Chương 29
“Hiện tại, mặt hàng của công ty chúng ta đang được các giới trẻ rất ưa chuộng. Nhưng có điều, vẫn còn sai sót vài lỗi nhỏ, thế nên chưa thể tung ra thị trường với số lượng lớn. Chủ tịch, anh nghĩ sao nếu chúng ta mua thêm một lượng lớn thiết bị để bù đắp vào những khoảng lỗi này.”
Perth nhìn thấy Junior có hơi lơ là, mắt chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng, liền khẽ huých vào khuỷu tay hắn một cái.
“Mar---”
Vị giám đốc ngồi gần đó khó hiểu tròn mắt, “Sao ạ, anh có gì không hài lòng?”
Perth nhìn thấy mấy dòng chữ nghệch ngoạc mà Junior viết trên máy tính bảng liền biết nãy giờ hắn chả tập trung nghe được chữ nào, nhanh chóng ghé sát vào tai hắn nhắc lại nguyên văn lời của vị giám đốc kia.
“À, nếu việc này có lợi cho công ty thì cứ tiến hành.”
Kết thúc cuộc họp, Junior cùng Perth đi xuống căn tin của công ty. Cả một đoạn đường gương mặt của hắn cơ hồ rất khó ở.
“Anh có chuyện gì không thể giải quyết được sao?”
Perth khẽ cười, “Chuyện của anh Mark?”
“Sao cậu biết, Santa nói với cậu hả?”
“Không có, chỉ là lúc nãy em thấy anh viết rất nhiều chữ Mark trên màn hình, thật sự có chút tò mò.”
Junior sầu não thở dài, cả đêm hôm qua hắn không thể chợp mắt đến tận bốn giờ sáng chỉ vì mãi nghĩ về Mark. Cậu nói kể từ bây giờ sẽ chính thức theo đuổi hắn, nghĩ là Mark đã rung động với hắn rồi? Nhưng đáng lẽ, hắn vốn dĩ nên vui mới phải, sao lại có thể trăn trở như thế này.
“Thế các cuộc họp tối nay và ngày mai em sẽ họp giúp anh, nếu như anh muốn có chút thời gian rảnh để….”, Perth hơi dừng lại, nhìn nét mặt của hắn một chút sau đó nói tiếp, “Để nhung nhớ anh Mark.”
Junior vội vàng phản đối, “Không cần, cậu cứ sắp xếp các cuộc họp và các cuộc gặp mặt càng kín càng tốt. Còn nữa, hỏi Santa về lịch trình của Mark, nếu lúc nào em ấy rảnh thì cậu phải để anh bận, nhớ chưa?”
Perth cau mày, thắc mắc, “Sao cứ giống như anh đang tránh mặt anh ấy vậy?”
Vẻ mặt Junior có hơi dao động, “Đúng, anh phải tránh mặt Mark trong một khoảng thời gian, cậu đừng nói chuyện này với Santa. Với lại, nếu cuối tuần này không có lịch trình gì cả thì cậu cùng anh bay sang New York một chuyến.”
“Nhưng mà cuối tuần này em có hẹn đến nhà Santa cùng ăn tối. Em không thể thất hứa được.”
“Nói Santa dời lại vài ngày sau là được, không lẽ cậu lại nỡ để anh đến New York một mình sao?”
Cả hai dừng lại trước quầy bán đồ ăn trưa, Perth gọi cho bọn họ hai phần, sau đó cùng mang ra bàn ăn. Tất cả nhân viên đều nhanh chóng mang thức ăn của mình đi để dọn chỗ cho cả hai, Junior liếc nhìn một cái liền cảm thấy có chút khó hiểu.
“Bọn họ sợ anh đến vậy à?”
Perth đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, “Chỉ là rất lâu rồi mới thấy anh xuống căn tin ăn trưa nên bọn họ có chút không quen thôi. Anh cũng đừng quá bận tâm.”
Junior gật đầu, nhanh chóng cho một thìa cơm vào miệng.
“Phải rồi, chuyện khi nãy cậu không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi phải không? Tốt đó, anh sẽ tăng lương tháng này gấp đôi cho cậu.”
“Em nghĩ là không được rồi, Santa quan trọng với em đến nhường nào anh biết mà.”
Junior mặt mày nhăn nhó, khó chịu vặn nắp hộp sữa.
“Hay là để em cử trưởng phòng Win đi cùng anh nha, anh ấy là người rất hiểu chuyện lại còn hài hước.”
“Nhưng anh không thích cậu ta, anh thích cậu, đi cùng cậu mới có chuyện để nói.”
Perth chỉ đành thở dài, để lựa chọn giữa người yêu và sếp thì quả thực khó khăn. Nhưng thực chất trong lòng Perth vẫn nghiêng về tình hơn, nói thẳng ra thì có chút vô trách nhiệm nhưng sự thật thì mất lòng mà.
“Thôi được rồi, anh cũng không làm khó cậu nữa. Cậu cứ thong thả cùng Santa ăn bữa tối đi, anh đành đến New York một mình vậy.”
“Hình như có ai nhắn tin cho anh thì phải.”
Junior nghe vậy thì lấy điện thoại từ trong túi đặt lên bàn, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn đã vội vàng muốn chạy trốn.
[@markjrtn: Tối nay tụi mình cùng ăn tối nhé, em đã đặt bàn rồi.]
Thấy Junior chỉ xem mà không trả lời lại, Mark có chút khẩn trương bấm gọi luôn cho hắn.
“Perth, cậu nghe máy giúp anh đi, nói anh không có ở đây là được.”
Perth bị Junior dúi điện thoại vào tay, chỉ đành bất lực bắt máy hộ hắn
“Sao anh không trả lời em?”, giọng nói trách móc của Mark vang lên.
“Anh Junior hiện tại không có ở đây, anh cần gì cứ nói với em, em sẽ nói lại với anh ấy giúp anh.”
“Vậy giúp anh nói với anh ấy, tối nay đi ăn tối cùng nhau, địa chỉ anh đã gửi rồi.”
Junior ngồi ở phía đối diện khẩn trương quơ chân múa tay loạn xạ. Perth vừa nhìn là hiểu ý ngay.
“Tối nay anh Junior có một cuộc họp rất quan trọng. Chắc là không tiện đi ăn cùng anh được rồi.”
“Vậy thì ngày mai, ngày mai anh rảnh cả ngày, nói Juju giờ nào cũng được.”
Perth vội vàng đáp, “Tiếc quá, ngày mai anh Junior cũng kín lịch rồi.”
Mark nhất quyết không bỏ cuộc, “Vậy thì hôm sau nữa, anh chụp hình tạp chí xong sẽ đến công ty của anh ấy.”
“Lại tiếc quá đi mất, hôm đó anh Junior có chuyến công tác ở tỉnh, không thể có mặt ở công ty được.”
“Vậy thì, Perth em cũng biến luôn đi.”
Mark bực bội nhấn tắt máy, miệng thầm chửi mắng một phen.
Tưởng Mark là trẻ con dễ lừa chắc. Con người Junior thế nào, tính cách ra sao, ăn cơm dùng tay trái hay tay phải Mark cậu đây tự tin mình hiểu rõ hơn ai hết, không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Đối với Junior, điện thoại như vật bất ly thân chưa bao giờ tách hắn dù chỉ một giây, thậm chí đến một người đầu ấp tay gối hai năm như cậu còn chưa có cơ hội động vào thì huống hồ là để người khác bắt máy giùm. Nếu đã không muốn gặp thì cứ nói thẳng với cậu, hà cớ gì lại bày biện đủ thứ lý do như vậy. Đúng là tức điện thật mà.
“Junior, Perth, hai người dám thông đồng với nhau để nói dối tôi.”
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co