Chương 13
Sáng hôm sau
Mark tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức còn chưa kịp reo. Một cảm giác lạ lùng, hưng phấn chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu không thể nằm nướng thêm phút nào nữa. Không còn cảm giác uể oải, nặng nề mỗi khi nghĩ đến việc phải đến trường và đối diện với những ánh mắt soi mói.
Câu nói của Junior đêm qua, hòa cùng tiếng gió rít bên tai trên chiếc Ducati, vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu như một bản nhạc bắt tai nhất: "Tớ chỉ tập trung nghe giọng của cậu thôi. Tần số của riêng cậu."
Mark đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục cho thật phẳng phiu. Cậu nhìn mình trong gương, ngập ngừng một chút rồi đưa tay lên tháo chiếc kính cận gọng nhựa đen dày cộm đã giúp cậu ẩn mình bấy lâu nay. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc kính gọng kim loại mảnh mai mà mẹ cậu mới mua cho tuần trước nhưng cậu chưa dám đeo vì sợ... nổi bật.
Mark đeo nó lên. Khuôn mặt cậu trông sáng sủa và nhẹ nhàng hơn hẳn. Đôi mắt to tròn sau lớp kính giờ đây đã lộ rõ, không còn vẻ lù đù, mệt mỏi nữa.
"Mày làm được mà Mark." – Cậu tự trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu, mỉm cười với chàng trai trong gương rồi bước ra khỏi nhà.
Tại 7-Eleven quen thuộc đối diện trường.
Quy trình vẫn như mọi khi. Chỉ cần tiếng chuông cửa ding dong vang lên. Chị Emi vừa thấy cái đầu nấm của Mark lấp ló là đã cười tươi rói, tay tự động với lấy hộp sữa Meiji trên kệ.
"Hôm nay là vị nào đây? Dâu hay choco?"
Mark bước tới quầy, mỉm cười nhẹ nhàng: "Em không lấy sữa dâu nữa ạ, em lấy vị choco."
Chị Emi tay đang cầm máy quét cũng khẽ khựng lại: "Ủa? Đổi khẩu vị luôn à. Mọi khi không có sữa dâu là mặt buồn thiu mà?"
"Vâng, bạn em thích choco hơn." – Mark tiến đến tủ lạnh, mở cửa, hơi lạnh phả ra mát rượi.
Cậu với tay lấy một chai sữa choco. Cậu ngẫm nghĩ một chút, nhìn chai sữa lẻ loi trên tay, rồi quyết định lấy thêm một chai nữa.
"Em lấy hai chai này ạ."
Mark trả tiền, bước ra khỏi cửa hàng. Nắng sớm Bangkok vàng ruộm nhảy nhót trên vỉa hè. Cậu nhìn hai chai sữa trên tay, mỉm cười tủm tỉm. Một chai cho khách hàng khó tính. Một chai... uống cùng cho có đôi có cặp.
7 giờ 30 phút
Đây là thời điểm cổng trường đông đúc và hỗn loạn nhất. Học sinh các khối đổ về như kiến cỏ. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng sao đỏ nhắc nhở trang phục, tiếng cười nói ồn ào tạo nên một buổi sáng đầy năng lượng.
Bình thường, Mark sẽ chọn đi lối cổng phụ phía sau nhà ăn, con đường vắng vẻ, đầy lá rụng và mèo hoang để tránh đám đông và tránh bị ai đó nhận ra.
Nhưng hôm nay, Mark quyết định đi cổng chính.
Cậu siết chặt hai chai sữa trong tay đến mức các ngón tay trắng bệch, tim đập hơi nhanh trong lồng ngực nhưng bước chân vẫn kiên định. Không sao đâu. Junior bảo rồi, đừng quan tâm đến tiếng ồn của những người xung quanh.
Mark vừa bước qua cổng bảo vệ, lách qua đám học sinh khối 10 đang tụ tập, thì bước chân cậu khựng lại.
Ở ngay gốc cây cổ thụ to đùng ngay lối vào chính có một dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng dựa lưng.
Junior.
Hôm nay cậu ấy đến sớm lạ thường. Đồng phục chỉnh tề dù cà vạt vẫn thắt hơi ẩu, nút áo trên cùng buông lơi, tay đút túi quần, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng. Ánh mắt cậu ấy lơ đãng nhìn dòng người qua lại, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách khiến đám nữ sinh đi qua chỉ dám liếc nhìn trộm, thì thầm to nhỏ chứ không dám lại gần bắt chuyện.
Cậu ấy cứ đứng đó và toát ra cái khí chất người lạ chớ lại gần.
Và rồi, ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của Mark xuất hiện trong đám đông hỗn loạn, Junior lập tức ngẩng đầu lên như có thần giao cách cảm. Ánh mắt lạnh lùng, chán nản ban nãy tan biến trong tích tắc, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả nắng sớm.
Cậu ấy tháo tai nghe xuống vắt lên cổ, vẫy tay gọi to, giọng nói vang vọng át cả tiếng ồn xung quanh.
"MARK! Ở ĐÂY!"
Hàng chục cặp mắt quay lại nhìn. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Ủa, Junior đợi thằng Mark hả?"
"Hai đứa nó thân nhau từ bao giờ thế?"
Mark giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu theo thói quen, định bước nhanh qua để tránh sự chú ý. Cái tên này, đã bảo đừng gây chú ý mà!
Nhưng Junior không để cậu trốn thoát. Cậu ấy bước dài ba bước là tới chỗ Mark, chặn ngay trước mặt cậu.
"Đi đâu mà vội thế? Không nhìn thấy khách VIP đứng sờ sờ ở đây à?" – Junior cúi xuống, nheo mắt trêu chọc.
"Cậu... cậu đứng đây làm gì thế? Sao không vào lớp?" – Mark lắp bắp, cố gắng không nhìn vào ánh mắt lấp lánh của đối phương.
"Đứng đợi sữa chứ làm gì." – Junior nhếch mép, ánh mắt rơi xuống hai chai sữa trên tay Mark. "Tưởng cậu định bùng rồi trốn đi lối cổng sau chứ? May mà tớ tính trước, định bụng 5 phút nữa cậu không đến là tớ ra cổng sau chặn đầu đấy."
"Tớ... tớ đâu có hèn thế." – Mark cãi lại, cái mỏ hơi chu ra vẻ bất mãn. Cậu chìa một chai sữa chuối ra. "Nè. Sữa của cậu."
Junior không cầm ngay. Cậu ấy nhìn chai sữa, rồi nhìn chai còn lại trên tay Mark.
"Cậu cũng thích uống sữa vị choco à?"
"Ừm... thì... uống thử xem sao cậu lại nghiện thế." – Mark lảng tránh ánh mắt.
Junior bật cười, cầm lấy chai sữa của mình. "Tốt, ngoan đấy. Có tiến bộ."
Rồi đột nhiên, Junior nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Mark. Cậu ấy đưa tay lên, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính mới của Mark lên sống mũi.
"Kính mới à?"
Mark giật thót: "À... ừ... cái cũ gãy rồi." (Nói dối).
"Hợp đấy." – Junior gật gù, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Mark. "Trông sáng sủa, đẹp trai hơn hẳn. Đeo cái này đi, đừng có mua cái cặp kính dày cộm kia nữa nhé, che hết cả mặt tiền."
Lời khen bất ngờ khiến Mark đứng hình, mặt nóng ran như sắp bốc khói.
"Đi thôi Mark, lên lớp."
Nói rồi, Junior tự nhiên quàng tay qua vai Mark, một hành động thân mật công khai giữa bàn dân thiên hạ. Không phải kéo tay lén lút, không phải đi song song giữ khoảng cách, mà là bá vai bá cổ như hai thằng bạn chí cốt hoặc hơn thế nữa.
"Cậu... bỏ tay ra... Nặng..." – Mark lí nhí phản đối, tay đẩy nhẹ hông Junior.
"Không bỏ, sợ cậu lạc mất thì sao. Cậu lùn thế này chìm trong đám đông là tớ tìm mệt lắm." – Junior tỉnh bơ đáp lại, tay càng siết chặt vai Mark hơn, kéo cậu sát vào người mình.
Hành động của Junior như đang cố tình tạo thành một lá chắn vững chắc. Cậu ấy dùng thân mình che chắn cho Mark, tách cậu ra khỏi dòng người xô bồ, bảo vệ cậu khỏi những ánh nhìn soi mói hay những lời xì xào bàn tán ác ý.
Mark đi bên cạnh Junior, lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn ấy. Cậu ngửi thấy mùi nước xả vải thơm mát và mùi nắng sớm trên áo cậu ấy.
Mark lén nhìn sang những người xung quanh. Họ vẫn nhìn, vẫn chỉ trỏ, vẫn thì thầm. Nhưng lạ thay, Mark không còn thấy sợ hãi hay muốn trốn chạy nữa.
Bởi vì sức nặng trên vai cậu bây giờ không phải là gánh nặng, mà là điểm tựa.
Lớp 11/5
Khi hai người bước vào lớp cùng nhau, không khí ồn ào buổi sáng bỗng chốc im bặt trong vài giây.
Force và Aou đang ngồi chép bài tập về nhà bỗng ngẩng lên, trố mắt nhìn cảnh tượng không tưởng. Lớp trưởng Junior cao ngạo đang bá vai Mark hướng nội, tay kia lại cầm chai sữa cười hớn hở như vừa trúng số.
"Á đù! Bão cấp 12 đổ bộ hay gì? Tao có nhìn nhầm không bây?" – Aou thì thầm với Force, dụi dụi mắt.
Junior phớt lờ tất cả những ánh mắt tò mò. Cậu ấy đi thẳng đến dãy bàn đầu. Nhưng cậu không ngồi xuống ngay.
Cậu ấy quay xuống bàn cuối, chỉ tay vào cái cặp của Mark: "Mang cặp lên đây."
"Hả? Chỗ tớ ở dưới kia mà? Tớ ngồi đó quen rồi..." – Mark ngơ ngác, bám chặt lấy mép bàn cũ.
"Mang lên đây. Ngồi cạnh tớ." – Junior ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Tại sao?"
"Tớ dạo này mắt kém, ngồi xa bảng không nhìn thấy chữ. Cần người mắt sáng ngồi cạnh đọc chép hộ." – Junior nói dối không chớp mắt, mặt dày đến mức thượng thừa.
Cả lớp: "..." Mắt mày 10/10, ném bóng rổ 3 điểm bách phát bách trúng mà bảo mắt kém hả Junior?
Mark thở dài bất lực trước lý do củ chuối này. Cậu biết mình không thể thắng nổi tên mặt dày này, đành lủi thủi xách cặp lên ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Junior.
Mark cảm thấy thật may mắn vì trước giờ Junior luôn ngồi một mình, nếu không thì ngay tại khoảnh khắc này, Mark sẽ thật sự cảm thấy ngượng ngùng với bạn cùng bàn của Junior lắm.
Sau khi đạt được mục đích, Junior hài lòng ngồi xuống. Cậu ấy cắm ống hút vào chai sữa, cụng nhẹ vào chai sữa của Mark một cái cạch.
"Dô cái nào. Chúc mừng ninja thăng chức thành trợ lý riêng của lớp trưởng."
Junior uống một hơi sảng khoái, rồi quay sang Mark, đặt chai sữa rỗng lên bàn. Cậu rút trong ngăn bàn ra một tập giấy note màu vàng quen thuộc.
Nhưng lần này, Junior không cần dán xuống gầm bàn hay kẹp vào sách khi không có ai nữa.
Cậu ấy cầm bút dạ đen, viết to rõ ràng, nắn nót từng chữ ngay trước mặt Mark
"Đã nhận đơn hàng thành công.
Nhưng lãi suất của việc chở về đêm qua của tớ cao lắm. Mai vẫn phải có nhé.
P/s: Kính mới đẹp trai đấy. Cấm tháo ra."
Viết xong, Junior cười ranh mãnh. Cậu với tay, dán thẳng tờ giấy note lên... trán Mark.
"Giữ cho kỹ vào."
Mark giật mình, bóc tờ giấy trên trán xuống. Cậu đọc dòng chữ gà bới nhưng đầy ngọt ngào ấy, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ.
Cậu liếc nhìn Junior đang giả vờ lật sách nhưng khóe miệng vẫn cong lên đắc ý. Mark lấy bút chì, viết thêm một dòng nhỏ xíu bên dưới tờ giấy, rồi dán trả lại lên... tay áo Junior
"Biết rồi, đồ tham lam. Nhưng mai tớ sẽ tính phí đi kèm."
Junior đọc dòng chữ, bật cười thành tiếng, phá tan sự im lặng ngượng ngùng của cả lớp.
Ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm tinh khôi tràn vào lớp học, nhảy nhót trên hai mái đầu đang chụm vào nhau, và làm bừng sáng cả một góc bàn.
Ngày hôm ấy, Mark chính thức từ giã sự nghiệp làm ninja bí ẩn ngầu ngầu. Vì bây giờ đây, Mark đã tìm được được mặt trời của riêng mình để cùng nhau bước đi dưới ánh sáng rực rỡ.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co