Truyen3h.Co

[JuniorMark] Hoa Và Nắng.

(5)

Lactuyettamhoa

Tiệm hoa thường đóng cửa vào lúc 7h tối.

Khoảng thời gian từ sau 5 giờ, lượng khách bắt đầu thưa dần. Ánh nắng ngoài cửa kính cũng dịu lại, không còn rực rỡ như buổi sáng, mà chuyển sang sắc vàng trầm ấm, kéo dài những cái bóng trên sàn gỗ.

Đến gần 7 giờ, Bonnie sẽ là người kéo cửa, lật tấm bảng "Open" sang "Closed", miệng vẫn không quên than thở vài câu cho có lệ.

Còn Junior, anh luôn về sớm trước một tiếng đồng hồ.

Không vì gì cả.

Chỉ là vì có người đang đợi anh ở nhà.

Như thường lệ, 6h tối, khi ánh nắng ngoài cửa kính tắt dần, Junior tháo tạp dề, rửa tay thật sạch, quen thuộc dặn Bonnie vài câu: "Anh về trước nhé, không có gì thì em cũng về sớm đi."

Bonnie đang cắm nốt mấy cành hoa vào bình, nghe vậy liền liếc anh một cái đầy ẩn ý: "Biết rồi, ông chủ. Ngày nào cũng đúng giờ này, em thuộc luôn rồi."

Junior khẽ cười, không phủ nhận.

Rồi anh quay người, từng bước đi đến phòng tranh cuối tiệm hoa.

Ánh đèn trong tiệm đã dịu đi, không còn rực rỡ như ban ngày. Những dãy hoa hai bên lối đi im lặng hơn, chỉ còn lại hương thơm nhẹ nhàng lan trong không khí, như một lời chào tạm biệt sau cả một ngày dài.

Cánh cửa phòng tranh thoáng chốc bị anh đẩy mở. Bên trong, Mark vẫn đang chăm chú ngắm nghía bức tranh vẽ dở, hoàn toàn không nhận ra anh đã bước vào.

Ngòi bút chì trong tay em di chuyển rất chậm, từng nét cẩn thận, tỉ mỉ. Em cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi một phần ánh mắt, chỉ để lộ sống mũi thẳng và đôi môi đang khẽ mím vì tập trung.

Junior đứng ở cửa, không lên tiếng, ánh nhìn dừng trên người em rất lâu.

Ánh đèn trắng lúc này rơi xuống vai em, khiến em như được bao bọc trong một lớp sáng ấm áp. Bàn tay cầm bút của em hơi nghiêng, đầu ngón tay dính chút chì xám. Bức tranh trước mặt đã gần hoàn thiện, chỉ còn vài chi tiết nhỏ, nhưng em vẫn chăm chút như thể đó là phần quan trọng nhất.

Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, anh Junior không vội lên tiếng gọi em.

Anh không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc này. Càng không muốn cắt ngang thế giới nhỏ mà em đang đắm chìm trong đó.

Một lát sau, Mark lùi tay lại, nghiêng đầu ngắm tổng thể. Đôi mắt em dừng trên bức tranh rất lâu, như đang đối chiếu giữa ký ức và hiện tại.

- "Chỗ này." Em lẩm bẩm rất nhỏ: "Chưa đủ..."

Ngòi bút tiếp tục chạm xuống. Một nét vẽ nhẹ, bức tranh dần dần hoàn thiện thêm một chút.

Đúng lúc này, Junior bước tới. Anh dừng ngay sau lưng em, nhẹ giọng gọi: "Mark."

Mark giật mình, vội quay đầu lại: "Juju."

Junior mỉm cười, vươn tay vén nhẹ phần tóc mái đang rũ xuống trán em sang một bên. Đầu ngón tay anh lướt qua làn da em, mang theo cảm giác âm ấm quen thuộc: "Làm em giật mình à?"

Giọng anh hơi trầm, tràn đầy sự dịu dàng. Mark lắc đầu, khóe môi cong lên: "Không ạ, do em tập trung quá thôi."

Nói rồi, em nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn cọ má vào lòng bàn tay anh: "Anh xong việc rồi ạ?"

Junior thuận thế dùng hai tay bao trọn gương mặt em, cúi người hôn trán em: "Ừ, xong việc rồi, mình về nhé."

Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để hơi ấm từ nó lan chậm xuống tận trái tim. Mark chớp chớp mắt, mỉm cười gật đầu: "Dạ."

Lời vừa dứt, anh Junior buông tay, dịch người vòng ra phía sau xe lăn, động tác quen thuộc đến mức gần như trở thành bản năng. Bàn tay anh đặt lên tay đẩy, trước khi đi còn cúi nhìn em, dịu giọng hỏi: "Bức tranh kia, Mark muốn mang về vẽ tiếp không?"

Mark thoáng liếc qua bức tranh đặt ngay ngắn trên bàn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không ạ, mai em muốn đến tiệm hoa nữa, nên cứ để nó ở đây thôi."

Nghe vậy, Junior không nói gì thêm, chậm dãi đẩy em rời khỏi phòng tranh.

So với ánh nắng ấm áp buổi sáng, buổi tối đầu mùa xuân thường sẽ lạnh hơn đôi phần. Và dù rằng đã mặc thêm một lớp áo khoác, nhưng với thể chất sợ lạnh từ nhỏ, khi vừa ra đến cửa tiệm hoa, Mark vẫn bị một làn gió lạnh thổi lướt qua làm cho rụt cổ lại.

Anh Junior nhíu mày, không nói một lời cúi xuống kéo khóa áo khoác của em cao thêm một chút.

Mark kéo kéo vạt áo, nửa gương mặt giấu trong phần cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt cong cong vì ấm.

Sợ ở lại lâu em sẽ bệnh, Junior mau chóng đẩy em đến chỗ đậu xe.

Bước chân anh vô thức nhanh hơn bình thường, tay đặt trên tay đẩy không hề thả lỏng, thậm chí còn siết chặt. Gió đầu xuân se lạnh vẫn lướt qua, Mark ngồi đó, kéo cổ áo sát hơn, cảm nhận sự ấm áp sau lớp vải mềm.

Em nghiêng đầu, nhìn anh qua vai, gọi nhỏ: "Juju."

Anh Junior không dừng bước chân, đáp: "Hửm?"

Mark khẽ cười, lưng dựa vào thành xe, ngửa đầu ra sau: "Anh đẩy nhanh quá."

Junior không trả lời ngay, nhưng lực đẩy rõ ràng đã chậm đi. Anh cúi đầu nhìn em, trong mắt mang theo vẻ nghiêm túc: "Về xe cho ấm. Ở ngoài lâu em sẽ bệnh mất."

Mark không chịu, vươn tay chỉ về phía một con đường khác: "Em muốn đến siêu thị cơ."

Gần tiệm hoa đúng là có một cái siêu thị, quãng đường không xa, bình thường Junior hay ghé qua đó mua đồ dùng hoặc nguyên liệu nấu ăn cần thiết.

Hiếm lắm mới thấy vợ mình đòi đi đâu, anh gần như không hề do dự, lập tức đổi hướng đẩy em đi luôn.

Siêu thị tầm giờ rất đông người. Ngay từ cửa vào đã thấy dòng người ra vào liên tục, tiếng xe đẩy va nhẹ vào nhau, tiếng trò chuyện, tiếng thông báo vang lên từ loa trần, tất cả hòa thành một không khí nhộn nhịp hơn hẳn con đường yên tĩnh bên ngoài.

Junior thả chậm bước chân khi tới gần lối vào. Người anh nghiêng sang, lặng lẽ điều chỉnh vị trí xe lăn để em đi ở phía trong hơn, tránh cho em bị người khác đụng trúng.

Đây là thói quen của anh mỗi lần ra ngoài cùng em.

Bao năm vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

Vào trong siêu thị, Junior tiện tay lấy giỏ hàng ở cửa. Mark thấy thế liền đòi cầm, anh hơi do dự, không đưa ngay: "Để anh cầm cho."

Mark lắc đầu, bướng bỉnh duỗi tay: "Em muốn cầm mà."

Junior đã bao giờ từ chối em được cái gì. Anh bất lực mỉm cười, chịu thua đặt cái giỏ lên đùi em.

Chiếc giỏ không lớn, không nhỏ, vừa vặn đặt trên đôi chân không còn cảm giác. Junior cẩn thận chỉnh gọn một chút, để quai giỏ không chạm vào tay em quá cứng.

- "Em muốn mua gì nào?" Anh hỏi, tay xoa xoa đầu em.

Mark chớp mắt, hì hì nói: "Em muốn mua trái cây."

Junior gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa. Anh đứng thẳng người, chỉnh lại tay nắm xe lăn rồi chậm rãi đẩy em đi sâu vào trong siêu thị.

Tiếng ồn xung quanh vẫn nhộn nhịp, nhưng bước chân của anh rất đều, như đã quen thuộc với việc đưa em đi qua từng dãy kệ sáng đèn.

Mark ngồi trên xe, thoáng nghiêng đầu nhìn hai bên. Những quầy trái cây bắt đầu hiện ra phía trước, ánh đèn trắng chiếu lên từng màu sắc tươi mát khiến không gian bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn.

Một lát sau, Junior dừng trước khu trái cây. Anh liếc mắt qua một lượt, cúi người hỏi em: "Vợ muốn ăn loại nào?"

Mark không cần suy nghĩ, đưa tay chỉ ngay vào quầy phía trước: "Táo với dâu tây ạ."

Anh gật đầu, đẩy em về phía quầy táo.

Hoa quả mùa này tuy rằng nhìn rất bắt mắt, màu sắc tươi sáng, nhưng không phải loại nào cũng thực sự ngon. Junior đứng trước quầy, theo thói quen cầm từng quả lên xem kỹ, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt, nghiêm túc kiểm tra độ cứng, độ bóng.

Anh không vội, muốn chọn cho em loại tốt nhất.

Một cô nàng nhân viên gần đó đang sắp xếp lại mấy quả táo thấy cảnh này, trong mắt không giấu nổi ý cười. Cô tiến lại gần Mark, thân thiện cúi xuống nói nhỏ: "Bạn trai cậu chu đáo ghê á, đáng yêu quá!"

Lời nói không có ý xấu, chỉ có sự khen ngợi chân thành. Mark mỉm cười, đuôi mắt cong lên đầy tự hào: "Cảm ơn ạ."

Cô nhân viên tươi cười, thấp giọng cùng em trò chuyện thêm hai ba câu.

Được một lúc, anh Junior ở bên kia đã chọn xong đồ. Anh cầm túi táo và dâu tây bước về phía này, hơi cúi đầu với cô nhân viên thay cho lời chào.

Động tác lịch sự, gọn gàng, không dư thừa.

Cô nhân viên lập tức cười đáp lại, ánh mắt vẫn còn mang theo chút ý cười trêu chọc ban nãy, nhưng không nói thêm gì.

Mark nhận lấy túi đồ từ tay anh, cẩn thận đặt vào giỏ: "Nhanh vậy ạ?"

Junior phì cười "ừ" một tiếng, tiếp tục vòng ra phía sau đẩy em rời khỏi khu hoa quả.

Chiếc xe lăn chầm chậm lăn bánh, bỏ lại khu vực đầy màu sắc của trái cây sau lưng, tiến vào những dãy kệ khác sáng đèn.

Âm thanh xung quanh thoáng chốc thay đổi, từ tiếng người chọn lựa, cân trái cây sang tiếng xe đẩy va nhẹ, tiếng bao bì sột soạt ở khu thực phẩm đóng gói. Mark ôm chiếc giỏ trên đùi, nghiêng đầu nhìn hai bên: "Anh muốn mua gì ạ?"

Junior chỉnh chỉnh cổ áo khoác cho em, dịu giọng đáp: "Mua đồ về nấu bữa tối. Nay vợ muốn ăn gì?"

-----------------------

Maybe ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co