Truyen3h.Co

[JuniorMark] Hoa Và Nắng.

(6)

Lactuyettamhoa

Bình thường, Mark là một người rất kén ăn.

Ngoại trừ đồ anh Junior nấu thì hầu như em không có quá nhiều khẩu vị với những thứ khác. Hoặc có lẽ, em muốn dùng cách kén ăn này để bày tỏ rằng, em cần anh hơn bao giờ hết.

Junior biết rõ điều đó. Vậy nên, mỗi bữa ăn của em, anh chưa từng có ý nghĩ làm qua loa cho xong chuyện.

Dù là một bữa tối vội vàng, hay chỉ là một món ăn đơn giản, anh vẫn luôn chọn nguyên liệu kỹ hơn một chút, nấu chậm hơn một chút, thậm chí nêm nếm cẩn thận hơn một chút.

Không phải vì cầu kì.

Mà vì người ăn là em.

Trong siêu thị đông đúc, Mark được Junior đẩy đi giữa các gian hàng. Đôi mắt em đảo quanh, lướt qua từng kệ hàng sáng đèn, từ đồ khô, gia vị đến những quầy thực phẩm tươi sống.

Mọi thứ đều rất nhiều. Mark nhất thời không biết nên chọn gì bèn ngửa đầu cầu cứu anh: "Juju...."

Giọng em kéo dài, mang theo chút nũng nịu hiếm hoi. Junior cúi xuống nhìn em, ánh mắt dịu dàng: "Ừ?"

Em hơi nghiêng đầu, ôm chiếc giỏ trên đùi: "Em không biết chọn gì hết. Anh chọn giúp em đi."

Biết ngay mà.

Junior phì cười, tay xoa xoa mái tóc em, nhẹ nhàng xoay hướng xe: "Được."

Thời tiết dạo này đang giao mùa, dở mưa dở nắng. Trùng hợp, Mark lại là kiểu người dễ bị lạnh, sức đề kháng cũng không tốt như người khác.

Cho nên anh không đi tới những món nặng vị hay dầu mỡ.

Thay vào đó, anh rẽ về phía khu rau củ trước, ánh mắt lướt qua từng bó rau xanh, chọn những loại tươi, dễ ăn. Trong đầu anh, thực đơn bữa ăn đã sẵn sàng, mọi thứ rất nhanh chóng được sắp xếp.

Một món canh thanh nhẹ để giữ ấm, một món xào vừa miệng, thêm chút gì đó dễ ăn để em không bỏ bữa.

Và tất nhiên, không thể thiếu đôi ba món ăn vặt mà em thích.

Junior đặt hết đồ vừa chọn vào giỏ hàng. Anh cúi xuống, sắp xếp lại một chút cho gọn, thực phẩm để một bên, đồ ăn vặt để riêng, tránh bị đè lên nhau.

Xong xuôi mọi thứ, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thấy đã chẳng còn sớm nữa liền đẩy xe về phía quầy thanh toán.

Bước chân anh không nhanh, nhưng dứt khoát. Tay đặt trên tay đẩy xe, lực vừa đủ, giữ cho em ngồi phía trước luôn ổn định giữa dòng người qua lại: "Mình về nhé."

Mark khẽ "dạ" một tiếng, ôm giỏ hàng cẩn thận, ngoan ngoãn nhìn theo hướng anh đẩy.

Những gian hàng phía sau dần lùi lại, ánh đèn trắng trải dài trên lối đi, phản chiếu lên bề mặt sàn sạch bóng. Junior nghiêng người một chút, tự nhiên chắn bớt người đi qua cho em, như một thói quen không cần suy nghĩ.

Quầy thanh toán lúc này xếp hàng rất dài, các lối chờ đều có người đứng sẵn. Tiếng máy quét mã vạch "bíp bíp" đều đặn, xen lẫn tiếng trao đổi ngắn gọn giữa thu ngân và khách hàng.

Junior chọn một hàng ngắn hơn, nhẹ nhàng điều chỉnh hướng xe lăn nhập vào phía sau người đang chờ. Anh dừng lại, giữ khoảng cách vừa đủ, không để va chạm với phía trước.

Không khí ở khu thanh toán có phần chậm rãi hơn so với bên trong siêu thị, nhưng vẫn đông đúc. Mark cảm thấy đợi hơi chán liền ngả người tựa vào thành xe, thở dài thườn thượt.

Junior phì cười, vươn tay vuốt tóc em: "Chán rồi à?"

Em ngửa đầu, bĩu môi nói: "Em đói, đợi lâu quá."

Hàng người phía trước nhích được thêm một chút. Junior nhéo nhéo má em, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, sắp tới lượt mình rồi."

Vừa nói, anh vừa nhích xe tiến lên theo khoảng trống vừa mở ra. Nhưng đột nhiên, không biết từ đâu lao ra một bóng người, trực tiếp va mạnh vào Mark.

Không ai kịp phản ứng, giỏ hàng đặt trên đùi em chao đảo một cái rồi rơi xuống. Đồ bên trong lăn ra ngoài, lạch cạch tung tóe khắp nơi.

Junior hoảng hốt vội ổn định lại xe lăn, một tay giữ chặt tay đẩy, một tay chắn phía trước em, ngăn cản dòng người tiếp tục va chạm thêm.

- "Không sao chứ?" Anh hỏi, giọng trầm xuống, tỏ rõ sự lo lắng.

Mark ngơ người, mắt nhìn đống đồ rơi đầy trên đất, phải mất một lúc mới lí nhí trả lời: "Không sao ạ...."

Nhưng đồ anh mua, rơi hết mất rồi....

Junior không quan tâm, chỉ mải xem xét tình hình của em. Biết em không có vấn đề gì, anh liền đưa đôi mắt có phần bực bội nhìn người vừa gây ra va chạm.

Nhưng thay vì tỏ vẻ hối lỗi, người kia lại dùng ánh mắt khinh khỉnh quan sát cả hai người.

Không một lời xin lỗi.

Không một hành động làm hòa.

Người đó ngang nhiên chen hàng, bước xộc về phía trước, cố ý lách qua khoảng trống để đứng vào vị trí gần quầy thanh toán hơn. Xung quanh, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, bao ánh mắt tò mò theo dõi tình huống phát sinh đột ngột xảy ra.

Junior nhíu mày nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Ánh mắt không quá gay gắt, nhưng đủ rõ ràng để biểu hiện sự không vui.

- "Mời bác quay lại xếp hàng phía sau đi ạ."

Giọng anh lạnh lùng, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày khi đứng trước em.

Người phụ nữ kia nghe anh nói xong, như bị chạm phải tự ái, sắc mặt thoáng tối sầm, vươn ngón chỉ vào anh mắng: "Có cần phải căng thẳng vậy không? Một thằng tàn....."

Lời nói chưa kịp dứt, hai tai của Mark đã bị người đứng sau lưng bịt chặt kín mít.

Junior luôn rất nhạy cảm với ác ý nhắm vào em. Chỉ cần một ánh mắt khinh miệt, một biểu cảm coi thường trên gương mặt người khác, dù là nhỏ nhất cũng đủ để anh phán đoán tình huống. Và sau đó, như một bản năng đã ăn sâu vào máu, anh sẽ ngay lập tức tiến tới, dang tay bảo vệ em khỏi những điều có thể khiến em tổn thương.

Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ, không thèm giữ bộ dáng lịch sự nữa, lớn giọng đáp trả: "Bà ăn nói cẩn thận cho tôi!"

Đôi tai Mark bị Junior bịt chặt, ngăn cách phần lớn âm thanh bên ngoài, nhưng vẻ mặt coi thường của người đối diện, em vẫn trông thấy rõ ràng. Trong phút chốc, trái tim em khẽ nhói lên, nhịp thở chậm lại trong một khoảnh khắc.

Ánh mắt em lảng tránh theo thói quen, bàn tay run run siết chặt đến mức trắng bệch cả khớp xương. Em mím môi, cố kìm lại cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

Em không muốn nghe.

Em muốn về nhà.

Người phụ nữ không bỏ qua, tiếp tục đứng chỉ trỏ cãi nhau với anh. Mark tuy rằng không nghe rõ lời bà ta nói lắm, nhưng em chắc chắn đó chẳng phải lời gì tốt đẹp.

Không khí xung quanh căng như dây đàn, những ánh nhìn dồn về một điểm, vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên rồi nhanh chóng chìm xuống, như thể mọi người đều đang chờ xem tình huống sẽ đi theo hướng nào.

Junior lúc này giống hệt một con nhím xù lông, sẵn sàng dùng gai nhọn đâm thủng bất kì ai, bất kì lời nói nào dám làm em tổn thương. Anh không quan tâm người trước mặt là phụ nữ hay đàn ông, cũng không quan tâm ánh mắt người khác nhìn anh hiện giờ ra sao.

Chỉ là cãi nhau thôi mà, ai chẳng biết.

Tưởng anh là đàn ông thì anh không dám mắng phụ nữ hả?

Nằm mơ đi!

- "Cái miệng bà không thốt ra được câu nào hay thì tốt nhất câm luôn đi!"

- "Cậu...."

Hai bên đôi co cực kì gay gắt. Phải mãi một lúc sau, nhân viên siêu thị hớt hải chạy lại, cố gắng khuyên ngăn đủ kiểu thì mới miễn cưỡng làm dịu đi mâu thuẫn.

Mark cũng không muốn dây dưa thêm, kéo tay anh, lắc đầu gọi: "Juju.."

Junior nghe lời em nhất, sự căng thẳng ban nãy được thu lại rất nhanh. Anh xoa xoa má em, nhẹ giọng dỗ: "Không sao, mình về ngay đây."

Tất cả những khách hàng khác chứng kiến quanh đó đều không phải người mù, bọn họ biết trong chuyện này, ai sai, ai đúng. Chẳng mấy chốc, hàng loạt tiếng bất mãn vang lên, mấy câu nói nhỏ dần lớn hơn, hướng về phía người phụ nữ kia. Thậm chí có hai cô gái trẻ còn cẩn thận nhặt những món đồ bị rơi vãi dưới đất, gom lại gọn gàng rồi trả cho anh Junior.

Bên cạnh, người phụ nữ bị đám đông chỉ trỏ mất hết mặt mũi, chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Junior không thèm để ý đến bà ta, sau khi cảm ơn hai cô gái một tiếng liền đẩy em tiến thẳng ra quầy thanh toán.

Rời khỏi siêu thị, cánh cửa kính tự động khép lại phía sau, tách hẳn hai người khỏi không khí ồn ào bên trong.

Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của thời tiết giao mùa. Không gian thoáng đãng hơn hẳn, không còn ánh nhìn dồn dập hay tiếng xì xào khiến người ta ngột ngạt.

Junior sợ Mark vẫn để ý chuyện ban nãy, vội vàng cúi người ôm lấy mặt em, giọng dỗ dành pha chút gấp gáp: "Vợ ơi, em đừng để ý mấy câu nói kia nhé. Bà cô đó nhìn là biết bị thần kinh rồi, nói năng linh tinh thôi, không đáng nghe đâu."

Vừa nói, ngón tay anh vừa khẽ vuốt ve gò má em, tựa như muốn xoa đi hết những gì còn sót lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng không giấu được.

Mấy năm trước, khoảng thời sau tai nạn, Mark gần như không muốn ra ngoài gặp ai. Ngoại trừ anh và ba mẹ, em từ chối mọi giao tiếp, từ chối mọi tiếp xúc, thậm chí là cả những câu hỏi quan tâm bình thường nhất.

Thế giới của em khi ấy rất nhỏ.

Chỉ có một mình anh.

Junior đã phải mất gần một năm ở bên cạnh, tỉ mỉ chăm sóc, kiên nhẫn dỗ dành từng chút một, mới khiến em chịu mở lòng rồi bước ra khỏi khoảng không khép kín đó.

Cho nên, nếu hôm nay, em vì những lời nói ác kia mà một lần nữa khóa chặt mình vào bóng tối thì anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu!

Mark biết anh Junior đang lo lắng điều gì. Em phì cười, đưa tay chạm lên mu bàn tay đang giữ mặt mình, nhỏ giọng an ủi: "Em không sao. Anh bịt tai em chặt lắm, em không nghe thấy gì hết."

Junior không tin lắm. Anh quỳ một gối xuống trước mặt em, tay nắm lấy tay em, ánh mắt hạ thấp ngang tầm, chăm chú nhìn em: "Có chuyện gì phải nói với anh ngay nhé. Đừng giấu gì cả, nếu không anh sẽ đau lòng đó."

Sao em để anh đau lòng được.

Lần này, Mark chủ động vươn tay ôm lấy mặt anh, học theo cách anh hay làm ngày thường, dùng hai ngón tay cái kéo kéo khóe miệng anh lên: "Em biết rồi. Vậy anh cũng phải hứa với em, lần sau không được nổi giận như hôm nay nữa, biết chưa ạ?"

Nghe thế, Junior nhíu mày nhìn em: "Nhưng bà cô đó...."

- "Juju" Em lên tiếng, cắt ngang lời anh, ánh mắt kiên định: "Không đáng đâu anh."

Junior đã bao giờ từ chối em được cái gì. Anh thở dài, cọ má vào lòng bàn tay em, như một cách xoa dịu chính mình hơn là dỗ em: "Ừ, nghe lời em hết."

Mark mỉm cười, không nói thêm nữa.

Dù là trước đây hay bây giờ, người đàn ông này lúc nào cũng chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến những lúc em yếu đuối nhất. Anh khiến em trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, bảo vệ em khỏi những điều có thể làm em tổn thương.

Anh yêu em như thế, em làm sao lại có thể bởi vì một chút ác ý không đáng có mà sụp đổ dễ dàng vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co