Truyen3h.Co

[JuniorMark] GIẢ VỜ

(2)

thanhdiep_2205

Một tuần trôi qua, sức khỏe của cậu đã dần chuyển biến tốt hơn, cậu cũng đã có thể ngồi dậy và ăn một ít thức ăn thay vì phải truyền dung dịch dinh dưỡng liên tục như trước. Tuy sức khỏe đã có phần khá hơn, song cậu vẫn còn một vấn đề nan giải khác, chính là việc cậu chẳng nhớ được gì ngoài tên bản thân cả. Cha mẹ, người thân, các mối quan hệ, sở thích,... tất cả mọi thứ đều chẳng còn lại dấu vết gì, như thể chính bản thân cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.

Cậu vẫn nhớ mang máng cái đêm đầu tiên mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, đã có hơn chục vị bác sĩ đứng xoay quanh mình, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng vô cùng, tuy nhiên, câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều nhất chỉ có một.

– Em là ai?

– Liệu em có chắc mình là Junior không?

Nhưng dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của cậu cũng chỉ có một.

– Junior... Junior Panachai.

Lúc ấy, cậu thấy trên khuôn mặt họ có một chút thay đổi, rất khẽ, nhưng đủ để nhận ra.

Một vài người khẽ nhíu mày trong khi những người khác lại thì thầm to nhỏ điều gì đó, cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe được vài con chữ rời rạc chẳng có nghĩa.

– Bệnh nhân có dấu hiệu... Chuẩn bị làm thêm kiểm tra...

Đó là những gì cậu nghe được. Còn những chuyện sau đó thì cậu chẳng rõ, hay nói đúng hơn là trống rỗng, cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.

Thêm vài ngày nữa trôi qua, mọi thứ dần trở nên ổn định hơn.

Cậu đã có thể tự đi lại trong phòng, làm một số công việc đơn giản và không cần phải truyền dung dịch dinh dưỡng nữa. Chỉ có điều, ký ức của cậu về cơ thể này vẫn là số không. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có một số chuyện kỳ lạ xảy ra, như việc cậu có thể dễ dàng điều chỉnh các thiết bị trong phòng bệnh một cách chính xác, biết phải tắt máy nào trước khi tháo ống truyền và gần như thuộc lòng tất cả lối đi của bệnh viện dù cho cậu chỉ ở đây mà chẳng đi đâu khác. Lạ ở chỗ, cậu không nhớ mình đã từng học những thứ này.

Giống như cơ thể này... đã quen với những việc đó từ trước, đến nỗi có thể dễ dàng làm mọi thứ mà chẳng cần ai giúp.

Đêm nay, cậu không ngủ.

Ánh đèn trong phòng bệnh vốn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại vài tia sáng le lói từ ngoài hành lang len vào qua khe cửa. Cậu nằm trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà trắng lóa, sau đó chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Tay cậu lần theo ống truyền, sau đó dừng lại trên phần đầu kim cắm trên mu bàn tay. Cậu im lặng nhìn nó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng rút đầu kim khỏi tay, một dòng máu mỏng từ miệng vết kim chầm chậm chảy ra, thấm ướt lòng bàn tay cậu.

Sau đó, cậu đặt chân mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, đứng dậy rời khỏi giường bệnh. Bước từng bước tiến ra đến cửa phòng bệnh, cậu từ từ vặn tay nắm cửa, nhẹ nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang bệnh viện. Bên ngoài hành lang chẳng có lấy một bóng người, chỉ có vài ánh đèn lập lòe chiếu xuống sàn hành lang cùng những tiếng bíp– dài khẽ vang khắp lối đi. Thấy thế, cậu chậm rãi bước dọc theo bức tường trắng đã hơi ngả màu, tiếng chân nện xuống nền sàn lạnh lẽo vang lên khe khẽ, rồi cuối cùng mất hút nơi cuối hành lang.

Không khí bên ngoài bệnh viện lạnh hơn cậu tưởng, có lẽ chỉ với một chiếc áo mỏng từ bệnh viện cùng một chiếc quần dài là chẳng đủ để cậu có thể chống chọi lại với cái lạnh này. Tuy nhiên, chúng vẫn không thể cản bước cậu dù chỉ một chút, phải chăng đang có thứ gì đó thúc dục cậu tiến về phía trước, đến nỗi dù đôi chân có đang bước từng bước vô định, cậu cũng chẳng màng.

Qua một con đường rồi một con đường khác, cậu cứ thế bước từng bước mà chẳng biết rồi đích đến sẽ là đâu, cậu chỉ biết rằng mình phải đi, đi đến nơi thuộc về chính bản thân cậu. Thế rồi, chân cậu dừng bước.

Đích đến cuối cùng của cậu ấy vậy mà lại chính là một căn nhà nằm trong một con ngõ cuối phố, một căn nhà với khoảng sân nhỏ được lấp đầy bằng những khóm hoa rực rỡ sắc màu. Bước vào bên trong, cậu có thể cảm nhận rõ một mối liên kết vô hình nào đó đang dần hiện hữu bên trong cậu, và hành động tiếp theo đã ngầm khẳng định tất cả. Tay cậu vô thức chạm lên bàn phím điện tử, bỗng một đợt nhói nhẹ khiến cậu choáng váng, một dòng số thoáng hiện qua trong tâm trí cậu.

"1... 7... 0... 3... 2... 6... "

Ngón tay cậu chậm rãi di chuyển trên mặt phím bám bụi, từng con số được ấn xuống, sau đó một tiếng cạch  vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co