Truyen3h.Co

juniormark | love destiny

3

justt_miee

Ba tuần trôi qua kể từ ngày bản tấu chương yêu cầu tăng lương thảo được gửi cấp tốc về kinh đô. Phủ Tướng quân tuy vẫn giữ nguyên cái không khí sương giăng buốt giá, nhưng bên trong gian phòng làm việc góc Tây, những chồng tài liệu hỗn loạn trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một hệ thống lưu trữ cực kỳ khoa học, cẩn mật mà chính Panachai - một kẻ vốn chỉ quen điều binh khiến đao cũng phải thầm thán phục mỗi khi bước vào.

Jiruntanin và Panachai vẫn như hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Thường ngày, khi Jiruntanin thức dậy thì Panachai đã đi huấn luyện quân lĩnh buổi sáng; khi vị Tướng quân quay về thì chàng công tử lại vùi đầu trong đống sổ sách ở thư phòng. Buổi tối, vì tấm ngăn cách, cả hai cũng chẳng thể biết nhiều về tình hình của đối phương. Thỉnh thoảng khi vô tình chạm mặt, cả hai chỉ khẽ chào nhau rồi ai tiếp tục việc người nấy.

Thật ra, sâu trong lòng Jiruntanin, y cảm thấy vừa ý với nếp sống hiện tại. Y có công việc để làm, mái nhà an toàn để ở, cơm canh ngày ba bữa, cũng như có thêm một người sống cùng nhà để tránh cảnh quá mức buồn tẻ, chán nản - dù y không gặp mặt hắn quá nhiều lần. Đôi khi, nếu tâm trạng khá, y và hắn còn chuyện trò đôi câu - có khi là về thời tiết, khi khác lại về tình hình thu chi trong phủ. Điều này rất tốt cho y điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị đi tìm bằng chứng giải cứu phụ thân khỏi cảnh ngục tù.

Thế nhưng, sự yên ổn ấy không kéo dài được lâu.

Sáng sớm nọ, một tiếng động dữ dội đột ngột xé tan không khí tĩnh mịch của phủ Tướng quân.

Cánh cửa gỗ phía khoảng sân trước bị một lực đạp mạnh, làm nó rên lên ken két. Tiếng guốc gỗ, tiếng chân bốt da nạm sắt dẫm loạn xạ lên sàn gạch tàu, kèm theo những tiếng chửi rủa ầm ĩ bằng chất giọng cao vút đến chói tai. Jiruntanin đang ngồi mài mực trong phòng làm việc cũng phải dừng tay. Y khẽ nhíu mày, đứng dậy bước ra hiên gỗ từ trên cao quan sát.

Dưới khoảng sân rộng, hơn mười tay lái buôn Miến Điện và các đại lý thu mua nông sản địa phương đang vây quanh viên quản gia già. Dẫn đầu bọn họ là Nai Sen - một kẻ buôn gạo có tiếng lọc lõi ở vùng đèo Mae Hong Son, lưng gù, đôi mắt ti hí luôn đảo liên hồi. Tay hắn hầm hầm lật tung mấy thùng gạo, mặt đỏ gay găm găm sát mặt bác Kam.

"Lão già! Gọi Tướng quân của các người ra đây!" Nai Sen gào lên, giọng nói lơ lớ khàn đục, đầy vẻ hằn học. "Các người chơi trò bẩn gì thế này? Lương thảo thu mua tháng này bị bớt mất vài phần ngân bạc, lại còn hạ giá quy đổi đồng tiền! Các người định dùng binh quyền đè chết con buôn chúng tao à?"

Đám quân lính đồn trú túc trực chung quanh lập tức rút nửa lưỡi kiếm khỏi bao, tiếng kim loại va nhau ken két lạnh người. Bác Kam cố giữ điềm tĩnh, giơ hai tay ra hiệu phân trần:

"Các vị bình tĩnh! Mọi giấy tờ thu mua đều lập theo đúng chiếu chỉ..."

"Chiếu chỉ cái con khỉ!" Nai Sen nhổ một bãi nước bọt xuống đất. "Trước giờ Luang-than đánh trận thì giỏi chứ có bao giờ đụng tới sổ sách đâu! Từ ngày gã công tử phế thải kia từ kinh đô đến đây, tiền hàng của chúng tao mới bị cắt xén! Là do hắn giật dây ăn chặn, có đúng không?"

Đám lái buôn phía sau lập tức nhao nhao hùa theo:

"Đúng đấy! Đuổi gã công tử Krung Thep ra khỏi đây!"

"Bảo sao triều đình tống hắn lên đây, đúng là loại sâu bọ rút ruột!"

Những lời lăng mạ trắng trợn vang lên giữa khoảng sân. Đám lính gác - vốn đã có sẵn sự định kiến và nghi ngại với Jiruntanin - nghe thấy vậy liền quay sang nhìn nhau, ánh mắt xì xầm to nhỏ đầy vẻ ngờ vực. Bọn họ tuy trung thành với Panachai, nhưng bản chất vốn là những kẻ dễ bị kích động bởi những lời xúi giục, nhất là những lời về kẻ họ chưa hề tin tưởng.

Jiruntanin đứng trên hành lang gỗ, lắng nghe từng câu chữ dơ bẩn trút lên đầu mình. Gương mặt y không hề biến sắc. Không giận dữ, không hoảng loạn. Y chậm rãi vuốt lại nếp áo, ngẩng cao đầu rồi từng bước chầm chậm bước xuống cầu thang.

"Ai cho phép các người làm loạn ở phủ Tướng quân?"

Giọng nói của Jiruntanin không lớn, nhưng trầm nhẹ, rành rọt và phảng phất một sự uy nghiêm tự nhiên của kẻ sinh ra trong thế gia bậc nhất kinh kỳ. Âm thanh ấy vang lên giữa khoảng sân làm tiếng ồn ào đột ngột khựng lại.

Nai Sen quay đầu lại. Khi thấy "phu nhân" chỉ là một người trẻ tuổi vóc dáng mảnh khảnh, gầy gộc và da thịt xanh xao, ánh mắt hắn lập tức nheo lại, tỏ vẻ coi thường:

"À, ra là Khun Jiruntanin! Nghe danh công tử đã lâu, nay mới được diện kiến. Tưởng đâu là người thanh cao gì, hóa ra lại là kẻ dùng mẹo bẩn trên sổ sách để ăn gián tiếp tiền lương thảo của chúng ta!"

Jiruntanin bước đến trước mặt Nai Sen, dừng lại cách hắn chừng ba bước chân. Đôi mắt đen láy của y nhìn thẳng vào mắt gã lái buôn lọc lõi, ánh nhìn buốt giá như sương núi Chiang Mai:

"Nai Sen. Ngươi nói ta ăn chặn tiền của ngươi?"

"Chẳng phải sao?!" Nai Sen giơ biên nhận ra. "Tháng này tiền gạo bị hụt mất đến ba phần! Nếu không phải ngươi sửa sổ sách thì là ai?"

Jiruntanin khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhẽo nhưng sắc lẹm như đao. Y quay sang nhìn viên quản gia:

"Bác Kam, mang cho ta cuốn sổ cái thu mua lương thảo quý trước và bảng quy đổi tỷ giá ngân bạc do triều đình ban hành cuối năm ngoái ra đây."

Lung Kam giật mình, nhanh chóng chạy vào phòng lấy ra hai quyển sổ bọc da thô. Jiruntanin đón lấy, thong thả ra hiệu cho đám lái buôn đi theo mình vào gian nhà chính. Y ngồi xuống ghế chủ vị, lật sổ ra ngay trước mặt đám thương nhân:

"Nai Sen, mấy năm qua, ngươi lợi dụng việc Luang-than bận rộn dẹp loạn ngoài chiến trường, không có thời giờ xem xét quy tắc đổi tiền giữa đồng bạc Xiêm và tiền đồng Miến Điện. Ngươi đã tự ý đôn giá chênh lệch lên đến gần một nửa, trong khi luật pháp quy định rõ ràng tỷ giá chuẩn biên giới. Nó vốn thấp hơn rất nhiều."

Y lật tiếp một trang sổ, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào từng con chữ được ghi chép rành rọt:

"Mỗi một bao gạo ngươi bán cho đồn binh, ngươi đã đút túi riêng không ít lượng bạc chênh lệch. Ngươi dám thề là không làm không? Chưa kể, cứ mười phần gạo trong các chuyến hàng mùa đông năm ngoái thì có đến một phần bị trộn lẫn trấu, cát và mọt. Số tiền hao hụt tháng này không phải do ta ăn chặn, mà là do ta đã đưa mức giá về đúng quy định của triều đình và khấu trừ lại số ngân bạc mà ngươi đã gian lận suốt mấy năm qua!"

Mặt Nai Sen lập tức tái xám rồi chuyển sang tím ngắt. Hắn lắp bắp, trán vã mồ hôi hột:

"Ngươi... Ngươi nói láo! Đừng có dùng mấy cái luật lệ thối nát ở kinh thành ra đe dọa chúng ta!"

"Ta nói láo sao?" Jiruntanin ngẩng đầu, ánh mắt quét qua toàn bộ đám lái buôn đang bắt đầu xôn xao xì xầm. "Tất cả giấy tờ biên nhận, con dấu gian lận của các ngươi, ta đã sao chép thành vài bản. Một bản gửi cho Quan trấn thủ tỉnh, một bản gửi Lương thảo ty. Nếu hôm nay các ngươi muốn làm loạn, ta sẽ trình triều đình, ngay lập tức bắt giữ toàn bộ. Án này, nếu ta nhớ không nhầm... nhẹ thì chém đầu, nặng thì diệt tộc!"

Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy gian nhà chính. Đám lái buôn đi cùng Nai Sen bắt đầu sợ hãi, vài kẻ trong số đó vô thức lùi lại phía sau. Bọn họ hoàn toàn bị hoảng sợ trước sự am hiểu luật pháp, cùng phong thái điềm tĩnh, kiên định đến đáng sợ của gã công tử gầy gộc trước mặt.

Đám quân lính đồn trú đứng chung quanh lúc này mới ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đã vô thức nhìn Jiruntanin - "phu nhân" bằng một ánh mắt hoàn toàn khác - không còn là sự coi thường, xem y là gánh nặng mà Tướng quân nhà họ buộc phải gánh, mà là sự nể phục dành cho một kẻ sở hữu bộ óc đáng sợ như đao kiếm.

"Ai cho phép các ngươi tụ tập ở đây? Các ngươi định làm gì phu nhân ta?" Một tiếng quát trầm đục, lớn như tiếng hùm gầm vang lên từ cổng phủ.

Ngoài cổng, Panachai cưỡi trên con hắc mã, áo giáp sắt còn vương máu tươi xông thẳng vào sân. Hắn phi ngựa lại gần, nhảy xuống đất, tạo nên một tiếng rầm nặng nề. Đi phăm phăm vào gian nhà chính, tay hắn lăm lăm chuôi kiếm dài, đôi mắt xám đầy sát khí quét qua đám người đang làm loạn.

"Tướng quân vạn an!" Nai Sen và đám lái buôn hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, chắp tay lên quá đầu, run rẩy không nói nên lời.

Panachai không thèm nhìn mặt gã lái buôn đang co rúm lại như chuột cống. Ánh mắt hắn lập tức tìm kiếm và dừng lại trên bóng hình của Jiruntanin đang đứng lên từ ghế chủ vị, chắp tay cúi chào.

"Ta không sao. Hôm nay phủ có khách, ta tiếp đón họ thôi, thưa Tướng quân."

Thấy y hoàn toàn bình thường, ánh mắt căng thẳng của Panachai mới khẽ giãn ra một chút.

Hắn bước lại gần, đứng chắn ngay trước mặt Jiruntanin như một bức tường đá kiên cố. Panachai rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mặt Nai Sen, giọng nói lạnh như băng tuyết:

"Ta không cần biết trước đó phu nhân và các ngươi trao đổi gì. Nhưng, những gì phu nhân của ta nói, chính là ý của bản Tướng quân. Cút! Nếu còn để ta thấy mặt các ngươi quấy nhiễu phủ Tướng quân một lần nữa, đầu các ngươi sẽ treo trên cổng đồn biên giới!"

Đám lái buôn như được tha mạng sống, vội vã dắt nhau tháo chạy trối chết ra khỏi phủ.

Sau gần một cạn giờ, cả phủ mới được trả lại sự tĩnh lặng vốn có. Đám quân lính tự giác thu kiếm, cúi đầu kính cẩn chào Jiruntanin và Panachai rồi nhanh chóng giải tán.

Jiruntanin thở ra một hơi dài, đôi bàn tay nắm chặt để giữ bình tĩnh ban nãy dần thả lỏng, để lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt xanh xao. Y chắp tay chào Panachai, cầm lấy hai quyển sổ, định quay lưng bước lên cầu thang.

"Jiruntanin"

Tiếng gọi của Panachai vang lên từ phía sau. Jiruntanin dừng bước, quay lại nhìn hắn:

"Tướng quân có điều gì dặn dò?"

Panachai tiến lại gần. Mùi mồ hôi chiến trận trên người hắn xông thẳng vào cánh mũi y. Panachai nhìn sâu vào mắt Jiruntanin, bàn tay to lớn, chằng chịt vết sẹo của gã võ tướng khẽ nhấc lên rồi vụng về dừng lại giữa không trung, trước khi thu về ôm lấy chuôi kiếm.

"Vừa rồi... Em làm tốt lắm." Panachai cất giọng trầm khàn, từng từ thốt ra vô cùng khó khăn như thể hắn chưa từng khen ngợi ai trong đời. "Ta nghe gia nhân báo xảy ra chuyện nên vội quay về. Ta không nghĩ em lại đứng ra đối đầu với bọn chúng như vậy."

Jiruntanin khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự hiếm hoi xuất hiện trên môi y kể từ khi gia tộc gặp biến cố. Ánh mắt y trong suốt, kiêu hãnh nhìn người chồng trên danh nghĩa:

"Ta đã hứa sẽ mang lại giá trị cho người. Vì vậy, ta nhất định không cho phép bất kỳ ai qua mặt Tướng quân trên giấy tờ sổ sách, cũng như người không cho phép kẻ thù vượt qua biên giới vậy."

Panachai ngẩn người. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ như giọt sương mai của người trước mặt, trái tim chai sạn vì máu và chiến tranh của vị Tướng quân bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Sự cảnh giác, khoảng cách giữa hai người dường như vừa được nung chảy một góc.

"Vào nhà đi," Panachai quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối hiếm có trên gương mặt góc cạnh. "Sương chiều lại xuống rồi. Đừng để bị bệnh, ta không rảnh chăm sóc em đâu."

Jiruntanin gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Vâng, Khun Luang."

Y quay mặt đi, rồi như nhớ ra việc gì đó, Jiruntanin liền xoay người lại, cất lời:

"Cảm ơn người vì đã bênh vực ta. Và cảm ơn... vì đã tin tưởng ta."

Nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy gộc của Jiruntanin chầm chậm bước lên cầu thang gỗ, Panachai đứng chôn chân giữa gian nhà, miệng khẽ mấp máy:

"Việc ta nên làm."

Lần đầu tiên sau nhiều năm trôi qua nơi vùng biên thùy hoang lạnh này, gã Tướng quân mang trái tim bằng thép bỗng nhiên cảm thấy... phủ Tướng quân lạnh lẽo này dường như bắt đầu có một chút hơi ấm của một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co