Truyen3h.Co

[JuniorMark] GIẢ VỜ

(7)

thanhdiep_2205

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống hiên nhà cũ kỹ, một vài hạt khác lại khẽ len mình qua những tán bàng ngoài sân rồi va vào lớp kính cửa sổ tạo thành những tiếng lộp bộp vang vọng khắp căn nhà tối om. Đồng hồ nơi góc phòng đã điểm gần bốn giờ sáng, tuy nhiên, ánh đèn le lói ở phòng khách vẫn phản chiếu hình bóng người con trai đang đơn độc ngồi lặng dưới sàn. Mark ngồi đó, khuôn mặt vốn đã tiều tụy giờ đây lại trông càng mệt mỏi hơn, hàng lông mi dài ướt đẫm nước mắt và cả đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Cuốn nhật ký mở toang nằm giữa căn phòng, thế nhưng khác hẳn với vẻ ban đầu, lúc này đây những dòng chữ được viết có phần nguệch ngoạc bên trên đã gần như nhòe hết đi vì nước mắt. Đến nỗi khi nhìn vào, người ta chỉ còn thấy được vài con chữ mờ mờ còn đọng lại trên mặt giấy hoen cũ, còn lại tất cả đều đã bị nước mắt làm cho mờ đi rõ rệt.

Trong tay cậu là tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian, mép ảnh bị mất một phần và bên trên chi chít những vết nhăn do từng bị ai đó siết quá chặt. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên khuôn mặt người đang quay lưng giận dỗi trong bức ảnh, các đầu ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt người kia.

Junior.

Người yêu của cậu, thế giới của cậu.

Tại sao cậu lại có thể dễ dàng quên đi người ấy như thế?

Tại sao cứ mỗi lần gọi tên người ấy trong đầu, trái tim cậu lại đau đến thế?

– ...Junior.

– Em xin lỗi.

Giọng cậu khẽ khàng đến lạ, như thể sợ rằng nếu nói lớn quá, lồng ngực sẽ lại chẳng chịu nỗi mà nhói lên từng cơn, hoảng loạn tìm kiếm hình bóng người con trai kia trong vô số những mảnh ký ức vỡ nát.

Mark siết nhẹ tấm ảnh trong tay, không dám nghĩ lại hình ảnh duy nhất về người con trai ấy còn đọng lại trong tâm trí, bởi suy cho cùng, nó vốn chẳng phải là một khung cảnh ngọt ngào hay lãng mạn là bao. Bỗng, một cơn gió từ đâu thổi vào làm lật tung những trang giấy từ cuốn nhật ký, một dòng chữ nhỏ khẽ hiện ra giữa trang giấy ố vàng.

"Nếu lỡ như có một ngày... em quên mất anh thì sao?"

Đó không phải là nét chữ của Junior, mà là của Mark.

Nhưng ngay phía dưới câu hỏi có phần kỳ lạ ấy, một dòng chữ khác có phần xiêu vẹo hơn đáp lại.

"Nếu thế, anh sẽ yêu em lại từ đầu. Để dù cho có quên đi, anh vẫn sẽ khiến em nhớ lại anh thêm một lần nữa, để em nhớ lại rằng đã từng có một Junior yêu tha thiết Mark."

Mark chết lặng nhìn dòng chữ trên trang giấy cũ, lồng ngực bất giác nhói lên như thể từng con chữ của Junior đang chậm rãi siết lấy trái tim cậu, sau đó đến thể xác và cả linh hồn cậu.

"Nếu thế, anh sẽ yêu em lại từ đầu."

Dòng chữ ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu chẳng buông.

Cậu cười, cười như thể đang mỉa mai chính mình. Nhưng chẳng hiểu sao, càng cười, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

– Nhưng anh còn chưa kịp làm thế, thì em đã quên anh mất rồi...

Mark cúi gằm mặt xuống đất, bờ vai khẽ run theo từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến thế.

Cậu quên đi người mình yêu nhất.

Quên cả cách mình đã từng yêu anh ra sao, nhiều như thế nào.

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu chợt dừng lại trước cuốn nhật ký đang mở toang giữa phòng.

Rồi như bị ai đó thôi thúc, cậu tiến đến nhặt lấy cây bút cạnh cuốn sổ, đầu bút run run chạm lên nền giấy ố màu. Mãi đến một lúc lâu sau, nét mực đen mới chậm rãi hiện lên từng chút một.

"Mưa rào, ngày 17 tháng 5.

Hôm nay, Mark lại khóc nữa rồi.

Em khóc rất nhiều, nhưng cũng rất cô đơn.

Mark nhớ anh, nhớ rất nhiều. Liệu anh có thể đến bên, rồi nhẹ nhàng vỗ về em như bao lần có được không?"

Nét mực vừa dứt, Mark bỗng khựng lại.

Cậu nhìn chữ "em", rồi lại nhìn nét chữ có phần nguệch ngoạc giống như Junior của bản thân, lòng chợt thấy nặng nề khó tả. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn sửa lại nó, chỉ là cảm giác muốn nhìn nét chữ ấy lâu hơn một chút nên chẳng nỡ xóa đi.

Ngoài trời, mưa vẫn lất phất từng cơn chẳng ngừng.

Còn trong căn nhà nhỏ nơi góc phố ấy, Mark chỉ đơn giản là ngồi đó, nhẹ nhàng ôm cuốn nhật ký cũ nhàu kia vào lòng tựa như nó có thể giúp cậu phần nào vơi đi nỗi nhớ nhung và đau đớn đang âm ỉ từng cơn nơi lồng ngực phập phồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co