(1)
Trong thế giới của các loài hoa, mỗi bông hoa dường như đều mang trong mình một ngôn ngữ riêng. Nó là thứ ngôn ngữ không được viết thành lời, cũng chẳng thể đọc bằng mắt.
Đó là ngôn ngữ của cảm xúc - thứ ngôn ngữ mà con người chỉ có thể lắng nghe bằng cả trái tim.
Mỗi sắc hoa là một nỗi niềm. Vẻ đẹp của hoa không chỉ nằm ở hình dáng hay màu sắc, mà còn nằm trong những rung động dịu dàng mà nó khơi dậy nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người.
Có những bông hoa khiến ta mỉm cười, đồng thời cũng có những bông hoa lại gợi lên một nỗi nhớ rất nhẹ, rất xa. Bởi lẽ đôi khi, điều chạm đến trái tim ta không phải là vẻ đẹp rực rỡ của hoa, mà là sự đồng điệu mà ta vô tình tìm thấy trong đó.
Hoa không cất lời, nhưng cảm xúc thì vẫn âm thầm nở.
Và vào một ngày nắng đẹp trời, chủ tiệm hoa Junior đã ôm trọn tất cả những cảm xúc đang nở rộ đó trong tim mình, mang đến trước mặt chàng họa sĩ mà anh luôn thầm thương trộm nhớ, dũng cảm cất lời.
- "Mark, anh thích em, đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Một lời tỏ tình không quá không hoa mỹ, cũng chẳng cầu kì.
Nhưng đó là thứ cảm xúc mà anh đã tự tay nuôi dưỡng từ những ngày đầu tiên, cho đến khi nó lớn lên, và nở rộ thành những đóa hoa xinh đẹp nhất trong trái tim anh.
Mark mỉm cười.
Nụ cười ấy rất ấm áp, rất dịu dàng, giống như ánh nắng vừa chạm vào một đóa hoa đang dần nở rộ.
- "Được ạ, làm người yêu nhé."
Cảm xúc được đáp lại, như thể cả khu vườn hoa được ánh nắng âm ấm của những ngày đầu xuân ôm trọn lấy. Anh Junior vui đến mức quên hết sự đời, bất chấp cả hai đang ở nơi đông người mà ôm bổng người ta lên xoay vòng vòng.
Bị bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn lên người, Mark ngượng, vội đánh vào vai anh, dỗi nói: "Bỏ em xuống đi, người ta nhìn!"
Hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai cảm xúc lặng lẽ hòa vào nhau.
Junior yêu Mark rất nhiều. Từ khi chính thức có được danh phận, anh gần như lúc nào cũng muốn dính lấy em.
Mỗi ngày, anh đều đưa em đến tiệm hoa, nơi chứa đựng cả thế giới mà anh đã gắn bó bấy lâu. Ở đó, anh kiên nhẫn chỉ cho em từng loài hoa mà em chưa từng biết đến.
Đây là hoa tượng trưng cho sự chờ đợi.
Kia là loài mang ý nghĩa của lời xin lỗi.
Còn những bông nhỏ bé kia lại là lời cảm ơn dịu dàng mà người ta muốn gửi đi.
Mark đứng giữa tiệm hoa, mỉm cười lắng nghe anh nói. Ánh mắt em khẽ cong lên theo từng lời giới thiệu đầy kiên nhẫn, theo cách anh nâng niu từng cành hoa như đang chăm sóc một điều gì đó rất quý giá.
Rồi em chợt nhận ra, người đang đứng trước mặt mình giờ đây cũng giống như những đóa hoa xinh đẹp trong tiệm vậy. Ấm áp, chân thành và lặng lẽ trao đi cảm xúc của mình bằng tất cả yêu thương.
Anh luôn nói anh yêu em, bất kể là lúc nào, bất kể là nơi đâu. Không phải bằng lời nói, thì là bằng những đóa hoa mà anh tỉ mỉ chăm chút từng ngày.
Trùng hợp thật đó.
Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Em yêu cái cách anh nâng niu từng đóa hoa, yêu cái cách anh kiên nhẫn, tỉ mỉ với từng cành cây, từng lá non, và yêu cả sự ấm áp mà anh lặng lẽ đặt vào mọi thứ xung quanh mình.
Em yêu anh, yêu đến mức mỗi lần ngồi xuống trước khung tranh trắng xóa, thứ em muốn vẽ đầu tiên đã không còn là phong cảnh hay những đóa hoa quen thuộc nữa.
Thứ em muốn vẽ giờ đây là anh.
Là dáng vẻ anh đứng giữa tiệm hoa ngập nắng.
Là đôi tay thon dài, tinh tế của anh cẩn thận nâng niu từng cành lá.
Là ánh mắt dịu dàng khi anh nói về thế giới nhỏ bé nhưng đầy yêu thương của mình.
Còn có nụ cười yêu chiều nơi khóe môi anh mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt anh.
Từ lúc nào không hay, anh đã hoàn toàn trở thành nguồn cảm hứng đẹp nhất trong những bức tranh của em.
Giữa muôn vàn sắc màu, điều em muốn giữ lại trên giấy vẽ nhất, chính là anh.
Một khung tranh màu trắng, một hạt mầm hoa xanh biếc.
Em là người vẽ lên màu sắc cho thế giới của anh. Còn anh là người trồng nên cả một vườn hoa để tô điểm cho cuộc sống từng có phần tẻ nhạt của em.
Một người mang đến sắc màu, một người mang đến hương thơm. Không thừa không thiếu, cả hai mảnh ghép vừa vặn tìm thấy nhau giữa những ngày bình thường nhất.
Anh khiến bức tranh của em có thêm nắng.
Em khiến khu vườn của anh có thêm ý nghĩa.
Hai trái tim cùng nhịp đập, hai cảm xúc dần hòa vào nhau.
Sau hai năm, vào đúng ngày sinh nhật em, anh đã vô cùng hồi hộp mà đưa ra một quyết định.
Một quyết định mà anh đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều, và cũng đã chờ đợi suốt một quãng thời gian đủ dài để chắc chắn rằng - tình cảm này không còn chỉ là rung động, mà đã trở thành điều anh muốn nắm giữ cả đời.
Junior cầm chặt hộp nhẫn trong tay.
Lòng bàn tay anh ấm lên vì hồi hộp, nhịp tim đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ.
Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ vào ngày hôm nay.
Từ việc bản thân sẽ nói cái gì, nói ra làm sao, đến việc em sẽ phản ứng thế nào, sẽ bất ngờ, sẽ bật cười, hay sẽ rơi nước mắt.
Anh thậm chí còn tưởng tượng cả khoảnh khắc em gật đầu. Tưởng tượng ánh mắt em nhìn anh lúc đó,
và tưởng tượng hai người sẽ nắm tay nhau bước ra khỏi tiệm hoa với một danh phận mới.
Thế nhưng, khi thời khắc ấy sắp đến gần, một tai nạn bất ngờ gần như đã khiến anh mất hết tất cả.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Một chiếc xe mất lái.
Một khoảnh khắc tiếng gọi của em vang lên đầy hoảng hốt, sau cùng là một tiếng va chạm chát chúa xé toạc không gian.
Thế giới như khựng lại trong tích tắc.
Mọi âm thanh dần trở nên hỗn loạn.
Tiếng người, tiếng xe phanh gấp, tiếng đồ vật rơi vỡ, và cả tiếng tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, nhanh, mạnh, hoảng loạn đến mức mọi thứ xung quanh dường như trở nên méo mó.
Anh không còn nghe rõ ai đang nói gì, không còn nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Anh chỉ biết hoảng hốt lao đến ôm lấy em, mặc cho máu đỏ loang ra trên tay, trên áo, thấm dần qua từng kẽ ngón. Tay anh run lên, giọng vỡ ra, khàn đặc, hoảng loạn đến chính anh cũng không nhận ra đó là giọng của mình.
- "Mark....không mà...không được đâu mà....Mark.."
Thế giới xung quanh vẫn ồn ào.
Người chạy tới.
Tiếng gọi cấp cứu.
Tiếng bước chân gấp gáp.
Nhưng với anh, tất cả đều trở nên xa xôi. Anh ôm chặt lấy em, nỗi sợ hãi dần siết chặt lồng ngực anh, đau đớn khiến anh gần như không thể thở.
Bàn tay anh run rẩy áp lên mái tóc em, giọng anh vỡ ra giữa những tiếng ồn hỗn loạn.
- "Ai cứu em ấy với... làm ơn... cứu em ấy với..."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co