Truyen3h.Co

[JuniorMark] - Đường mật

Chương 30

ciara_jj

Mark ngồi ở bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mình trong gương mặt thật là không hiểu nổi. Stylist đứng phía sau chỉnh trang lại tóc tai cho cậu xong xuôi thì rời đi, cũng đã đến giờ Mark phải ra chụp tiếp bộ ảnh khi nãy.

Hôm nay, cậu được vinh dự xuất hiện trên bìa một tạp chí nổi tiếng, nhưng cậu lại không có tâm trạng là mấy.

Santa khéo léo nhắc nhở cậu, "Anh, tập trung một chút."

Mark cố hết sức lấy lại trạng thái bình tĩnh, cậu hít thật sâu nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, sau đó thở ra một hơi nặng nề xem như đã đem toàn bộ chúng trút đi hết.

"Tiếp tục thôi."

Mark tạo đủ thứ kiểu dáng ở trước ống kính máy quay liền nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhiếp ảnh gia lẫn mọi người đang có mặt ở đây.

"Mark, hôm nay em nhìn thấy anh trông rất thiếu sức sống. Anh mệt lắm hả, hay để em xếp lịch nghỉ cho anh nha."

Mark vội khua tay, "Không cần, anh chỉ hơi đau đầu một chút."

Mark trộm thở dài, nhìn xuống những dòng tin nhắn đã được gửi đi, thắc mắc hắn làm sao có thể bận tới mức cả ngày cũng không thèm xem tin nhắn của cậu.

"Santa, hôm trước anh đã tỏ tình với Juju đó."

Santa nghe cậu nói như vậy liền đem điện thoại cất vô túi, sau đó tò mò ngồi ngay ngắn nghe cậu nói tiếp

"Anh Junior nói thế nào?"

Mark nhớ lại ngày hôm đó, tường thuật lại mọi chuyện, "Lúc đó, anh đã nói rằng kể từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi anh ấy. Nhưng mà dạo gần đây hình như lịch trình của Juju rất dày, anh vẫn chưa thể hẹn gặp mặt để tạo bất ngờ cho anh ấy."

Santa đột nhiên nhớ ra một việc, "Nghe anh Perth nói cuối tuần này anh Junior sẽ đến New York nghỉ dưỡng một mình đó."

Mark có chút ngạc nhiên, "Sao? Không phải Perth đã nói với anh rằng cuối tuần này Juju bận đi công tác ở tỉnh sao?"

Santa tưởng mình nhớ nhầm, liền đem điện thoại ra xem lại tin nhắn của cả hai.

Mới chợt phát hiện bên dưới dòng tin nhắn: "Anh Junior cuối tuần này sẽ đi nghỉ dưỡng ở New York một mình, vậy nên anh có thể đến nhà em vài hôm rồi", lại chính là một dòng tin nhắn khác: "Em đừng nói chuyện này cho anh Mark biết nhé, anh Junior nhờ anh nói dối rằng anh ấy phải đi tỉnh công tác."

Tiêu đời rồi.

Nhìn thấy Santa ậm ừ không rõ, Mark cũng có chút hiểu ra, "Được rồi, bỏ trống lịch cho anh cuối tuần này và vài ngày sau nữa nhé. Xem như cho em nghỉ xả hơi vì vừa cho anh biết một thông tin hữu ích."

Santa chỉ đành thống khổ gật đầu một cái, nghe tin được nghỉ ngơi vài hôm nhưng sao lại chẳng thấy vui tí nào vậy nè.

--------------------------------------------------

"Dự án lần này thế nào rồi?"

Perth xem lại thống kê, vừa đi vừa nói, "Tiến hành rất tốt, có điều tiến độ của phòng một vẫn còn chậm, em nghĩ nên thay thế một vài nhân lực mới."

"Cứ làm theo ý cậu, sau khi hoàn thành xong khoan hãy tung ra thị trường, anh sẽ bàn lại với ba anh về việc tìm người quảng bá sản phẩm."

Dứt lời, cả hai vừa vặn dừng bước trước phòng của ông Phuwadon. Perth nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang nhâm nhi tách trà thảo mộc, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền không khỏi vui mừng.

"Perth, lâu lắm rồi không gặp cháu."

Perth mỉm cười, lễ phép cúi đầu, "Dạ, đúng là rất lâu rồi."

"Hôm nào chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, bác ở bên đó có rất nhiều chuyện muốn nói, bây giờ về rồi nhất định phải nói cho đã. Nào, mau mau ngồi đi."

Ông Phuwadon trước giờ luôn rất thích cách làm việc của Perth, tỉ mỉ từng tí một. Mỗi lần tán gẫu với Perth chuyện gì đó, Perth đều đáp lại rất tinh tế khiến cho ông vô cùng hài lòng.

"Nếu như Junior không kết hôn với Mark có lẽ bác đã tác hợp để hai đứa con..."

"Ba, Perth cậu ấy có người yêu rồi, ba đang nói cái gì vậy?", Junior vội vàng ngăn ông lại.

Ông Phuwadon không cảm thấy khó chịu vì bị cắt ngang mà ngược lại còn khẽ cười

"Tiếc thật. Ba còn nhớ lúc trước hai đứa uống say về rồi ôm nhau thế sống thề chết nhất định phải ở bên cạnh suốt đời. Ba còn giữ video đấy nhé."

Perth nhớ lại lúc đó, chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bọn họ uống rượu say bí tỉ, hành động không tự chủ được là chuyện đương nhiên. Có điều, chuyện xấu hôm đó còn bị quay lại, đúng là nhục chết đi mà.

"Junior, không phải anh nói tính bàn chuyện gì sao?"

Junior còn đang ngồi ngơ ngác nhớ lại sự tích của đoạn video đó thì bị Perth đánh nhẹ vào vai một cái, giật mình

"À, phải, phải rồi, chuyện để Mark quảng bá sản phẩm, ba thấy sao?"

Ông Phuwadon hơi nghiêng người, không vui vẻ gì lên tiếng

"Có chắc cậu ấy làm được không?"

Junior đến giờ vẫn không thể hiểu, ba hắn hà cớ gì lại có ác cảm với Mark đến như vậy.

"Mark em ấy rất giỏi, đương nhiên sẽ làm tốt chuyện này, vậy nên con mới tin tưởng mà đề cử em ấy nhiều lần như vậy."

Lúc ông Phuwadon ở nước ngoài, Junior đã nhiều lần gửi đơn xin phép ông về việc để Mark làm đại diện thương hiệu cho công ty nhưng hầu như đều nhận lại ý kiến phản đối không có lý do cụ thể. Nay hắn đích thân gặp tận mặt để nói, xem xem ba hắn còn có đường nào để nói lời từ chối.

"Ba sẽ xem xét về chuyện này, trước hết thì đi ăn cái đã."

Perth khẽ cười, mang điện thoại từ trong túi áo ra, "Con đặt bàn rồi, chúng ta đi thôi."

Cả ba rời khỏi phòng làm việc, hai người bọn họ để ông Phuwadon đi trước một đoạn. Perth nhìn thấy sắc mặt của Junior có chút ủ rũ liền vỗ vai hắn trấn an.

"Bác ấy chắc chắn sẽ đồng ý mà, Mark của anh tài năng như vậy, bác ấy mà bỏ lỡ thì quả thực rất tiếc."

Junior lúc này mới ngẩng đầu trộm thở dài, "Anh không nghĩ về chuyện này."

Perth thắc mắc, "Còn có chuyện gì khiến anh bận tâm sao?"

"Anh không hiểu nữa, lúc thì cảm giác rất muốn tránh mặt Mark, lúc lại thấy rất may mắn khi có được em ấy."

"Anh thích anh ấy lại rồi sao?"

Junior miệng nhanh hơn não, vội vàng phản đối, "Đương nhiên là không."

"Nếu như không thích vậy thì anh đừng nghĩ nữa."

Junior im lặng bước đi, nếu việc ngưng nghĩ đến Mark có thể dễ dàng như vậy thì có lẽ hắn đã không khổ sở đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co