(1)
Tiếng máy đo điện tâm đồ vang lên từng nhịp ngân dài khắp căn phòng trắng xóa, ngay giữa căn phòng là một chiếc giường lớn với hàng chục sợi dây chằng chịt móc nối khác nhau, xung quanh là các thiết bị chuyên dụng được dùng để đo chỉ số sinh tồn và nhiều thứ khác. Tất cả chúng đều được đặt xung quanh chiếc giường, nơi một dáng hình nhỏ bé đang im lìm chìm vào giấc mộng sâu, hai mắt nó nhắm nghiền, đôi môi có phần thô ráp cùng làn da trắng mỏng tựa như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể bị thương. Nó nằm đó, trên người là bộ đồ xanh quá khổ cùng hàng chục sợi dây bao quanh chỉ để níu lấy linh hồn nó lâu hơn một chút, song nó cũng toát lên một vẻ đẹp đến nao lòng, khiến con người ta chẳng kìm được lòng mà muốn gần nó hơn, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp kia trong vòng tay.
Bỗng, cánh cửa vốn luôn đóng chặt bật mở, một người đàn ông cao ráo bước vào, người đó bận một chiếc blouse trắng, trên tay là một tập hồ sơ. Hắn chậm rãi bước đến cạnh giường bệnh, tiếng giày da nện xuống sàn nhà tạo thành những tiếng cộp cộp khe khẽ, rồi hắn đưa tay nhẹ chạm vào lớp kính trong suốt, vuốt ve khuôn mặt người kia đang yên bình nhắm mắt.
– Hôm nay, em của anh ngủ có ngon không?
Hắn cười nhạt, bàn tay vẫn chưa buông khỏi mặt kính dày, giọng run run:
– Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Nhưng em của anh đúng là cứng đầu quá, giận anh lâu như vậy em vẫn chưa thỏa hay sao? Sao em vẫn cứ ngủ mãi thế này...
Nói xong, hắn cúi thấp người để má mình chạm vào mặt kính lạnh, từng giọt nước mắt chẳng kìm được mà lăn dài trên má, để rồi nằm gọn trên lớp kính trong suốt. Cứ thế một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh đứng thẳng người dậy, chậm rãi xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Chúc ngủ ngon.".
Đó là lần duy nhất hắn đến đó, sau đó không còn ai nhìn thấy hắn ra vào căn phòng đó thêm một lần nào nữa, chí ít thì đó là những gì người khác nói khi nhắc về người đàn ông kì lạ với chiếc áo blouse trắng kia. Bẵng đi một thời gian sau, người trong căn phòng kia cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đôi mắt cậu thiếu niên từ từ mở ra, nhưng lại nhanh chóng nhíu chặt vì ánh đèn trần trong phòng bệnh, trên người cậu chi chít những sợi dây khác nhau, trên mặt là chiếc mặt nạ thở oxy vẫn đang hoạt động đều đều. Cả cơ thể cậu giờ đây nặng nề đến nỗi dù có dùng hết chút sức lực ít ỏi cũng chẳng thể nhất nổi một ngón tay, lồng ngực cậu nặng trĩu, từng hơi thở đều chậm chạp, nhọc nhằn như thể mỗi lần hít vào đều phải dùng hết chút sức lực còn sót lại trong cơ thể.
Cậu thử đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, ngoài những sợi dây điện chằng chịt cùng máy móc ra thì căn phòng này cũng chẳng còn thứ gì khác đáng để cậu để tâm cả. Đối diện với chiếc giường là một tấm kính dày ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, chàng trai trẻ nghĩ rằng tấm kính đó được dựng lên là để người bên ngoài có thể quan sát cậu một cách dễ dàng hơn, nhưng ngay lúc này khi cậu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy ai cả. Chỉ có mình cậu và... tiếng máy móc vang lên từng nhịp đều đều bên tai.
Cậu không biết mình đang ở đâu, mình là ai, nhà ở đâu, hay thậm chí đến cả lý do vì sao bản thân lại nằm ở đây cậu cũng không nhớ. Mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm so với cậu. Bên ngoài, hành lang vẫn yên tĩnh như cũ, chẳng ai biết rằng người đã ngủ suốt ba năm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Từng tiếng bíp bíp của máy monitor vẫn đều đặn vang lên, đường nhịp trên màn hình theo dõi vốn dĩ phẳng lặng suốt một thời gian dài, nay bỗng khẽ dao động. Bên ngoài, một y tá đang lướt qua hành lang, ban đầu cô vốn chỉ định đi đến lấy cuốn sổ tay để quên trong phòng, nhưng rồi như bị ai đó thôi thúc, cô thoáng đưa mắt nhìn qua lớp kính trong suốt trong phòng. Tuy nhiên, những điều xảy ra sau đó lại khiến cô chẳng thể tin nổi vào mắt mình, đường sóng... đang thay đổi.
– ... Không thể nào.
Cô thì thầm, bước chân vô thức tiến lại gần hơn.
Bên trong căn phòng vẫn là cậu thiếu niên đang nằm đó, gần như không có gì thay đổi. Chỉ có một điều, ngón tay cậu ta... đang cử động.
Rất khẽ, đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thể nhận ra.
Bỗng, chiếc máy theo dõi vang lên một tiếng.
Bíp...
– Bác sĩ.
Giọng nữ y tá gấp gáp vang lên, xoay người nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa căn phòng bệnh lại một lần nữa được mở toang, một nhóm gồm các bác sĩ và y tá dồn dập tiến vào trong rồi vây kín lấy chiếc giường bệnh ngay giữa căn phòng.
Một vị bác sĩ trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm bước đến gần, mắt chăm chăm nhìn lên màn hình máy monitor, giọng không giấu nổi vẻ bất ngờ:
– Nhịp tim tăng nhẹ, phản xạ thần kinh có dấu hiệu trở lại...
– Đồng tử thì sao?
Một vị khác chen vào.
– Có phản ứng.
Ông đáp.
Tất cả mọi người trong phòng giờ đây đều chẳng thể tin vào mắt mình, họ đang chứng kiến một kì tích trong lịch sử y học, một phép màu trong căn phòng bệnh số 54. Ngay chính khoảnh khắc đó, giữa những âm thanh hỗn loạn kia, cậu lại chậm rãi mở mắt một lần nữa. Mọi thứ xung quanh cậu như nhòe đi, những âm thanh vọng lại bên tai cũng trở lên ù ù đến khó chịu, và cả... những con người kia là ai?
–... Tên cậu là gì?
Một người trong số đó khẽ giọng hỏi, ánh mắt cố giữ vẻ bình tĩnh nhìn cậu.
Cậu im lặng không đáp, mãi đến một lúc lâu sau, môi cậu mới khẽ mấp máy, yếu ớt nói:
–... Junior.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co