Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 12

ciara_jj

10 giờ tối

Bữa tiệc nướng linh đình tại quán BBQ cuối cùng cũng tàn. Cả lớp 11/5 bước ra khỏi quán, mang theo những cái bụng no căng tròn và mùi khói than ám chặt vào từng thớ vải, từng sợi tóc.

"Ôi mẹ ơi, no đến mức không thở nổi. Tao về ngủ đây, mai đừng ai gọi tao dậy sớm nhé, có cháy nhà cũng kệ!" – Force vươn vai, ngáp một cái rõ to đến tận mang tai rồi vẫy tay chào mọi người, leo lên con xe máy phóng vụt đi, để lại một vệt bụi mờ.

Đám bạn cũng lần lượt giải tán. Tiếng động cơ xe máy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa dần tắt lịm, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho con hẻm nhỏ chập choạng ánh đèn vàng.

Mark đứng nép vào cột đèn đường, chỉnh lại quai ba lô cho đỡ nặng. Cậu móc điện thoại ra, ánh sáng màn hình xanh lét hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Cậu định mở app đặt GrabBike. Xe đạp của cậu vẫn để lại trường, giờ mà đi bộ về đến nhà thì chắc gãy chân, mà quan trọng hơn là cậu muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây.

Nhưng ngón tay Mark chưa kịp chạm vào nút "Đặt xe" thì..

Leng keng.

Một chùm chìa khóa kim loại sáng loáng được ném về phía cậu, vẽ một đường parabol hoàn hảo trong không trung.

Mark giật mình, luống cuống bắt lấy bằng cả hai tay theo phản xạ, suýt chút nữa là làm rơi điện thoại.

"Đứng đó làm gì? Định đợi hoàng tử ếch đến đón hay sao mà mặt đần thối ra thế?"

Giọng nói trầm ấm, pha chút giễu cợt quen thuộc vang lên. Mark ngẩng đầu.

Junior bước tới từ phía bãi gửi xe tối tăm. Cậu ấy đã khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen, trên tay xách một cái mũ bảo hiểm màu đen nhám cực ngầu.

Trông Junior lúc này khác hẳn vẻ thư sinh, nghiêm túc thường ngày ở trường. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu ấy toát lên vẻ bụi bặm, trưởng thành và... nguy hiểm hơn gấp bội. Một vẻ đẹp gai góc khiến tim Mark lỡ mất một nhịp.

"Tớ... tớ định bắt xe ôm..." – Mark lí nhí, cúi xuống nhìn chùm chìa khóa trong tay. Logo Ducati sáng bóng phản chiếu ánh đèn, lạnh toát trong lòng bàn tay cậu.

"Xe ôm nào xịn bằng xe của Junior này? Lên đi, tớ đưa về. Tiện đường mà."

"Tiện đường cái đầu cậu ấy." – Mark lầm bầm phản đối, cậu biết thừa nhà Junior ở khu Thong Lo trung tâm, còn nhà cậu ở tận ngoại ô. "Ngược đường hoàn toàn đấy. Cậu định đi vòng quanh trái đất để về nhà à?"

"Tớ bảo tiện là tiện. Cấm cãi lớp trưởng." – Junior nhếch mép, bước tới giật lại chìa khóa từ tay Mark, rồi hất hàm về phía con quái thú đang đỗ kiêu hãnh ở vỉa hè. "Hay là cậu sợ ngồi xe tớ? Yên tâm, tớ lái xe hơi bị chuyên nghiệp đấy nhé."

Mark nhìn chiếc Ducati Monster màu đỏ đen hầm hố, nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ ngồi mô tô phân khối lớn. Cái yên sau bé tí và vểnh lên cao chót vót kia nhìn thôi đã thấy chóng mặt.

Nhưng nhìn ánh mắt khiêu khích pha chút mong chờ của Junior, Mark thở dài, nhét điện thoại vào túi. Cậu biết mình không thể thắng nổi sự cố chấp của tên này.

"Đi thì đi. Cậu mà làm tớ ngã là tớ bắt đền cả đời đấy."

Junior cười đắc ý, nụ cười sáng bừng cả góc phố tối. Cậu ấy leo lên xe, gạt chân chống một cách điệu nghệ, tiếng kim loại va vào mặt đường nghe cách một cái dứt khoát.

Nhưng Junior không đội mũ cho mình trước. Cậu ấy quay sang Mark, cầm chiếc mũ bảo hiểm to sụ kia lên.

"Lại đây."

Mark ngoan ngoãn bước lại gần. Junior dùng hai tay nâng chiếc mũ lên, nhẹ nhàng đội nó xuống đầu Mark.

Thế giới xung quanh Mark bỗng chốc tối lại, tầm nhìn thu hẹp, âm thanh ồn ào của phố xá bị chặn lại bên ngoài lớp vỏ cứng cáp. Chỉ còn nhìn thấy đôi mắt nâu sáng lấp lánh của Junior qua khe hở của tấm kính chắn gió chưa hạ xuống.

"Đứng yên nào. Đầu to thế không biết."

Junior cúi xuống, hai tay loay hoay cài khóa mũ dưới cằm Mark. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức báo động. Mark có thể nhìn thấy hàng mi dài đen cong vút của Junior, ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng. Hơi thở ấm nóng của Junior phả vào cổ cậu khiến Mark rùng mình nhẹ, toàn thân tê dại.

Cạch. Tiếng khóa mũ vang lên giòn tan.

Junior vỗ nhẹ bộp bộp lên đỉnh mũ bảo hiểm của Mark như vỗ đầu một chú mèo con, rồi cười tít mắt: "Trông giống phi hành gia đi lạc đấy. Cái mũ to hơn cả người cậu rồi."

"Cậu chê tớ lùn thì nói thẳng đi!" – Mark gân cổ lên cãi, nhưng tiếng nói bị lớp mút dày của mũ làm cho nghẹt lại, nghe ồm ồm như tiếng vịt kêu.

"Lên xe đi. Ôm cho chặt vào, tớ không chịu trách nhiệm nếu cậu bay xuống đường đâu đấy."

Mark leo lên yên sau. Chiếc xe này cao quá khổ so với chiều cao 1m70 của cậu. Mark phải chới với, bám vào vai Junior mới ngồi vững được. Yên sau của dòng xe này được thiết kế dốc ngược lên, khiến trọng tâm của Mark tự động trượt về phía trước, dính sát vào lưng Junior.

Cậu rụt rè đặt hai tay lên vai Junior, giữ khoảng cách lịch sự.

"Ôm vai làm gì? Tớ có phải xe ôm Grab đâu?" – Junior quay lại, nạt nhẹ nhưng giọng đầy vẻ trêu chọc.

Nói rồi, cậu ấy cầm lấy hai cổ tay Mark, kéo mạnh xuống và vòng qua eo mình.

"Ôm ở đây này, siết chặt vào. Tớ chạy nhanh đấy."

Mark cứng người như tượng đá. Bàn tay cậu đang đặt trọn vẹn trên eo Junior, nơi có những múi cơ săn chắc ẩn sau lớp áo thun mỏng và áo khoác da. Hơi ấm từ cơ thể người phía trước truyền sang lồng ngực cậu, lan tỏa khắp tứ chi. Mặt Mark nóng bừng lên, may mà có cái mũ bảo hiểm che đi, nếu không chắc Junior sẽ thấy cậu đỏ như quả cà chua chín.

Brừm... Brừm...

Tiếng động cơ gầm lên đầy uy lực, rung chuyển cả mặt đất dưới chân. Chiếc xe lao vút đi, xé toạc màn đêm Bangkok lộng gió.

Trên đường về, gió đêm thổi phần phật vào người, luồn lách qua từng kẽ áo. Những ánh đèn đường màu cam loang loáng lướt qua kính mũ bảo hiểm như những vệt sao băng kéo dài vô tận.

Ban đầu Mark còn hơi sợ, người cứng đờ vì không quen với tốc độ. Nhưng sau vài phút, cảm giác an toàn tuyệt đối từ tấm lưng rộng lớn phía trước đã khiến cậu thả lỏng.

Mark nép mình vào lưng Junior, cảm nhận sự vững chãi chắn hết mọi cơn gió lạnh. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Junior hơn một chút, tham lam hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn vương vấn trên áo cậu ấy.

Trong không gian chỉ có tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú, Mark nhớ lại chuyện lúc nãy ở quán lẩu. Cái cách Junior đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, cái cách cậu ấy gọi những kẻ nói xấu là chuột cống với giọng điệu khinh bỉ tột cùng.

Mark tựa cằm lên vai Junior, lòng thầm nghĩ: Tại sao cậu lại tốt với tớ như thế? Tớ chỉ là một đứa vô hình, gia cảnh bình thường, lại còn nhạt nhẽo. Còn cậu là mặt trời rực rỡ, đi đến đâu cũng có người vây quanh.

Những lời xì xào ác ý ban nãy cứ thế lại văng vẳng bên tai cậu: "Chắc Junior thấy nó hiền nên giữ làm chân sai vặt thôi..."

Mark vô thức buông lỏng tay ra một chút. Cậu sợ, sợ mình đang ảo tưởng. Sợ mình sẽ làm vấy bẩn ánh hào quang của Junior.

Nhưng ngay khi vòng tay cậu vừa nới lỏng, bàn tay trái của Junior đang cầm lái bỗng rời ra, nắm lấy bàn tay Mark và kéo chặt lại vào eo mình.

Một cái nắm tay dứt khoát, giữ chặt, hông cho phép buông ra.

Mãi hơn 30 phút sau, chiếc Ducati mới đỗ xịch trước cổng nhà Mark, một ngôi nhà nhỏ giản dị với giàn hoa giấy rậm rạp trước cổng. Tiếng dế kêu râm ran trong đêm tĩnh mịch thay thế cho tiếng động cơ gầm rú.

Mark tháo mũ bảo hiểm trả cho Junior. Mái tóc cậu rối bù xù, dựng đứng lên như tổ chim vì bị ép trong mũ. Cậu xấu hổ đưa tay vuốt vuốt lại tóc cho phẳng, mặt vẫn còn đỏ hồng vì gió.

"Cảm ơn cậu... vì bữa ăn, và vì đã đưa tớ về." – Mark nói, tay ôm chặt quai ba lô, mắt nhìn xuống mũi giày đang di di trên mặt đất. "Lần sau... lần sau cậu không cần làm thế đâu. Phiền cậu lắm."

Junior đang treo mũ lên ghi đông xe, nghe thấy thế liền dừng lại. Động tác của cậu ấy khựng lại giữa không trung.

Junior chống một chân xuống đất, tay vẫn giữ tay ga, quay sang nhìn Mark với ánh mắt không hài lòng, thậm chí có chút tức giận.

"Phiền cái gì mà phiền? Tớ đã bảo tớ thích thì tớ làm. Cậu bị cái gì thế Mark?"

"Nhưng mà..." – Mark ngập ngừng, giọng run run. "Mọi người sẽ lại bàn tán đấy. Hôm nay ở quán lẩu cậu đã nghe rồi mà... Họ bảo cậu chơi với tớ chỉ để sai vặt, bảo tớ không xứng... Đi với tớ chỉ làm cậu bị ảnh hưởng thôi. Tớ không muốn cậu bị kéo xuống..."

Cuối cùng Mark cũng nói ra được nỗi sợ của mình. Cậu sợ Junior sẽ bị vấy bẩn bởi cái mác chơi với kẻ lập dị. Junior thở dài một hơi rõ to, đầy vẻ bất lực. Cậu ấy tắt máy xe, gạt chân chống, rồi bước xuống xe.

Cậu tiến lại gần Mark, từng bước một. Bóng của cậu ấy to lớn, phủ lên người Mark, che khuất cả ánh đèn đường, tạo ra một vùng an toàn chỉ có hai người.

"Mark này." – Junior gọi tên cậu, giọng trầm xuống, nghiêm túc đến lạ.

"Ừ?" – Mark ngước lên, đôi mắt sau lớp kính đã hoe đỏ.

"Cậu có biết tại sao lúc chạy tiếp sức chiều nay, tớ lại nghe thấy tiếng hét của cậu không?"

Mark ngơ ngác lắc đầu: "Tại sao? Tớ hét to quá à?"

Junior bật cười khẽ, lắc đầu: "Không phải vì to. Lúc đó cả ngàn người đang hét, tiếng cậu chìm nghỉm trong đó. Nhưng tớ vẫn nghe thấy."

Junior cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Mark, khoảng cách gần đến mức Mark có thể đếm được từng nhịp thở, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen sẫm của đối phương.

"Đó là vì tớ chỉ tập trung nghe giọng của cậu thôi. Giữa hàng nghìn tiếng ồn tạp âm, não tớ tự động lọc ra tần số âm thanh của cậu. Vì đó là âm thanh tớ muốn nghe nhất."

Mark đứng hình. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Junior đưa tay lên, vén những sợi tóc mái lòa xòa trước trán Mark sang một bên, động tác dịu dàng trái ngược hẳn với vẻ ngoài bụi bặm.

"Cũng giống như mấy lời xì xào bàn tán kia thôi. Nếu tớ không muốn nghe, thì bọn họ có hét vào tai tớ cũng vô dụng. Tớ chỉ quan tâm đến người mà tớ muốn quan tâm. Tớ chỉ nhìn thấy người mà tớ muốn nhìn."

Cậu ấy búng nhẹ vào trán Mark một cái cốc.

"Thế nên, đừng có tự quyết định hộ tớ là ai xứng, ai không xứng. Junior này thông minh lắm, không chọn nhầm người đâu. Hiểu chưa đồ ngốc?"

Câu nói của Junior không phải là một lời tỏ tình sến súa, nhưng nó còn có sức nặng hơn cả ngàn lời yêu thương. Đó là sự lựa chọn. Junior chọn Mark, bất chấp tất cả những tiếng ồn xung quanh. Cậu khẳng định rằng Mark không phải gánh nặng, mà là sự ưu tiên.

Mark cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu cúi đầu để giấu đi sự xúc động, lí nhí: "Cậu... cậu đúng là cái đồ cứng đầu nhất quả đất."

Junior cười đắc ý, xoa rối mái tóc Mark một lần nữa cho bõ ghét.

"Được rồi, vào ngủ đi. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Mai nhớ mang theo sữa choco cho tớ đấy."

Nói xong, Junior quay lưng, leo lên xe, nổ máy. Tiếng động cơ lại gầm lên phá tan sự tĩnh lặng.

"Ngủ ngon nhé, mèo ngốc!"

Chiếc xe Ducati lao vút đi, để lại một làn khói mỏng và một Mark đang đứng ngây ngốc ôm trán giữa màn đêm.

Mark nhìn theo ánh đèn xe dần khuất dần sau ngã tư. Cậu đưa tay lên chạm vào nơi Junior vừa búng trán, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Cậu đẩy cổng bước vào nhà, lòng nhẹ bẫng như mây. Những lời xì xào ác ý ban nãy dường như đã bị tiếng động cơ xe và lời khẳng định chắc nịch của Junior thổi bay đi mất.

Mark biết, ngày mai khi mặt trời mọc, cậu vẫn sẽ đến trường, vẫn sẽ ngồi bàn cuối. Nhưng cậu sẽ không còn sợ hãi nữa. Vì giờ đây, cậu biết có một người luôn điều chỉnh tần số để lắng nghe riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co