Truyen3h.Co

[JuniorMark] Hoa Và Nắng.

(2)

Lactuyettamhoa

Ánh nắng buổi sớm vào những ngày đầu xuân vẫn luôn khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Thứ ánh sáng dịu dàng ấy không quá chói chang, chỉ vừa đủ để sưởi ấm làn da, vừa đủ để làm lòng người mềm lại sau những ngày dài giá lạnh. Cùng với gió xuân khẽ lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ non và những nụ hoa vừa chớm nở. Mọi thứ đều yên bình đến lạ, như thể thế giới này vốn dĩ luôn ấm áp như thế.

Trên chiếc giường ngủ êm ái, Junior thoáng cựa mình sau một giấc ngủ dài. Hàng mi của anh khẽ rung lên, rồi chậm rãi mở ra, đón lấy ánh nắng đầu xuân đang len qua khung cửa sổ sau lớp rèm mỏng.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là sự dễ chịu của chăn ấm và không gian yên tĩnh bao quanh.

Còn có sự ấm áp quen thuộc đang nằm yên trong lòng anh.

Như một thói quen đã theo suốt nhiều năm, Mark quấn chăn quanh người thật kín, cả người co lại, ngoan ngoãn nép sát vào anh trong lúc ngủ. Hơi thở em nhẹ nhàng, đều đặn phả lên cổ anh, bàn tay em nắm hờ lấy áo anh, siết chặt như một đứa trẻ đang tìm cảm giác an toàn.

Bình thường em rất thính ngủ, vừa cảm nhận được anh hơi động đậy là em sẽ dậy ngay.

- "Juju..." Giọng em ngái ngủ gọi anh, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh táo ngước lên nhìn anh: "Anh dậy ạ?"

Junior phì cười xoa nhẹ lưng em, cúi xuống hôn lên trán em: "Anh dậy rồi, đánh thức em à?"

Mark không trả lời ngay, chỉ nhíu mày ôm anh thật chặt, hai tay siết lấy áo anh, vùi mặt vào lòng anh theo thói quen: "Không chịu đâu.....anh đừng dậy. Còn sớm mà."

Bàn tay anh Junior dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm hơi rối của em, những ngón tay chậm rãi luồn qua từng lọn tóc như một cách dỗ dành quen thuộc: "Anh đi làm bữa sáng cho em mà. Ngoan nhé, lát nữa anh quay lại ngay."

Mark nghe vậy thì không những không chịu buông ra mà còn càng ôm anh chặt hơn. Giọng em nhỏ xíu cất lên, mang theo chút uể oải: "Không ăn đâu, anh đi là em tỉnh luôn đó...."

Nói rồi em tiếp tục nhắm mắt lại, thở đều chìm vào giấc ngủ.

Junior khẽ bật cười bất lực. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm yên trên giường, vòng tay ôm lấy em, chậm rãi vỗ về cho đến lúc em ngủ thật say.

Một lát sau, khi cảm nhận được vòng tay của em dần dần buông lỏng, hơi thở trở nên sâu và đều hơn, anh mới cẩn thận nhích người ra một chút.

Junior gần như nín thở trong từng cử động, chậm rãi rời khỏi vòng tay em, bàn tay vẫn không quên vuốt nhẹ mái tóc rối như một lời dỗ dành. Mark ở trong giấc mơ cảm thấy hơi ấm quen thuộc đã biến mất, lập tức nhíu mày đầy vẻ không vui.

Em theo bản năng cựa mình, cánh tay vô thức đưa ra, khua khua tìm người bên cạnh.

Anh Junior thấy thế liền vội vàng nắm lấy tay em, sau đó nhẹ nhàng nhét con gấu bông đặt ở tủ đầu giường vào lòng em.

Sáng sớm, trong căn bếp nhỏ, ánh nắng đầu xuân len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ và âm thanh lách cách rất nhỏ khi Junior bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Không bao lâu sau, mùi bánh mì nướng đã dần lan ra trong không khí, hòa cùng hương cà phê thơm dịu, lấp đầy căn bếp nhỏ bằng thứ ấm áp quá đỗi bình yên.

Anh Junior đem bữa sáng tươm tất đặt lên bàn, cẩn thận sắp xếp mọi thứ sao cho thật hoàn hảo rồi mới quay người đi vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh nắng buổi sớm len theo sau lưng anh. Trên giường, Mark dường như vừa mới tỉnh dậy, đang mơ màng nhìn quanh khắp nơi.

Mái tóc em vẫn còn rối nhẹ, gương mặt nhăn nhó vì chưa tỉnh hẳn. Dưới đất, con gấu bông tội nghiệp đã bị em vứt lăn lóc từ lúc nào không hay.

Junior bước vào phòng, thuận tiện cúi người nhặt con gấu lên, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên thân nó rồi đặt lại lên giường. Em Mark nhìn thấy anh, đôi mắt mơ màng chậm rãi tỉnh táo hơn chút, cả người cũng vô thức nhích về phía anh.

- "Juju..."

Junior ngồi xuống bên giường, vươn tay xoa xoa hai má đỏ ửng của em: "Anh đây."

Mark ậm ừ, nhăn nhó ôm lấy anh, mặt dụi vào áo anh như một chú mèo còn ngái ngủ: "Anh đi đâu thế?"

Giọng em đặc quánh vì vừa ngủ dậy, mang theo chút hờn dỗi nhẹ vào buổi sáng khi mở mắt mà không thấy anh ở bên cạnh. Junior vòng tay ôm em, nhẹ nhàng vỗ về, từng nhịp đều đặn an ủi.

- "Anh chỉ xuống bếp một lát thôi, không đi đâu xa em cả nhé."

Mark khẽ hít vào, ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng trên áo anh, lẫn với mùi hương quen thuộc của sữa tắm và chút ấm áp còn sót lại từ chăn gối. Em chớp mắt vài cái, cơn ngái ngủ tỉnh hơn phân nửa.

Anh Junior ngước nhìn đồng hồ, thấp giọng nói bên tai em: "Dậy ăn sáng thôi, không đồ ăn sẽ nguội đó."

Lần này Mark không làm nũng nữa, gật đầu vòng tay qua cổ anh, để anh bế vào phòng tắm.

Junior cẩn thận đặt em ngồi lên bệ rửa mặt, động tác chậm rãi và thuần thục, như thể đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Mark đặt hai tay lên vai anh, ngoan ngoãn để anh giúp em lau mặt. Nước vừa đủ ấm, thấm qua lớp khăn mềm lướt qua làn da em, mang theo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Em nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của anh Junior. Nhưng ngay sau đó, bụng em bỗng reo lên một tiếng rất không đúng lúc.

Em hơi ngượng, mím môi im lặng.

Anh Junior phì cười, nghiêng đầu hôn lên má em.

Phải mất một lúc sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, anh mới vòng tay bế em ra ngoài.

Trên bàn ăn, bữa sáng đơn giản nhưng tươm tất, vẫn còn giữ được hơi ấm. Junior đặt Mark ngồi xuống ghế, sau đó quay người đi vào trong bếp bưng ra một ly sữa ấm đặt trước mặt em.

Mark nhìn anh một lúc, khóe môi khẽ cong lên. Rồi em rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên má anh như một lời cảm ơn ngọt ngào.

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong sự yên bình rất đỗi quen thuộc. Tiếng em nói chuyện vui vẻ, tiếng anh đáp lại đầy cưng chiều, đan xen với tiếng chén đĩa chạm vào nhau trong không gian ngập nắng.

Ăn sáng xong, anh Junior ở trong bếp dọn dẹp. Mark được anh đặt ngồi trên chiếc ghế lười sát cửa ban công, nơi ánh nắng sớm đang trải dài thành từng vệt ấm áp trên sàn nhà.

Em thoải mái dựa lưng xuống, mắt nheo lại khi những tia nắng dịu nhẹ chạm lên gương mặt em. Bên ngoài, gió buổi sáng thổi qua, làm rèm cửa lay động nhè nhẹ, mang theo chút không khí trong lành và mùi hương thoang thoảng của cây cỏ còn vươn sương sớm.

Từ trong bếp, tiếng nước chảy đều đều vang ra, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chén bát chạm vào nhau. Mark nghiêng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng quen thuộc đang bận rộn.

- "Juju." Em gọi, giọng không lớn, vừa đủ để người trong bếp nghe thấy.

Tiếng nước trong bếp ngừng lại ngay lập tức.

- "Anh đây."

Junior ló đầu ra, tay còn cầm chiếc khăn lau, ánh mắt dịu dàng tìm đến em. Khi thấy em vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới nắng, anh mới mỉm cười.

- "Sao thế em yêu?"

Mark lắc đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

- "Không ạ."

Em đáp, lòng thầm nghĩ - chỉ là muốn gọi anh vậy thôi.

Đến giờ đi làm, anh Junior cầm chìa khóa xe, đứng ở cửa đi giày chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cách đó không xa, Mark ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay đặt ngoan ngoãn lên đùi, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của anh.

Một lúc sau, Junior buộc xong dây giày, đứng thẳng dậy, theo thói quen quay đầu nhìn em.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Anh bước đến gần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em: "Một lúc nữa cô giúp việc sẽ tới, em ở nhà ngoan. Có chuyện gì thì phải gọi điện cho anh đấy nhé."

Một câu nói, một hành động, mỗi ngày đều lặp lại.

Nhưng lần này, Mark đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy áo anh. Lực không mạnh, vừa đủ để giữ anh lại không cho anh đi. Junior khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em: "Sao thế?"

Em tròn mắt, mỉm cười nói: "Hôm nay em muốn đến tiệm hoa với anh."

---------------

Tự nhiên thấy hơi sến 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co