1
disclaimer cho toàn câu chuyện: giả sử, giả sử, giả sử, chỉ lấy bối cảnh cổ trang
-----
Sương mù phương Bắc đổ xuống biên giới Chiang Mai không giống cái sương dịu nhẹ, lấp lánh như những hạt ngọc vương trên nhánh hoa dạ lý hương nơi Krung Thep phồn hoa. Nó đặc quánh một màu xám đục, mang theo hơi ẩm ngầm của vùng rừng đại ngàn ngấm sâu vào từng thớ gỗ cồng kềnh.
Cái lạnh ấy không chỉ tạt qua da thịt, mà nó xộc thẳng vào cuống họng, xuyên qua những lớp áo lụa mỏng được khoác lên trong những giây phút cuối ở kinh đô, cắn vào từng khớp xương, bắt cái thân thể vốn dĩ đã kiệt sức rã rời của Khun Jiruntanin phải run lên từng hồi bần bật, không sao kiểm soát nổi.
Chiếc kiệu gỗ gụ bốn người khiêng, lội qua hàng ngàn dặm đường đèo dốc xóc nảy, cuối cùng lún sâu vào lớp đất mùn ướt sũng rồi chầm chậm hạ xuống khoảng sân gạch tàu đỏ thẫm. Tiếng xích sắt lạch cạch va vào khung gỗ vang lên giữa khoảng không im vắng, nghe trơ trọi, khô khốc và rợn ngợp đến lạ kỳ.
Công tử Jiruntanin đưa bàn tay mảnh khảnh, những khớp ngón gầy gộc vì đường xa mệt mỏi và da thịt xanh xao vì thiếu nắng, chậm rãi vén tấm rèm nhung đỏ đã hoen màu. Tà áo bằng lụa dệt hoa văn chìm màu xanh đậm - thứ trang phục quy chuẩn của tầng lớp tri thức quý tộc Krung Thep - giờ đây đã lấm lem những vệt bùn khô đóng thành vảy và vệt bụi đường tích tụ qua gần một tháng nếm mật nằm gai.
Chỉ mới một tháng trước thôi, y vẫn là vị công tử đài các sống trong dinh thự ngập tràn hương hoa nhài ướp lạnh bên bờ sông Chao Phraya. Cả ngày y chỉ làm bạn với kinh thư, thơ ca và tiếng đàn thong thả của nhạc công vũ nữ. Là con trai đầu của gia đình có truyền thống đỗ đạt thành quan, y đã sớm tiếp xúc với thi thư, hằng ngày chăm chỉ ngâm thơ đọc sách, mong ngày có thể tiếp bước cha ông, tô vẽ thêm gấm hoa cho bảng vàng gia tộc.
Nhưng một trận phong ba tiền triều đột ngột ập đến. Gia tộc học sĩ danh giá, vốn nổi tiếng bằng sự uyên bác, thanh cao và giữ mình sạch sẽ, đã sụp đổ chỉ sau một đêm bởi một án sai oan khuất do phe cánh của Tể tướng đương triều gài bẫy. Phụ thân y bị bãi chức, tịch thu toàn bộ gia sản và chịu giam, đợi ngày xử tử. Vì là con trai trưởng, Jiruntanin cũng phải chịu cảnh như phụ thân y.
Chỉ trong vòng một đêm, phủ Học sĩ lừng lẫy đã trở nên hoang tàn, xác sơ. Một cậu ấm như khun Jiruntanin lần đầu rơi vào cảnh khốn cùng. Cũng chỉ sau một đêm, chàng công tử tay không dính nước bùn đã bị buộc phải trưởng thành - y phải tìm cách bảo toàn tính mạng cho phụ thân, để đảm bảo tương lai cho gia tộc, chờ ngày thu thập đủ bằng chứng rửa tội. Vả lại, phía dưới y còn có hai người muội muội chưa gả đi; vì tương lai của các nàng, y hy sinh bản thân cũng chẳng xá gì.
Trong Hoàng cung, Đức vua trẻ tuổi vừa nối ngôi tuy biết rõ gia tộc học sĩ bị vu oan bởi phe bảo thủ do Tể tướng cầm đầu từ thuở tiền triều, nhưng ngai vàng của Ngài lúc bấy giờ chưa đủ vững. Quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay những vị đại thần lão làng. Giữa vòng vây thế lực ngầm, Ngài đành lực bất tòng tâm, không thể công khai xuống chiếu xá tội ngay lập tức cho phụ thân y.
Trong đêm tối ngục trung mịt mùng, Sataporn, một vị đại thần đồng liêu thân thiết với phụ thân Jiruntanin - người mang ơn gia tộc y năm xưa - đã lén lút vào thăm. Ông áp sát người vào ô cửa sắt, thì thầm bằng giọng nói lo lắng nhưng vẫn có phần kiên định:
"Khun Jiruntanin... Ta vừa đến thăm cha cháu, ông ấy vẫn ổn, ông ấy nhờ ta báo bình an cho cháu. Đức vua anh minh hoàn toàn biết rõ nỗi oan khuất của gia tộc cháu. Nhưng cháu cũng biết, Ngài vừa lên ngôi chưa tròn năm, ngai vàng lúc này chưa đủ sức chống lại phe cánh Thượng thư. Cháu buộc phải nén đau thương, không được khinh suất."
"Cháu hiểu." Thật ra, nước mắt y đã cạn khô sau đêm kinh hoàng ấy.
"Jiruntanin, dù không thể trực tiếp hạ chỉ rửa oan ngay lúc này, Đức vua đang cố tìm cách mở cho cháu và gia tộc một con đường sống. Ngài đã mật chỉ cho Bộ Hình dùng quy định 'Hôn nhân Khế ước' để đẩy cháu ra khỏi kinh thành, qua đó bảo toàn mạng sống cho cha cháu trong đại lao, chờ ngày ngai vàng vững mạnh, chứng cứ đủ đầy..."
Nói đến đây, y đã hiểu ý của đại nhân Sataporn muốn nhắc đến. Triều đình có quy định rằng, một tội nhân nếu có khả năng phải chịu án tử hình, nếu xét ba đời gia tộc của hắn từng có công trạng với đất nước, cũng như được một vị quan chức có tước từ cấp Luang (*) trở lên, đang nắm giữ binh quyền trực tiếp, đứng ra bảo lãnh bằng hình thức "Hôn nhân Khế ước", thì án tử sẽ được miễn giảm xuống thành lưu đày hoặc tốt hơn là giam lỏng tại địa phương, và dòng họ sẽ không bị truy diệt.
Nói trắng ra, đây là cách để triều đình vừa có thể hạn chế các tướng quân được hỗ trợ thêm về quyền lực, tiền tài, thanh thế từ nhà vợ, vừa thể hiện sự nhân từ, khoản đãi với kẻ có tội trước người đời.
Và người duy nhất đủ thế lực quân sự vùng biên viễn, lại vừa hay nằm ngoài sự kiểm soát của phe cánh Thượng thư ở Krung Thep, chính là Luang Panachai.
Nhưng Panachai - vị Tướng quân nổi danh là tàn nhẫn, mang trái tim được nung bằng thép nguội - có lẽ đâu lại dễ dàng gật đầu chấp nhận một kẻ sa cơ lỡ vận từ kinh thành?
"Cháu hiểu. Tạ chủ long ân. Cháu đa tạ Đại nhân đã không quản khó khăn để giúp cháu."
Đợi đại nhân Sataporn rời đi, Jiruntanin ngồi sụp xuống góc phòng giam, ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ trăng trắng mờ mờ. Trăng rằm vốn dĩ là thời điểm y thích nhất trong tháng, nhưng giờ đây ánh sáng của nó đã không thể rọi được vào tâm hồn y nữa rồi.
Jiruntanin khẽ nhắm mắt. Từ đâu, một giọt nước mằn mặn lăn dài trên đôi má gầy guộc.
---
Y vẫn nhớ như in cái đêm ba tuần trước tại gian ngục tối tăm ngập mùi ẩm mốc của Bộ Hình. Không gian hôi hám, tanh nồng mùi máu khô và sự chết chóc. Luang Panachai xuất hiện trong bộ thường phục nhuộm màu chàm đậm, đôi giày da nạm sắt dẫm lên nền gạch ướt tạo ra những tiếng cộp... cộp... chậm rãi.
Panachai đứng trước cửa ngục sắt, đôi mắt lạnh như băng, sắc như đao, nhìn xoáy vào Jiruntanin - khi đó đang ngồi thu mình trong góc tường, vạt áo xô đã lấm lem vết ố bẩn nhưng sống lưng vẫn cố giữ thẳng tắp.
"Khun Jiruntanin," Panachai cất giọng. Âm thanh đục ngầu, khàn khàn vì sương gió phương Bắc vang lên trong không gian chật hẹp. "Thượng thư Bộ Hình vừa gửi cho ta một tờ biểu mật. Họ muốn ta dâng biểu lên Đức vua xin tứ hôn với em, cho em làm phu nhân của ta, để bảo lãnh cho cái án tử của phụ thân em."
Jiruntanin ngước mắt lên. Đôi mắt y u uất như bầu trời đêm, nhưng vẫn đong đầy vẻ chính trực, không mang một chút van xin:
"Ta biết. Và Tướng quân đến đây để từ chối?"
Panachai khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo, thiếu vắng hoàn toàn sự ấm áp. Hắn khoanh tay tựa lưng vào mép cửa sắt, nghiêng đầu đánh giá vóc dáng mảnh khảnh, xanh xao của chàng công tử trẻ tuổi:
"Ta là gã thô lậu sống ở biên giới Chiang Mai, quanh năm làm bạn với đao kiếm, khói lửa, máu và xác chết. Phủ Tướng quân của ta không có rèm lụa gấm, không có gia nhân hầu hạ, không có nhạc công vũ nữ, càng không có chỗ cho một công tử bột đài các suốt ngày chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt. Lấy em về, nói trắng ra là ta chỉ chuốc lấy một gánh nặng."
"Ta không phải gánh nặng." Jiruntanin cắt lời, giọng trầm xuống nhưng đong đầy sự kiên định tột cùng. "Và ta cũng không cần Tướng quân phải nuông chiều hay ban phát sự thương hại cho chính bản thân ta."
"Vậy em có cái gì để trao đổi với ta?" Panachai tiến lại gần một bước. Khi hắn đến gần, nương theo ánh sáng le lói ngoài ô cửa sổ, Jiruntanin lờ mờ thấy một gương mặt góc cạnh, có vết sẹo ngay dái tai. Áp lực từ kẻ sống quanh năm ở chiến trường và sự u ám của ngục tù khiến không khí như ngưng đọng. "Ta nhận một kẻ mang danh 'tội nhân' làm phu nhân, đám quan văn kia sẽ dòm ngó biên giới của ta gắt gao hơn. Em nghĩ mạng sống của phụ thân em và cái danh xưng 'phu nhân gia tộc học sĩ' này đáng giá đến thế sao?"
Jiruntanin hít một hơi thật sâu, nuốt sự cay đắng vào lòng. Y chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần cửa ngục, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh ngắt của vị Tướng quân:
"Ta có thứ Tướng quân cần."
Không gian chìm vào im ắng một lúc, rồi Panachai lên tiếng:
"Nói nghe thử."
"Thứ nhất, phụ thân ta tuy thất thế nhưng các vị đại thần đồng liêu, cũng như gia tộc ta vẫn còn chút sức ảnh hưởng đến một bộ phận quan lại. Chỉ cần Tướng quân đứng ra bảo lãnh, họ sẽ bí mật gây áp lực lên bộ phận lương thảo để duyệt tăng thêm một phần ba lương thực và vũ khí mỗi năm cho Chiang Mai - thứ mà triều đình đã cắt giảm của ngài suốt thời gian qua."
Panachai hơi nheo mắt. Đồng tử hắn khẽ co lại. Lương thảo và vũ khí cho quân sĩ biên thùy chính là tử huyệt của hắn, là điểm mà hắn đau đáu bấy lâu nay.
"Thứ hai," Jiruntanin tiếp tục, giọng nói rành rọt không một chút vấp giáp. "Ta thành thạo ba ngôn ngữ, am hiểu luật lệ triều đình, sổ sách hành chính và các hiệp ước thương mại phương Tây. Tướng quân giỏi đánh trận, nhưng ta nghe bảo, Chiang Mai đang rối loạn vì các khoản thuế vụ và tranh chấp đất đai với thương nhân Miến Điện. Đưa ta về, ngài sẽ có một kẻ quản lý sổ sách, soạn thảo tấu trình và giải quyết giấy tờ hoàn hảo nhất - không lương, không đòi hỏi, và tuyệt đối trung thành vì mạng sống của gia tộc ta nằm trong tay ngài."
"Và điều kiện của em?" Panachai hỏi, âm điệu đã bớt đi vài phần giễu cọt.
"Một sự an toàn cho phụ thân ta, và một chỗ trú chân yên tĩnh cho ta ở Chiang Mai. Ta hứa sẽ không can thiệp vào đời tư, không làm phiền công việc quân sự, và càng không mong đợi bất kỳ thứ tình cảm nhảm nhí nào từ Tướng quân."
Một khoảng lặng dài, ngân ra, nuốt chửng căn ngục tối. Panachai nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên cường đến đáng sợ của Jiruntanin. Trong đôi mắt ấy không có sự sợ hãi của một con mồi thất thế, mà là sự tính toán lạnh lùng của một kẻ sẵn sàng mang bản thân ra làm con bài tẩy trên bàn cờ sinh tử.
Panachai đứng thẳng người dậy, rút từ trong ngực áo ra chiếc ấn đồng Tướng quân, đóng thẳng một vết mực đỏ tươi xuống bản tấu trình xin tứ hôn đã soạn sẵn trên tay viên quan coi ngục:
"Giao kèo thành lập, Khun Jiruntanin. Chuẩn bị lên kiệu về Bắc đi. Nhưng nhớ lấy những lời em vừa nói đêm nay - nếu em không mang lại đúng giá trị em đã hứa, ta sẽ tự tay tống em trở lại căn ngục này. Và nếu em trái lời, ta không chắc là mạng sống của phụ thân em, của gia tộc em được đảm bảo đâu, phu nhân."
---
Một viên quản gia già khoác chiếc áo vải thô nhuộm màu vỏ cây tiến lại gần kiệu. Ông ta cúi rạp người xuống mặt đất ẩm ướt, dập đầu theo đúng lễ nghĩa kính cẩn của một kẻ hạ nhân, nhưng chất giọng khi thốt ra lại lạnh băng, khô khốc, thiếu vắng hoàn toàn sự đầm ấm, ân cần:
"Thưa Khun Jiruntanin, kiệu đã đến nơi. Xin mời người bước xuống vào phủ nghỉ ngơi. Luang Panachai hiện vẫn đang bận dẹp loạn, e rằng chưa thể về kịp đón người."
Jiruntanin lặng lẽ mím môi. Bờ môi khô nứt vì thiếu nước và cái lạnh vùng cao khiến nó co lại thành một đường thẳng gượng gạo. Y nén một tiếng thở dài, nhẹ như làn khói mỏng, vừa thoát ra khỏi khuôn miệng đã lập tức tan biến vào hư không mù sương.
Không một buổi lễ bái đường. Không một tiếng trống rước rể. Không một vệt vải đỏ may mắn nào được treo lên mái hiên gỗ. Ngay cả người phu quân trên tờ hôn thú - kẻ quyết định vận mệnh còn lại của y - cũng chẳng buồn hiện diện để ban cho y dù chỉ một cái nhìn xã giao.
Sự ghẻ lạnh này vốn không nằm ngoài dự đoán của Jiruntanin. Y đã tự dặn lòng hàng trăm lần trên chuyến hành trình dài đằng đẵng rằng mình chẳng là gì cả. Miễn là phụ thân còn sống, miễn là gia tộc còn ngày Đông Sơn tái khởi, miễn là hai muội muội còn có cơ hội gả vào gia đình tử tế, y có thể làm mọi thứ.
Nhưng khi trực tiếp bước chân xuống mảnh đất này, đối mặt với sự im lìm ngột ngạt của cảnh vật, cảm giác bị coi như một món hàng trao đổi vì lợi ích chính trị, một gánh nặng bị đùn đẩy ra tận vùng biên thùy vẫn khiến lồng ngực y nhói lên một cơn đau âm ỉ, rút cạn chút sức lực cuối cùng.
Y khẽ gật đầu, cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh cùng sống lưng thẳng tắp của một người mang dòng máu quý tộc chưa từng biết gục ngã, cất giọng trầm nhẹ nhưng phảng phất sự mệt mỏi:
"Cảm ơn bác. Đường xa đêm muộn, không cần phải làm phiền Tướng quân đến đón ta."
Căn phòng dành cho y nằm ở góc Đông của gian nhà sàn gỗ khổng lồ. Kiến trúc nơi đây thô ráp, kiên cố và xám xịt như một pháo đài chiến đấu, hoàn toàn đối lập với những gian nhà rường chạm khắc hoa văn tinh xảo, rèm rủ trướng rủ và tràn ngập ánh sáng ở kinh thành.
Mọi thứ trong phòng - từ chiếc bàn gỗ tối màu thô kệch, chiếc tủ đắp bằng mây rừng cho đến tấm phản rộng kê sát tường - đều được sắp xếp ngăn nắp, uy nghiêm nhưng trống trải đến mức mỗi bước chân của y vang lên đều dội lại những âm thanh lạnh lẽo. Không có chiếc lư đồng đốt trầm hoa nhài dịu ngọt để xua đi cái rét chực chờ. Không có những chiếc nệm gấm mềm mại êm ái. Trong không khí chỉ quanh quẩn mùi dầu trẩu bôi bảo dưỡng gỗ lâu ngày, lẫn với mùi thuốc súng, mùi da thuộc hăng hăng cùng hơi ẩm mơ hồ còn vương lại của chủ nhân căn nhà.
Đêm đã về khuya. Tiếng côn trùng vùng rừng núi tấu lên những bản nhạc thê lương, buồn thảm phía ngoài cửa sổ gỗ đang đóng chặt.
Jiruntanin ngồi trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ tối màu đã sần sùi qua thời gian. Đôi tay gầy gộc run run đưa lên, chậm rãi tháo chiếc ghim cài tóc bằng bạc đính một viên ngọc thạch nhỏ đã sần góc - di vật duy nhất người mẹ quá cố để lại cho y.
Nhìn vào tấm gương đồng mờ đục ố vàng, Jiruntanin bất giác ngẩn ngơ. Người trong gương có gương mặt xanh xao đến tội nghiệp, đôi mắt đen láy từng đong đầy sự thông tuệ, rạng rỡ và ngây thơ giờ đây phủ một lớp sương mờ mỏi mệt, dưới mí mắt là quầng thâm đậm màu do những đêm dài mất ngủ vì lo sợ và dằn vặt. Y biết rõ vị thế của mình hiện tại: một kẻ thất thế mang danh "phu nhân", một tội nhân được bảo lãnh, một gánh nặng chính trị mà Luang Panachai buộc phải gánh trên vai để tuân theo lệnh mang tính ép buộc của triều đình.
Một kẻ như y, bước chân vào căn phủ này, không phải để làm chủ nhân, mà là để sống sót qua ngày.
Tình cảm, điều đó cũng quá xa xỉ trong cuộc hôn nhân này.
Cạch.
Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vang lên từ phía cầu thang gỗ bên ngoài, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ. Tiếng kim loại của giáp ngực, bao kiếm và nẹp chân va vào nhau khô khốc, đập tan từng chút không khí ngột ngạt đang tích tụ trong căn phòng.
Cánh cửa gỗ dày nặng trịch chầm chậm bị đẩy ra, mang theo một luồng gió núi lạnh buốt xộc thẳng vào bên trong.
Luang Panachai bước vào.
Thân hình hắn cao lớn sừng sững, bờ vai rộng dày như có thể gánh vác cả bầu trời đêm mù sương của phương Bắc. Trên người hắn vẫn khoác chiếc áo chiến bào làm bằng vải thô nhuộm chàm lấm lem bụi đất, dính những vệt sương đêm nặng trĩu và cả những vệt màu thẫm khô lại - thứ mà Jiruntanin không dám nhìn kỹ xem đó là bùn hay là máu. Hắn tháo chiếc mũ nặng nề ném lên bàn, để lộ gương mặt góc cạnh như được tạc ra từ đá hộc. Gò má cao, sống mũi thẳng tắp và một vết sẹo mờ kéo dài ở dái tai - dấu vết còn lại của một trận giáp lá cà sinh tử nào đó trên chiến trường.
Nhưng thứ khiến Jiruntanin phải nín thở, lồng ngực thắt lại chính là đôi mắt của hắn. Đôi mắt sâu thẫm, đục ngầu như mặt hồ bị đóng băng vào mùa đông, đong đầy sự cảnh giác, tàn nhẫn và một sự mệt mỏi sâu thẳm của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều sinh tử và tổn thương.
Jiruntanin giật mình đứng dậy. Theo phản xạ tự nhiên của một công tử được đào tạo lễ giáo nghiêm ngặt từ nhỏ, y lập tức chắp hai tay trước ngực, cúi đầu thực hiện lễ chào kính cẩn, cất giọng dè dặt:
"Khun Luang..."
Panachai dừng lại, cách y chừng năm bước chân. Mùi sương đêm lạnh giá, mùi mồ hôi chiến trận, mùi khói súng và mùi máu tanh nhạt nhẽo xông thẳng vào cánh mũi Jiruntanin, khiến y vô thức muốn lùi lại nhưng phải cố gắng chôn chặt chân tại chỗ, ngón chân bấm sâu vào nền gỗ.
Panachai không tiến thêm. Hắn đứng đó, đút hai tay vào bao chiến bào, đăm đăm nhìn chằm chằm vào vóc dáng nhỏ bé, gầy guộc và bộ quần áo hoàn toàn lạc quẻ với không gian này của người đối diện. Trong mắt hắn không có vẻ giận dữ bùng nổ, cũng chẳng có sự hiếu kỳ hay chút thương hại nào. Nó chỉ là một khoảng trống trải, lạnh lẽo đến mức làm người khác phải sởn tóc.
"Em không cần phải giữ cái lễ nghi phiền phức đó với ta." Panachai cất giọng. Giọng hắn trầm đục, khàn khàn vì sương gió và cộc lốc đến mức ngột ngạt. "Ở vùng biên giới này, mấy cái quy tắc hoàng gia không có giá trị sống sót đâu."
Jiruntanin siết chặt hai vạt áo lụa đến mức đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương gồ lên rõ rệt. Y cúi đầu thấp hơn nữa, che đi ánh mắt đang chao đảo vì tổn thương:
"Ta đã hiểu, Khun Luang."
Panachai thở ra một hơi dài, kéo theo một làn khói trắng mỏng trong không khí lạnh. Hắn bước đến bên bàn trà, chẳng buồn dùng tách, nhấc cả chiếc ấm gốm rót một ngụm nước lạnh ngắt ừng ực nuốt xuống cổ họng khô khốc. Hắn quay lại nhìn Jiruntanin, ánh mắt như hai mũi khoan xoáy sâu vào người trẻ tuổi hơn:
"Đức vua ép ta phải nhận cuộc hôn nhân này để giữ an yên cho phụ thân em và làm vừa lòng mấy vị quan lớn ở kinh đô, ta là quân nhân, không thể cãi lệnh. Nhưng em hãy nhớ cho kỹ lời ta sắp nói."
Panachai tiến lại gần thêm một bước. Bóng đen đồ sộ của hắn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé của Jiruntanin, mang theo một áp lực đè nặng lên lồng ngực y, khiến nhịp thở trở nên khó khăn:
"Phủ Tướng quân này chỉ cho em một mái nhà che mưa nắng và sự an toàn như em từng nói. Đừng mong đợi tình cảm, sự dịu dàng hay bất kỳ sự nuông chiều nào từ ta. Ngoan ngoãn ở yên trong gian phòng này, đọc sách của em, làm việc của em. Đừng can thiệp vào công việc của đồn biên giới, và càng đừng cố tìm hiểu về ta."
Từng câu, từng chữ của Panachai không quát tháo, không gầm gừ, nhưng nó giống như những giọt nước đá rơi chậm rãi, đều đặn xuống gáy. Nó rành rọt, thẳng thắn và tàn nhẫn xé nát chút hy vọng mong mỏng về một sự cảm thông tột cùng mà Jiruntanin vô thức mang theo suốt chuyến đi dài.
Jiruntanin mím chặt bờ môi đã xám bệch vì lạnh và uất nghẹn. Y hít một hơi thật sâu, nuốt ngụm đắng ngắt vào trong cổ họng, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào mắt Panachai - không có sự sợ hãi, không có sự van xin, chỉ có một sự bình thản đến đau lòng của một người đã không còn gì để mất:
"Tướng quân yên tâm. Ta biết rất rõ vị trí của mình ở đâu và lý do vì sao ta có mặt ở căn nhà này. Ta đến đây để nhận sự bảo hộ theo đúng thỏa thuận, không phải để làm phiền hay trở thành gánh nặng cho ngài."
Panachai hơi ngẩn người. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, hàng lông mày rậm của vị Tướng quân khẽ nhíu lại. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho một trận khóc lóc, một sự hờn dỗi hay những lời van lạy yếu ớt của một công tử bột khi bị tước đoạt sự nuông chiều. Nhưng sự điềm tĩnh kiên cường, ánh mắt thẳng thắn đến buốt giá của Jiruntanin lại nằm ngoài mọi sự tính toán của hắn.
Hắn mở miệng, bờ môi mỏng mờ dính vệt sương rung rinh như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi, sự tự vệ của một kẻ đã quen sống đơn độc giữa ranh giới sống chết lại dựng lên. Hắn quay lưng bước về phía chiếc giường gỗ lớn duy nhất kê sát tường.
Panachai dằn mạnh chiếc bao kiếm nặng trịch xuống mặt bàn tạo nên một tiếng rầm chói tai vang vọng, rồi với tay kéo chiếc chăn thô bằng vải dạ:
"Đêm nay em nằm trên giường đi. Ta ngủ ở sập gỗ bên ngoài."
"Tướng quân, ta có thể..."
Chưa kịp để Jiruntanin nói hết câu đáp lời, tấm rèm vải chàm dày sụ che ngang giữa phòng đã bị Panachai giật mạnh kéo xuống.
Tiếng vải nặng nề rủ xuống đóng sầm lại, chia đôi căn phòng gỗ thành hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Bên này là ánh đèn dầu tù mù chiếu lên bóng hình đơn độc, mỏng manh của Jiruntanin; bên kia là bóng tối mênh mông và tiếng thở dài nặng trịch của gã nam tử mang trái tim bằng đá.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng, Jiruntanin chầm chậm buông mình ngồi xuống mép giường gỗ cứng ngắc. Cái lạnh của đêm núi phương Bắc luồn qua kẽ hở cửa sổ, xộc thẳng vào da thịt. Bức tường kiên cường mà y cố gồng dựng lên suốt thời gian từ Krung Thep đến đây cuối cùng cũng rạn nứt.
Y không khóc. Jiruntanin gục đầu vào hai bàn tay gầy, không dám phát ra dù chỉ một tiếng thở dài, chỉ có bờ vai khẽ lên xuống theo từng nhịp thở.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió núi Chiang Mai vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo và hoang dại, như tiếng ai oán về một cuộc hôn nhân không tình yêu, không lối thoát vừa mới chính thức bắt đầu.
---
(*) Luang: tướng quân
---
Thỏa lòng cái xưng hô ta - em của tác giả :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co