(8)
Bầu trời hôm nay âm u đến lạ, những áng mây xám xịt lững lờ treo mình trên nền trời u tối cùng một vài hạt mưa thi thoảng lại áp mình vào mặt kính trong suốt càng khiến không khí trông não nề hơn bộn phần. Trời đã sáng, tuy nhiên bên trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, màn đêm vẫn chưa bao giờ khép lại.
Mark loạng choạng đứng dậy sau một đêm dài, cả đêm hôm qua chưa có lúc nào cậu chợp mắt nổi, đôi mắt đỏ hoe và bọng mắt sưng to chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Dẫu thế, cậu cũng chẳng có ý định sẽ đi lên phòng và ngủ một giấc ngay lúc này mà thay vào đó, cậu lại đi tìm chiếc điện thoại đã được mình cất gọn trong ngăn tủ trên phòng, mở khóa rồi nhanh chóng ấn vào một dãy số được lưu với cái tên "Force". Điện thoại đổ chuông một lúc, sau đó thì người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy, một giọng nam trầm khàn vang lên qua màn hình lạnh lẽo:
– Alo? Mày là Mark hay vẫn là...?
– Mark, là tao đây.
Giọng cậu đặc quánh, mệt mỏi đáp lại cái thăm dò của người bên kia màn hình.
– Mày nhớ lại rồi?
– Ừm.
Mark ngập ngừng vài giây, sau đó khẽ thở dài, nói tiếp.
– Tao đúng là thằng tồi, nhỉ? Tại sao tao có thể làm ra chuyện này cơ chứ...
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, những giọt nước mắt vốn đã im lìm giờ đây lại trực trào nơi khóe mắt đến đau rát. Suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu đã luôn tự nhốt mình trong chính người mà cậu yêu nhất chỉ để trốn tránh cái thực tại tàn khốc mà quên đi rằng, người ấy vẫn luôn nằm im trong căn phòng bệnh số 54 mà chưa một lần tỉnh lại.
– Mark, không ai trách mày cả.
Force ở đầu dây bên kia lên tiếng. Tuy nhiên, đáp lại hắn lại là một sự im lặng kéo dài, và nó dường như đã thành công trong việc khiến hắn muốn phát điên vì lo lắng.
– Này, mày có—
– Tao muốn gặp Junior.
Mark ngắt lời Force, giọng run run.
Force im lặng vài giây, sau đó lại như buông bỏ mà thở dài một hơi, khẽ đáp.
– Được, tao đang ở bệnh viện. Nếu muốn thì tới đi.
Tút—
Cuộc gọi kết thúc.
Mark trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại đang dần tối lại trong tay, sau đó từng bước đi xuống lầu, với tay lấy chiếc áo khoác được treo cạnh cửa phòng rồi rời khỏi nhà. Cậu gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện, trong lòng là ngổn ngang những suy tư khó giải thành lời. Bên ngoài, trời vẫn lất phất vài cơn mưa phùn đầu đông, đôi lúc lại có vài đợt gió dội mạnh vào cửa kính xe khiến nó khẽ run lên theo từng đợt gió thổi.
Sau một lúc, Mark cũng tới được bệnh viện nơi Junior đang nằm.
Dò theo lối mòn trong tiềm thức, Mark cuối cùng cũng tìm tới được căn phòng số 54 cuối hành lang, bên cạnh là tấm biển nhỏ đỏ rực với dòng chữ "Phòng chăm sóc đặc biệt". Qua lớp kính mờ nhạt bên ngoài phòng bệnh, cậu có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt người kia đang yên bình chìm vào giấc ngủ sâu, trên người chi chít các ống truyền dịch và các thiết bị sinh tồn đang hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.
Ngay khi khuôn mặt ấy hiện lên qua lớp kính, trái tim cậu liền thắt chặt đến đau nhói, hốc mắt chẳng hiểu sao lại lần nữa nóng ran. Đó là Junior – người cậu yêu tha thiết, cũng là người duy nhất có thể vì cậu mà hi sinh tất cả, nhưng đau đớn thay, đó cũng chính là người mà cậu đã trốn tránh suốt ngần ấy năm qua chỉ vì sự ích kỷ và hèn mọn của bản thân.
Bàn tay Mark run lên dữ dội khi đặt tay lên nắm cửa sắt bên ngoài, nhưng lại chẳng tài nào vặn nổi dù chỉ một chút, bởi cậu chẳng đủ can đảm để mở nó ra. Thế là, cậu chỉ có thể đứng đó bỏ mặc thời gian trôi, đến nỗi chính cậu cũng chẳng còn cảm nhận rõ thời gian đang trôi từng phút từng giây bên cạnh nữa. Mark siết chặt tay nắm cửa, cậu muốn bước vào trong, muốn ôm lấy anh mà khóc cho thỏa nỗi nhớ mong đang từng chút gặm nhấm thân xác cậu, muốn nói với anh lời xin lỗi mà có lẽ đã có thể nói sớm hơn, muốn cho anh biết rằng dẫu anh có ngủ bao lâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có một Mark lặng lẽ chờ ngày anh tỉnh lại.
Thế nhưng đau đớn thay, cậu lại chẳng thể bước dù chỉ một chút, tựa như đôi chân bị đóng chặt xuống sàn nhà trắng xóa kia đến không thể nhúc nhích.
– Mày định đứng đó đến bao giờ?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Mark thoáng giật mình, cậu ngoảnh mặt lại thì thấy Book đang tiến đến cách đó không xa.
– ...Book.
Người kia không đáp, hắn chỉ đi đến đứng ngay cạnh cậu rồi đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi lên tiếng.
– Nhớ lại hết rồi à?
Mark có chút ngây người nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu.
Book nhìn cậu rồi cười một tiếng chua chát, giọng lúc này không còn mang vẻ tức giận như đêm qua nữa mà thay vào đó là một chút gì đó bình tĩnh hơn.
– Tốt. Tao còn tưởng mày sẽ sống luôn dưới cái tên "Junior" kia đến hết đời cơ.
Rồi đột nhiên, giọng hắn như nhỏ hơn, nhẹ giọng nói tiếp.
– Cuối cùng cũng chịu nhớ lại rồi à, Mark.
Book tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại vào ngực rồi ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát.
– Mày biết không... hồi lúc nghe tin hai đứa mày gặp tai nạn, tao gần như cuống cuồng cả lên đến nổi chẳng thể chạy xe đến bệnh viện. Lúc đó, tao đã sợ lắm.
Giọng hắn run lên đôi chút.
– Thế rồi, mày tỉnh lại trước. Tao nhớ rõ ngày đó, mày đã khóc nhiều thế nào khi nghe tin Junior chỉ có 2% khả năng tỉnh lại. Cũng kể từ đó, mày đã luôn ở bên cạnh nó không rời nửa bước.
– Mày trò chuyện với nó mỗi ngày chỉ vì biết rằng nó vẫn có thể nghe thấy những lời mày nói, có cả mấy hôm tao còn thấy mày ngủ gục bên giường của nó nữa cơ.
Nói đến đó, Book khẽ cười, mắt từ lúc nào đã đỏ hoe.
– Rồi bỗng dưng một hôm, mày tự nhận mình là "Junior". Lúc đó tao tức lắm, cũng cãi nhau với mày một trận thật to nhưng cũng chẳng thể ngăn mày dừng lại.
Nói rồi, Book nhẹ đưa mắt về phía cậu.
– Ấy vậy mà, dù quên sạch mọi thứ, mày vẫn đều đặn đến thăm nó.
– Lúc nhìn thấy mày như thế, tao đã khóc rất nhiều, cũng bất lực nữa. Tao không thể hiểu nổi tại sao mày lại làm thế, mà cũng chẳng biết phải kéo mày ra khỏi đó bằng cách nào.
– Vậy nên giờ nhớ lại rồi, thì mày cứ can đảm vào trong đi. Nếu không... lỡ một mai hối hận cũng không kịp.
Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi đó, trước khi đi còn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mark một cái. Cái chạm ấy dẫu rất nhẹ, rất khẽ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê kéo dài suốt nhiều năm. Hành lang bệnh viện trở về vẻ im lặng vốn có, chỉ còn cậu là vẫn đứng đó tựa như thuở ban đầu. Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay gầy gò của bản thân đang đặt trên nắm cửa, nó vẫn run, run đến mức chẳng thể siết nổi.
Cậu đang sợ.
Sợ nhìn thấy khuôn mặt đang ngày một tiều tụy của người mình yêu thương.
Sợ phải thừa nhận rằng ngần ấy năm qua, mình đã bỏ mặc anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
Sợ phải đối diện với sự thật rằng dù cho có nhớ lại tất cả, cậu vẫn chẳng thể khiến anh mở mắt nhìn cậu dù chỉ một lần.
Mark hít một hơi thật sâu đến khi lồng ngực mình căng cứng, sau đó lấy hết phần dũng khí còn sót lại vặn mạnh tay nắm cửa.
Cạnh.
Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co