Chương 16
Prim là em gái ruột của Junior. Cô năm nay đã hai lăm tuổi, so với Mark thì nhỏ hơn ba tuổi. Nhưng thái độ của cô đối với cậu cứ như ngang hàng. Nói thẳng ra là cô rất ghét Mark, ghét từ khi cậu bước chân vào nhà cô. Chỉ một lý do duy nhất đó là xuất phát từ lòng ghen tị, từ lúc cậu cưới anh trai của cô thì hầu như tất cả mọi người trong nhà đều chỉ chăm chăm để ý đến cậu mà quên mất đứa con gái bé bỏng này.
“Tôi còn tưởng anh dâu ở trong giới giải trí nổi tiếng như vậy thì phải bận rộn lắm cơ chứ. Lại còn có thời gian đến cưỡi ngựa à?”
Mark thôi vuốt ve chú ngựa của mình, chỉ khẽ cười đáp lại cho có lệ.
“Không phải em chồng đây cũng rất bận hay sao? Tôi nghe mẹ kể em gọi điện cho bà ấy, nói rằng em đang trong thời gian thi cử, một phút cũng không dám lơ là. Vậy mà bây giờ lại có thời gian rảnh đi cưỡi ngựa, tối về đăng ảnh tụ tập bạn bè?”
Mark đương nhiên sẽ không chủ động kết bạn với những người ghét mình. Chỉ là mấy ngày trước cậu có vô tình xem mạng xã hội của Junior, cũng nhờ vậy mà lướt thấy mấy tấm hình ăn chơi của cô. Prim không ưa Mark, cũng đừng nghĩ đến chuyện Mark sẽ ưa Prim. Đúng là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng.
Santa thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền tuỳ tiện chen vào một câu.
“Anh Junior mới nhắn là muốn gặp anh Mark vào chiều nay, nên nếu chúng ta còn trò chuyện như này thì tôi e là anh ấy sẽ không có thời gian để cưỡi ngựa đâu. Vậy cho nên tôi xin phép vị tiểu thư đây có thể ngắt cuộc trò chuyện tại đây nhé.”
Thật ra thì, chẳng có tin nhắn nào ở đây cả.
Patch cũng biết ý, liền đi đến mở cửa chuồng ngựa. Sau đó dắt Cloudie ra bên ngoài sân lớn. Mark khá lâu rồi chưa cưỡi ngựa nên có chút lúng túng ban đầu. Lại thêm phía sau là chú ngựa của Prim chèn ép khiến cậu áp lực vô cùng.
Nếu như để ngã thì cả đời này cậu sẽ chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cô nữa.
Mỗi khi Cloudie tiến một bước, chú ngựa phía sau cũng tiến theo một bước. Sau đó nhanh chóng bắt kịp cả hai, Prim kênh kiệu ngồi trên lưng ngựa cố ý đánh đòn vào tâm lý của cậu, khiến cậu hơi chao đảo.
“Có cần tôi dạy cho một khoá không, anh dâu?”
Prim càng lúc càng để chú ngựa của mình dí sát vào Cloudie khiến nó mất đà kêu lên một tiếng. May thay, phía sau còn có Santa giải vây.
Santa nhìn Mark, khẽ chặc lưỡi. Santa biết rõ cậu đang rất bực bội nhưng vẫn phải nhịn. Bởi vì cô ta là em chồng của cậu, cậu không thể làm gì hơn là nhẫn nhịn cho qua. Nhưng đôi khi cũng đừng hiền quá như thế, vì Santa thấy dường như cô ta sắp leo lên đầu Mark ngồi rồi.
Cả hai dần dần tách ra xa hơn, Santa vẫn luôn cưỡi ở phía sau để theo dõi từng nhất cử nhất động của Mark. Nếu như gặp chuyện gì khó khăn liền ngay lập tức chạy lên giúp đỡ.
Trời cũng gần chiều tà, Mark cưỡi ngựa cũng đã được hơn ba tiếng. Cũng dần thuần thục hơn, không còn cảm giác người hơi nghiêng về một bên nữa.
Điện thoại trong túi Santa khẽ thông báo một tiếng, hoá ra là tin nhắn từ người tình trong mộng. Santa không nhắn lại, chỉ tiến đến nói với Mark đang ngồi trên lưng ngựa.
“Anh Perth mới hẹn em đi ăn, nên tí nữa em không thể đưa anh về được. Hay là em nhắn cho anh Junior đến đón anh nhé.”
Mark nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Về chuyện tình của Perth và Santa thì cậu cũng đã biết qua. Nếu nói thì cả hai quen nhau còn trước cả cậu và Junior nữa. Thế nên nếu bắt Santa vì cậu mà ở lại, lỡ hẹn với Perth thì Mark cảm thấy bản thân cứ như người thứ ba chen vào cuộc tình này.
“Ừ. Nhắn cho anh ấy đến trễ một tí nhé, anh vẫn còn muốn cưỡi.”
Santa khẽ gật đầu, sau đó nhắn cho Perth một tin, muốn Perth truyền lại cho Junior.
Thế là sau khi Santa rời đi được một lúc, Prim lại có cớ để tiếp cận kiếm chuyện với Mark.
“Này, có muốn đua không?”
Với bản tính có hơi hiếu thắng của mình, Mark ngay lập tức trả lời mà không một giây do dự
“Đua”
Nếu như cậu nói không, chẳng phải là đang tự mình hạ thấp mình hay sao?
Địa điểm đua là một khu rừng phía sau trường cưỡi ngựa. Đa phần là cây cối bao trùm, nếu như không cẩn thận để lạc thì sẽ rất khó tìm đường ra. Nhưng bởi vì Prim đã quá nắm rõ từng ngóc ngách nơi này nên mới tự tin thách thức cậu như thế.
Cả hai nhanh chóng xuất phát, ngựa của Prim đương nhiên là nhanh hơn. Nhưng cô lại giả vờ giảm lực, muốn đi song song với Mark. Cũng không biết là có ý gì mà càng ngày càng lấn tới, làm cánh tay Mark vô tình quẹt trúng vào thân cây. Gai nhọn xuyên qua một đường mỏng, máu theo đó rỉ ra nhưng cũng không có gì gọi là quá đau đớn nên cậu không hề cảm nhận được.
“Anh dâu, cẩn thận phía trước.”
Mark lúng túng cho ngựa dừng lại, nhưng mãi vẫn không có tiến triển gì. Prim nhanh chóng cho ngựa của mình phi lên chặn cái hố sâu ở phía trước.
Nhưng chú ngựa Cloudie vẫn ngã xuống, mang theo cả Mark ngã theo. Hoá ra là bên dưới có một cái gai nhọn to đùng đâm trúng chân nó.
Prim đi đến xem xét, chỉ nhìn thấy chú ngựa của cậu đau đớn kêu lên mấy tiếng thống khổ. Còn Mark thì đang khổ sở ôm chân.
“Có sao không?”
Mark ngẩng đầu, vì quá đau nên hai mắt nheo lại. Nhưng vẫn muốn vớt vát chút thể diện cuối cùng đáp lại.
“Không sao.”
Prim nhảy xuống ngựa, sau đó cột dây của Cloudie vào chú ngựa của cô. Xong liền đi đến chìa tay ra, ý là muốn giúp cậu đứng dậy.
Nhưng Mark lại không muốn nhận lòng tốt đó.
“Em đưa Cloudie về trước đi, chân của nó chảy máu rồi.”
Prim biết cậu đang sĩ diện, vậy nên cũng đành mặc kệ cậu. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.
“Ở yên, đừng có đi đâu.”
Mark khổ sở xoa chân, bởi vì trời đã quá tối thế nên cậu chẳng thể nhìn thấy rõ chân mình hiện đang thành ra như thế nào. Phía bên dưới cỏ cây đâm vào chân vô cùng ngứa ngáy, Mark thật là chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Đột nhiên, Mark ngẩng đầu, trong bóng tối bắt gặp một đôi mắt sáng màu đỏ hoét. Nó hình như đang trừng mắt nhìn cậu, đối với loại tình huống này Mark chỉ có thể cố gắng đứng dậy, chạy trốn trong vô định.
Cậu cũng không biết bản thân chạy được trong bao xa. Đến khi không còn nghe thấy tiếng động và cảm thấy đôi chân đã quá sức chịu đựng thì mới chợt dừng lại. Cả người bám vào thân cây rồi ngồi bệt xuống. Mark bỗng nhiên nhớ lại lời dặn khi nãy, chẳng phải nếu như cậu rời khỏi nơi đó thì Prim làm sao có thể đến và đưa cậu ra khỏi đây được.
Mark vừa lo lắng suy nghĩ thì những tiếng động lạ một lần nữa từ phía xa truyền đến khiến cậu sợ hãi thu người. Mark vội lục tìm điện thoại nhưng mãi chẳng thấy đâu, chợt nhớ là bản thân đã hậu đậu bỏ quên ở nhà, lúc bây giờ Mark chính thức cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
Giữa bóng tối và sợ hãi bủa vây, Mark bình thường kiêu ngạo bao nhiêu thì nay lại sợ sệt bấy nhiêu, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Một đứa trẻ cầu mong có ai đó mau đến giúp đỡ mang cậu ra khỏi nơi u ám này.
Dường như đã trôi qua rất lâu sau đó, đầu gối của Mark cũng đã tê rần vậy mà chẳng có chút động tĩnh nào gọi là sẽ có người đến giải cứu cậu. Chỉ càng ngày càng nghe được muôn vàn những âm thanh không rõ ràng.
Trong những mơ màng của dòng lệ nóng hổi, Mark nhìn thấy một chút ánh sáng le lói. Cùng với tiếng gọi thân thuộc mà cậu muốn nghe nhất.
“Mark, em có đang ở đây không, mau lên tiếng đi.”
Đến khi luồng ánh sáng ấy tiến đến thật gần, Mark mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu cố gắng đứng dậy, mặc cho đôi chân đang run lẩy bẩy, không chần chừ mà nhào đến ôm lấy người kia, một lần nữa oà khóc thật to.
Junior nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tấm lưng cậu trấn an. Nói cậu ngốc quả thật không sai, đến cả điện thoại cũng không chịu mang theo bên người.
“Em ngoan, đừng khóc.”
Mãi thật lâu sau, Mark mới nín nhưng vẫn không ngừng thút thít, tay vẫn ôm chặt lấy bờ vai hắn. Giữa những bộn bề của cảm xúc và sự sợ hãi bủa vây, Junior như chiếc phao cứu sinh của cậu, hắn xuất hiện như ngọn lửa thắp sáng cõi lòng gần như tuyệt vọng của cậu. Mark không dám buông hắn ra, chỉ có thể là càng ôm càng thêm chặt.
Một đợt gió thoảng khẽ lướt qua bọn họ, mang theo tiếng nói nhỏ vụn của cậu bay vào hư không.
“Juju, em sợ.”
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co