Chương 42
Junior đem rất nhiều thứ bỏ vào cốp xe xe ô tô, chuẩn bị đến phim trường đón Mark.
Hắn không biết bản thân mình dạo gần đây đã mắc phải loại bệnh gì. Chỉ cần không gặp cậu trong chốc lát thôi, hắn đã cảm thấy nhớ cậu da diết. Nỗi nhớ này, nhất định phải đích thân tìm đến người đó, ôm hôn một cái liền sẽ khỏi ngay.
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc phía sau chợt vang lên.
"Anh Junior".
Junior nghe tên mình thì quay đầu, bắt gặp dáng người phụ nữ đang bước đến, tiếng giày cao gót kêu lên đinh tai giữa bãi đỗ xe rộng lớn. Khi cô bước đến trước mặt hắn, liền không do dự ôm lấy hắn, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp.
Thú thật thì, hắn đã từng vì nụ cười ấy mà rung động.
Nhưng hiện tại, tình thế đã khác rồi.
"Em vừa gặp ba của anh, ông ấy đã kể về anh rất nhiều".
Junior có chút lơ đãng, nhìn thật kĩ qua dáng vẻ đã lâu không gặp này hắn lại cảm thấy có chút thất vọng. Jariya ngày xưa tựa hồ rất thuần khiết, không giống như bây giờ, vừa nhìn đã có thể nhận ra tâm can cô ấy sớm đã bị môi trường xung quanh vấy bẩn không ít.
"Cho dù đã qua lâu như vậy, ông ấy vẫn muốn tác hợp em với anh", Cô hơi dừng lại, sau đó cười gượng gạo, "Tiếc là anh đã kết hôn rồi".
Chiếc nhẫn kim cương ấy, ở bữa tiệc lần trước sớm đã rơi vào đáy mắt cô. Một màn chua xót không nói nên lời, nếu như hắn toàn tâm toàn ý đợi cô du học trở về, nhất định bây giờ người đeo nó cùng hắn chính là cô.
Cô không quan tâm Mark hơn mình ở chỗ nào nhưng cô cam đoan, chỉ cần mỗi khi nhắc về mối tình vấn vương nhất đối với hắn, hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến cô đầu tiên.
"Anh cũng nhiều lần nói với ông ấy là anh đã kết hôn rồi nhưng ông ấy vẫn cứ như vậy".
Jariya vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, "Chúng ta vốn rất đẹp đôi mà".
Junior định phản bác lại, chợt thấy ánh mắt cô rời khỏi người mình, nhìn về phía sau lưng hắn
"Anh tính về sao? Tiện đường có thể chở em cùng về không, em vừa về nước cũng không rành việc bắt xe cho lắm".
Junior rất muốn từ chối nhưng lời chưa kịp nói thì điện thoại của cô đã reo chuông
"Alo bác. Dạ, con đang ở cùng anh Junior ạ".
Cô đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Junior đem loa ghé sát vào tai mình, nghe thấy giọng nói của ông Phuwadon vang lên rất vui vẻ.
"Giờ này rồi, con mau chở Jariya về nhà an toàn đi".
Junior có chút khẩn trương, "Nhưng con còn phải đi đón Mark".
Ông Phuwadon lập tức không vui, "Cái thằng nhóc đó dẹp đi".
Chỉ như thế, ông liền cúp máy. Jariya nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Junior chưa kịp định thần đã nhìn thấy người phụ nữ chễm chệ ngồi ở ghế phó lái, hai mắt sáng rực.
"Em xuống ghế sau được không, chỗ này chỉ dành cho vợ nhỏ của anh".
Hắn cũng rất muốn đưa của nợ này về trước, để Mark không phải nhìn thấy một màn khó xử này. Nhưng đường xá xa xôi, cho dù hắn có phóng đến bán sống bán chết vẫn phải để Mark đợi mình mười lăm phút đồng hồ ở phim trường mà hắn lại không muốn cậu phải chờ đợi mình quá lâu, huống chi hắn còn mới chỉ tạo được một chút ấn tượng đẹp đẽ nơi cậu.
Khi xe đến nơi, Mark tan làm bước ra, vừa mở cửa xe đã đen mặt.
"Mark, chào anh".
Người phụ nữ mỉm cười ngại, "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi vừa về nước nên không rành nơi này, ba của anh Junior mới nhờ anh ấy tiện đường đưa tôi về cùng. Nếu anh không thích tôi lập tức xuống xe".
Mark nghiến răng, mỉm cười đáp lại, "Không sao, cứ tự nhiên".
Junior cứ nghĩ chuyện này đối với cậu không to tát, nhưng có lẽ hắn đã sai. Khi bắt gặp ánh mắt cậu vụt qua người mình hắn cảm thấy giống như có một lưỡi dao rất bén trong gang tấc có thể đem toàn thân hắn phanh ra thành trăm mảnh.
Không khí trong xe lúc này càng khiến cho người ta ngộp thở. Junior biết rằng, chỉ có bản thân hắn mới có thể khiến cậu vui lên.
"Mark, hôm nay em có mệt không?"
Mark hơi nhướng người, nũng nịu, "Em mệt lắm, cả người rã rời, không hề sung sướng như một vài người".
Chỉ một câu bâng quơ, Jariya có chút giật mình.
Junior lại không nhìn ra được sự châm biếm của cậu, tiếp tục nói, "Em mệt hay đau ở đâu, tí nữa anh đưa em về nhà, sẵn tiện để anh vào nhà giúp một chút".
Mark hơi bất ngờ nhìn hắn, người đàn ông này bây giờ mới chịu hiểu chuyện à. Cũng may, xem như vẫn còn chưa muộn.
"Chỉ có anh là chu đáo nhất".
Junior khẽ cười, cho xe dừng lại. Jariya cũng hiểu ý, đem dây an toàn tháo ra, rất không hài lòng bước xuống xe.
"Cảm ơn anh Junior đã đưa em về".
Junior chỉ gật đầu đáp lại rồi liền phóng xe đi mất.
Mark mặc dù có chút giận nhưng vẫn rất hài lòng với thái độ của hắn. Cậu từ phòng tắm bước ra, ngồi ở trên giường lau khô tóc vẫn không ngừng nghĩ lại mà đắc ý cười.
Junior không cùng cậu vào nhà bởi vì hắn nói muốn để cậu nghỉ ngơi.
Mark đem máy sấy đặt xuống bên cạnh đèn ngủ, khó chịu nhìn hình ảnh hiện trên điện thoại trước mắt.
Mới đó mà đã có tin tức.
Nghi vấn chủ tịch Junior Panachai ngoại tình!
Hình ảnh người phụ nữ ôm lấy hắn, trò chuyện vui vẻ cùng hắn đều bị phóng viên bắt trọn mà đem lên trang đầu báo.
Mark chỉ vừa vui vẻ với hắn được một chút, liền tức giận nghiến răng
[@santa.pp: Santa, đem súng đến nhà cho anh. Ngay!Lập!Tức]
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co