2
Mấy hôm nay, sương núi Chiang Mai chưa bao giờ tan trước khi mặt trời vượt qua đỉnh Doi Suthep. Nó quánh lại thành từng mảng xám đục như hồ gạo nếp, treo lơ lửng trên những ngọn cây cổ thụ bạt ngàn, đọng lại thành từng giọt nước nặng trĩu rồi rơi lộp bộp... lộp bộp xuống mái hiên đỏ hung của phủ Tướng quân.
Biệt phủ nằm sừng sững giữa ngàn mây, được dựng nên từ những khúc gỗ nguyên khối thô ráp, không chạm khắc rồng múa phụng bay, cũng chẳng có rèm lụa tha thướt như những dinh thự lộng lẫy bên bờ sông Chao Phraya ở Krung Thep. Nơi đây giống một chiếc pháo đài chiến đấu kiên cố hơn là một tổ ấm gia đình. Tất cả mọi thứ - từ bờ tường gạch thô đến từng chiếc cột nhà to bằng hai người ôm - đều bốc lên một mùi nhựa gỗ hắc nồng pha lẫn vị ngái ẩm của núi rừng phương Bắc.
Jiruntanin thức dậy từ khi không gian chung quanh còn chìm trong đêm đen tịch mịch. Thực chất, đêm qua y hầu như không ngủ. Chiếc giường gỗ cứng cỏi thiếu đi tấm nệm gấm mềm mại, cộng thêm cái rét cắt da cắt thịt luồn qua từng kẽ hở cửa sổ xộc thẳng vào da thịt khiến toàn thân y đau nhức như bị ngàn mũi kim chọc vào. Chưa kể, nỗi lo về gia quyến cũng như sự xa lạ lạnh lùng của cảnh vật và con người nơi này càng khiến y khó lòng nhắm mắt trọn đêm.
Y ngồi dậy, nhẹ nhàng vén tấm rèm vải chàm dày sụ chia đôi căn phòng ngủ rộng lớn. Phía bên kia gian phòng, chiếc sập gỗ mà Panachai - "phu quân" của y nằm tối qua đã trống không. Chiếc chăn thô bằng vải dạ dạ thô được gấp gọn gàng đến mức vuông vức, đặt phía trên chiếc gối, không còn chút hơi ấm nào vương lại. Vị tướng quân ấy đã rời đi từ lúc nào, lặng lẽ và nhanh gọn như một bóng ma ngàn năm ngự trị ở nơi này.
Jiruntanin khẽ thở dài, luồn tay vào mái tóc hơi rối vì sương lạnh. Y bước đến bên chậu nước đồng gia nhân múc sẵn từ sớm bên góc tường. Nước lạnh ngắt như băng tan khiến y vừa áp mặt vào đã giật mình run lên bần bật, nhưng chính cảm giác buốt giá ấy lại tước đi toàn bộ sự mệt mỏi đang quẩn quanh trong đầu.
Y cẩn thận chỉnh đốn lại phục trang - thay bộ áo lụa xanh lấm lem bụi đường bằng một chiếc áo vải thô màu kem đơn giản mang theo từ kinh đô, thắt chặt dải lưng vải dệt, giữ cho sống lưng luôn thẳng tắp rồi chậm rãi bước ra khỏi gian phòng.
Bước xuống chiếc cầu thang gỗ dày nặng, Jiruntanin bắt gặp ông quản gia già Kam đang phân phát khẩu phần ăn sáng cho vài người lính đồn trú túc trực. Thấy vóc dáng mảnh khảnh của y bước xuống, không khí giữa khoảng sân đột ngột lắng xuống một cách trầm lắng đến ngột ngạt lạ kì.
Đám quân lính dừng tay, những muỗng xôi nếp khựng lại giữa không trung. Những ánh mắt soi moi, nghi ngại và phảng phất sự coi thường của những kẻ quanh năm sống chết nơi biên thùy đồng loạt đổ dồn về phía y. Đối với họ, một công tử lụa là đài các từ kinh thành đến đây chỉ có thể là hai dạng: một kẻ yếu ớt gánh nặng, hoặc tệ hơn - một kẻ do triều đình gài cắm để giám sát, dòm ngó tướng quân của họ. Ngẫm nghĩ một hồi, ông Kam tiến lại, cúi đầu theo đúng phép tắc nhưng chất giọng vẫn giữ khoảng cách lạnh nhạt, xa cách:
"Khun Jiruntanin dậy sớm vậy. Tướng quân đã ra đồn huấn luyện từ canh năm. Người dặn nếu ngài cần dùng bữa, bếp đã chuẩn bị xôi nếp và cá khô."
"Cảm ơn bác Kam." Jiruntanin điềm tĩnh đáp. Giọng y bình thản, cố không để lộ chút gượng gạo hay tự ti nào trước những ánh nhìn dò xét chung quanh.
"Ta không đói. Bác có thể chỉ cho ta phòng lưu trữ sổ sách và công văn của phủ được không?"
Lung Kam hơi khựng lại. Ánh mắt già nua giấu sau những nếp nhăn hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt:
"Phòng sổ sách? Ý người là thư phòng? Nơi đó... Tướng quân chưa hề dặn dò cho phép người..."
"Đó là thỏa thuận giữa ta và Tướng quân trong cuộc gặp trước khi thành hôn." Jiruntanin nhẹ nhàng cắt lời, ánh mắt đen láy trong suốt nhưng chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển. "Bác cứ dẫn ta đến đó. Nếu Tướng quân trách phạt, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, không để ông bị liên lụy."
Gian phòng làm việc của Luang Panachai nằm ở góc Tây phủ Tướng quân. Khi Lung Kam đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, Jiruntanin không khỏi nhíu mày trước khung cảnh trước mắt.
Đó là một sự hỗn loạn khủng khiếp, không ngoài kỳ vọng về một gã võ tướng chỉ biết vung kiếm chém thù, dẹp loạn biên thùy. Tấu chương triều đình gửi tới từ nửa năm trước, bản đồ quân sự, sổ sách thuế vụ địa phương, hóa đơn mua lương thảo và cả những tờ đơn khiếu nại của dân biên giới đang nằm ngổn ngang trên bàn, trên sàn nhà, chất đống trong các hộc tủ gỗ đến mức không thể đóng lại một cách tử tế. Nhiều tờ giấy đã ố vàng, đóng một lớp bụi khá dày vì lâu ngày không ai đụng đến.
Jiruntanin hít một hơi sâu, tiến lại gần bàn làm việc được đặt ở trung tâm thư phòng. Y chậm rãi xắn tay áo, nhẫn nại nhặt từng tờ giấy lên.
Y bắt đầu phân loại chúng một cách tỉ mỉ: tấu chương khẩn cấp của triều đình đặt bên trái, sổ sách thu chi thuế vụ ở giữa, và các tranh chấp thương mại với lái buôn bên phải. Với nền tảng kiến thức sâu rộng từ gia tộc tri thức lừng danh chốn kinh kì - từ thuở thiếu thời, y đã theo chân phụ thân vào thư phòng, giúp phụ thân quản lý hàng ngàn hồ sơ, tấu trình, thư từ - những con số phức tạp và các điều luật rắc rối không thể làm khó được y.
Đọc lướt qua toàn bộ sổ sách giấy tờ hiện có, Jiruntanin nhíu chặt mày, gương mặt cũng đanh lại. Hệ thống sổ sách ở đồn Chiang Mai bị thất thoát vô cùng nghiêm trọng. Không phải do Panachai tham ô, mà do gã Tướng quân này hoàn toàn mù tịt về các thủ thuật gian lận của đám quan lại địa phương và thương nhân lọc lõi. Bọn chúng lợi dụng sự mập mờ trong khâu quy đổi tiền tệ giữa đồng bạc Xiêm và tiền Miến Điện để bóp nghẹt ngân sách đồn binh, đồng thời đè đầu cưỡi cổ dân lành.
Sương ngoài trời dần tan, những vệt nắng mỏng dính bắt đầu hắt qua kẽ cửa sổ gỗ. Jiruntanin mài mực, đặt tờ giấy bản lên bàn và bắt đầu đặt bút viết.
Nét chữ của y đĩnh đạc, đẹp như phượng múa rồng bay, rành rọt, sắc sảo, chứa đựng sự uy nghiêm, chín chắn. Y không chỉ sắp xếp, tính toán lại các khoản thu chi, mà còn ghi chú rõ ràng những điểm vi phạm pháp luật trong các thỏa thuận mua lương thảo, đề xuất phương án trình tấu điều chỉnh thuế vụ để vừa không bóp nghẹt dân lành, vừa thu đủ ngân sách nuôi quân.
Sự tập trung cao độ khiến y quên mất thời gian, quên cả cái lạnh đang cắn nuốt từng đầu ngón tay gầy gộc. Y cứ miệt mài hết hồ sơ này đến thỏa thuận khác, thấm thoát thì thời gian đã điểm chính ngọ.
Tiếng bốt da nạm sắt dẫm lên sàn gỗ vang lên dồn dập, nặng nề từ xa. Panachai bước vào phòng, trên vai vẫn còn đọng mùi khói súng, mùi mồ hôi và cái nắng cháy của bãi tập quân sự. Hắn định ghé lấy bản đồ đèo Mae Hong Son, nhưng bước chân đột ngột khựng lại ngay ngưỡng cửa khi phát hiện sự lạ.
Căn phòng vốn dĩ luôn trong tình trạng ngổn ngang như một chiến trường thu nhỏ giờ đây gọn gàng đến lạ kỳ. Giấy tờ được xếp thành từng chồng vuông vức, có nhãn ghi chú cẩn thận bằng mực đen tươi mới. Phía bên bàn, Jiruntanin - "phu nhân" của hắn - đang gục đầu trên đống sổ sách, tay vẫn cầm chiếc cọ mực, đôi mi cong rủ xuống gò má xanh xao. Y đã thiếp đi vì quá mệt mỏi sau một đêm mất ngủ và cả buổi sáng làm việc rút cạn sức lực.
Nắng trưa chiếu qua ô cửa, rọi lên nghiêng mặt thanh tú, bình yên nhưng u uất của y. Trong không gian nồng nặc mùi gỗ, mùi da thuộc và mùi sương núi thô ráp, phảng phất một làn hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết - mùi hoa nhài ướp lạnh thoang thoảng phát ra từ nếp áo của vị công tử kinh đô. Mùi hương ấy hoàn toàn lạc quẻ giữa cái đồn biên giới đầy gai góc này, nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ.
Panachai đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt tàn nhẫn, cảnh giác thường ngày của vị Tướng quân khẽ chao đảo. Hắn chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, bước chân vô thức nhẹ lại để không gây ra tiếng động. Ánh mắt hắn rơi vào tờ tấu chương được soạn dở dang trên bàn.
Đó là bản dự thảo gửi triều đình, đòi lại ba phần ngân sách bị cắt giảm vô lý trước kia. Từng luận điểm Jiruntanin đưa ra đều đập trúng vào kẽ hở pháp lý sẵn có, dùng chính luật lệ để buộc quan chấp chưởng phải nhượng bộ mà không thể bắt bẻ hay gài bẫy.
Panachai nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn gã công tử gầy gộc đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức bên cạnh. Lần đầu tiên, trong lòng vị Tướng quân trào dâng cảm giác ngũ vị tạp trần. Lời tuyên bố trong ngục tối ba tuần trước của Jiruntanin không phải là lời hứa suông để giữ mạng. Y thực sự sở hữu bộ óc sắc bén, bản lĩnh kiên cường mà xứ biên giới này đang cần đến.
Panachai thở ra một hơi dài. Hắn cởi chiếc chiến bào khoác ngoài bằng vải dạ thô dày nặng, còn vương chút hơi ấm của cơ thể mình, nhẹ nhàng đắp lên bờ vai đang gầy gộc run lên vì lạnh của Jiruntanin.
Đúng lúc đó, Jiruntanin khẽ giật mình. Cảm nhận được áp lực và hơi ấm lạ lẫm, đôi mắt đen láy từ từ mở ra. Y chớp mắt vài lần, phảng phất sự mơ màng trước khi nhận ra gương mặt góc cạnh cùng vết sẹo mờ của Panachai đang ở rất gần. Jiruntanin giật mình, định đứng dậy ngay lập tức:
"Tướng quân... Ngài về từ bao giờ?"
Chiếc chiến bào trên vai y trượt xuống đất. Panachai nhanh tay giữ lấy, dằn lòng nén lại cảm xúc kỳ lạ vừa dâng lên trong mắt, quay trở lại vẻ lạnh lùng vốn có:
"Ta về lấy bản đồ. Em làm việc nhanh đấy."
Jiruntanin chỉnh lại vạt áo, nhanh chóng thu lại vẻ mơ màng để lấy lại sự điềm tĩnh:
"Ta đã rà soát xong sổ sách sưu thuế quý trước. Có ít nhất ba đại lý lương thảo ở tỉnh phụ cận đang gian lận giấy tờ. Còn đây, tờ trình này, nếu Tướng quân đóng ấn gửi đi trước ngày mười lăm, quan phụ trách lương thảo buộc phải cấp bổ sung 500 bao gạo cho đồn Chiang Mai trước mùa mưa."
Panachai cầm tờ trình lên, lướt qua từng dòng chữ. Khóe môi hắn khẽ nhếch - một biểu hiện hiếm hoi của sự tán thưởng ở một kẻ hiếm khi cất lời khen ngợi ai:
"Được. Hóa ra, em không chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt như đám công tử kinh thành."
Jiruntanin nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn, đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo nhưng không kém phần kiêu hãnh của một công tử xuất thân từ dòng họ học sĩ:
"Ta đã nói rồi, ta đến đây để thực hiện bản giao kèo. Tướng quân cho ta sự bảo hộ, ta cho Tướng quân thứ người cần. Chúng ta sòng phẳng."
Panachai im lặng hồi lâu. Đôi mắt xám sâu thẫm của hắn xoáy sâu vào gương mặt điềm tĩnh của Jiruntanin. Bản giao kèo lạnh lẽo ấy tưởng chừng chỉ là một sự ràng buộc chính trị khô khốc, nhưng khoảnh khắc này, giữa cái lạnh xám xịt của rừng núi phương Bắc, sự xuất hiện của Jiruntanin lại giống như một chén trà nhài nóng có hương thơm thanh khiết, vô tình sưởi ấm tấm lòng đóng băng nhiều năm của gã tướng quân biên thùy.
"Từ nay về sau," Panachai quay lưng bước ra phía cửa, cất giọng trầm đục. "gian phòng này là của em. Cần giấy mực hay bất kỳ thứ gì, cứ bảo bác Kam."
Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại, bổ sung thêm một câu cộc lốc nhưng phảng phất sự quan tâm vụng về:
"Và nhớ ăn trưa. Ta không muốn phu nhân trên danh nghĩa của mình gục chết vì đói trước khi đòi được lương thảo từ triều đình."
Cánh cửa gỗ khép lại. Jiruntanin nhìn chiếc chiến bào thô còn vương hơi ấm trên tay, rồi lại nhìn tờ tấu chương đã được sự đồng thuận của Panachai. Giữa làn sương mù vẫn chưa tan hết ngoài khung cửa, một tia sáng mỏng manh đầu tiên dường như vừa hé rạng trong mối quan hệ của hai con người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập.
----
Mọi người có xem SunnyMoon Concert không? Mình siêu tự hào về JuMarkMo luôn. Hy vọng 2 người sẽ được nghỉ ngơi thật tốt để có thể cùng nhau chinh phục nhiều cột mốc mới <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co