc Mark bị dị ứng với bột trà xanh vào năm đó nổi rần rần, show truyền hình cũng vì thế mà bị tẩy chay. Lần này, Warat là vô tình hay là cố tình gây chuyện?

Mark cảm thấy chuyện này có thể sẽ đi quá xa, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp sau này của Warat. Cậu liền không do dự gửi một dòng tin nhắn.

[@markjrtn: Cậu đừng có lo lắng quá nhé, tôi sẽ nhờ trợ lý dẹp yên vụ này. Cậu tốt nhất đừng để chuyện này chi phối đến cảm xúc, tôi lúc mới vào nghề cũng thường xuyên gặp phải loại tình huống này, suy cho cùng cũng không đáng bận tâm mấy. Lời nói của anti rất độc, tốt hơn hết là cậu phải giữ cho mình thật bình tĩnh đó.]

[@wwwarat: Em cảm ơn tiền bối rất nhiều. Cũng rất xin lỗi về việc ngày hôm nay, anh đã khoẻ hơn chưa ạ?]

[@markjrtn: Tôi rất khoẻ, cậu đừng lo. Vậy nha, cậu mau ngủ sớm đi, chuyện này cứ để trợ lý của tôi giải quyết.]

Mark đem điện thoại đặt lại lên bàn nhỏ bên cạnh. Nhìn tới phía ghế sô pha ở đằng kia, thật cảm thấy Junior đâu nhất thiết phải khổ sở vì cậu như thế.

“Anh sao không về đi, ở đây nằm ngủ như thế này không sợ bị chụp trộm sao? Hình tượng của anh nhất định sẽ tuột dốc không phanh đấy.”

Junior vẫn ngoan cố nằm ở ghế sô pha, hai tay khoanh lại, chân duỗi thẳng dài qua ghế, hai mắt hắn nhắm nghiền, chậm rãi đáp lại.

“Tôi không sợ mất hình tượng.”

“Thật không, hay lại muốn diễn vai người chồng mẫu mực.”

Junior khẽ động đậy người, “Nói nhiều thật đấy.”

Cả căn phòng đột nhiên yên ắng, Mark cũng không có đề tài nào để nói nữa đành im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bởi vì bản thân đã ngủ khá nhiều, thế nên bây giờ cậu cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

Mãi đến tận ba giờ mười lăm phút sáng, Mark đã lướt điện thoại đến chán chê, các bình luận của fan cũng đem đi đọc gần hết. Đến bây giờ Mark mới nhận thức được rằng trong suốt mấy năm hoạt động trong giới giải trí, cậu đã cố gắng tạo hình tượng vô cùng ngầu nhưng cuối cùng rơi vào mắt fan chỉ gói gọn trong hai chữ “Nong Meow”.

Mark liếc mắt sang người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế sô pha, chỉ biết khẽ thở dài. Đúng là hắn cũng cứng đầu chả kém, vậy mà cứ suốt ngày mắng cậu. Mark từ từ ngồi dậy, kéo theo túi truyền nước biển, đem chăn phủ lên người hắn rồi mở cửa rón rén bước ra bên ngoài.

Cũng có một vài bệnh nhân không ngủ được giờ này đi ra tản bộ giống cậu. Một vài người tinh ý phát hiện cậu là người nổi tiếng nên liền chạy đến xin chữ ký. Lúc Mark lên được sân thượng thì đồng hồ đã điểm bốn giờ kém hai mươi.

Gió vào giờ này vừa có chút mát mẻ nhưng đôi lúc lại cảm thấy lạnh vô cùng. Mark không chuẩn bị trước, chỉ mặt trên người độc nhất một cái áo bệnh nhân mỏng tanh, làm gió luồn vào cả cơ thể đến lạnh ngắt.

Mark co người lại, bàn tay cầm túi truyền nước biển khẽ run lên. Đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, trước đó Santa từng nói Junior vẫn còn giữ nhẫn cưới của cả hai. Chuyện này đã khiến cho cậu suy nghĩ trăn trở rất nhiều đêm, chung quy lại cũng chỉ là câu hỏi, vì sao lại giữ nó?

Đang mải mê suy nghĩ, hai bả vai cậu chợt truyền đến cảm giác ấm áp, chóp mũi đỏ chót cũng dần dịu đi. Mark biết ngoài Junior thì chẳng còn ai khác nên cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ khẽ nở một nụ cười.

“Sớm như vậy đã thức rồi sao?”

“Em làm gì ở đây?”

Mark cho hai tay vào túi áo phao mà hắn đã khoác cho cậu, thở ra một hơi đầy khói lạnh.

“Junior.” Mark gọi hắn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, “Anh đã từng có tình ý với tôi hay chưa?”

Junior cùng cậu nhìn vào mắt nhau, gió lạnh liên tục phảng phất qua hai cái mũi nhỏ, khiến gương mặt cả hai bỗng chốc đỏ lên, không biết là do ngại hay chỉ đơn thuần là sự tác động của thời tiết lạnh buốt.

Junior trầm tư, nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau từ trước đến nay, thử hỏi xem trái tim của hắn có từng rung động với Mark hay chưa?

“Chưa từng.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co