Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 2

ciara_jj

Đêm hôm đó, Mark mất ngủ.

Nguyên nhân không phải do bài kiểm tra Lý ngày mai, cũng không phải do cái nóng hầm hập của Bangkok khiến cái điều hòa cũ rích trong phòng cậu đình công. Nguyên nhân nằm ở một loạt hành động chết tiệt của Junior lúc chiều.

Junior đeo kính cho mình. Lại còn ghé sát mặt. Lại còn khen mình vẽ đẹp.

Mark lăn qua lộn lại trên giường, ôm cái gối ôm hình con sâu xanh lè, vò đầu bứt tai khiến mái tóc tổ quạ càng thêm thảm hại. Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại cái khoảnh khắc ngón tay Junior chạm vào sống mũi mình, rồi còn cả mùi hương dễ chịu và câu nói “Bữa nào vẽ tớ một tấm đi”. Nó giống như một đoạn phim bị lỗi kỹ thuật, cứ giật giật rồi dừng lại đúng cái nụ cười híp mắt chết người đó.

"Mày điên rồi Mark ơi. Người ta là nam thần thân thiện, người ta đối xử tốt với cả con chó ngoài cổng trường chứ riêng gì mày."

Mark tự lầm bầm chửi mình, úp mặt vào gối cố ép bản thân đi ngủ. Nhưng cái cảm giác "được nhìn thấy" sau bao nhiêu năm làm người vô hình nó lạ lắm. Nó cứ len lỏi, âm ỉ, khiến tim cậu đập thình thịch.

Kết quả là 6 giờ sáng hôm sau, Mark đã lù lù xuất hiện trước cổng trường. Mắt thâm quầng như gấu trúc, nhưng tinh thần thì tỉnh táo lạ thường.

Cậu tạt vào 7-Eleven đối diện trường học. Cái tiếng ding dong quen thuộc và hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa khiến Mark rùng mình một cái. Giờ này cửa hàng vắng tanh, chỉ có lác đác vài nhân viên văn phòng đang mua cà phê vội.

Mark đứng tần ngần trước quầy lạnh.
Trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, dù gì đi nữa thì cũng phải cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng. Một lời cảm ơn vì đã nhặt kính giúp.

Nhưng tặng gì bây giờ?

Nước khoáng? Nhạt nhẽo quá.

Cà phê? Lỡ cậu ấy không uống được thì sao.

Nước tăng lực? Trông như mấy thằng nghiện game.

Mark cứ dán mắt mãi vào hàng sữa tươi đủ màu sắc. Tay cậu cứ đưa ra, rồi lại rụt vào như đi ăn trộm.

“Nhanh lên đi nhóc ơi, mua gì để chị còn tính tiền!” - Chị thu ngân vừa ngáp vừa giục.

Mark giật mình, vơ đại một hộp sữa vị dâu với bao bì hồng phấn chói mắt.

Sữa dâu Meiji.

Vừa thanh toán xong bước ra khỏi cửa, Mark đã muốn đập đầu vào tường.

"Mày bị ấm đầu hả Mark? Junior cao mét tám mấy, đội trưởng đội bóng rổ, mày nghĩ với cái giao diện đó sẽ cầm hộp sữa hồng lè này mà uống sao?"

Mark nhìn hộp sữa lạnh ngắt trong tay, thở dài thườn thượt. Nhưng mua rồi thì biết làm sao, chẳng lẽ vứt đi. Cậu nhét nó sâu vào túi áo khoác, lấm lét đi vào trường.

Lớp 11/5 - 6 giờ 30 phút

Không gian lớp học bây giờ vắng tanh như chùa bà đanh. Những dãy bàn ghế nằm im lìm trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Mark rón rén bước vào, tim đập thình thịch như tiếng trống múa lân.

Mark đảo mắt nhìn quanh một lần nữa để xác định là an toàn. Cậu mới hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bình sinh của mười bảy năm cuộc đời, đi nhanh đến bàn của Junior. Cậu lôi hộp sữa dâu ra, đặt nhẹ xuống mặt bàn gỗ trơn bóng.

Khoảnh khắc hộp sữa chạm xuống mặt bàn, Mark cảm thấy như mình vừa đặt một quả bom hẹn giờ.

Có nên viết giấy nhớ không nhỉ? Viết gì bây giờ?

"Tặng cậu"? Sến quá. "Uống đi cho cao"? Cậu ấy cao hơn mình cả cái đầu rồi. "Cảm ơn chuyện hôm qua"? Nghe khách sáo phát ớn.

Mark vừa nghĩ vừa rút tờ giấy note màu vàng trong túi ra, cầm bút lên, nhưng rồi tay cậu khựng lại.

Nếu viết chữ xấu quá cậu ấy cười thì sao? Nếu cậu ấy nhận ra chữ mình thì sao? Nhỡ cậu ấy đem tờ giấy đi hỏi khắp lớp thì sao?

Hàng ngàn cái nhỡ đâu nhảy múa trong đầu Mark. Cuối cùng, cậu vò nát tờ giấy nhét vào túi quần. Thôi, làm người bí ẩn cho nó lành. An toàn là trên hết.

Mark quay ngoắt 180 độ, chạy biến về chỗ ngồi cuối lớp của mình với tốc độ ánh sáng. Cậu vừa kịp đặt mông xuống ghế, lôi cuốn sách giáo khoa Toán ra che kín mặt thì ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào.

"Ê Junior! Sáng nay mày trực nhật đấy, đừng có hòng trốn!"

Mark nín thở. Junior đến rồi.

Cánh cửa lớp mở toang. Junior bước vào, vẫn cái hào quang chói lóa ấy dù áo sơ mi hôm nay có vẻ hơi nhăn một chút. Đi cùng cậu ta là Force và Aou – hai cái loa phường của lớp.

"Biết rồi, khổ lắm, tao đi lấy chổi đây." – Junior vừa càu nhàu vừa quăng cái ba lô lên ghế.

Và rồi, Junior khựng lại.

Mark hé mắt nhìn qua mép sách, tim đập lô tô trong lồng ngực.

Junior đang nhìn chằm chằm vào hộp sữa dâu màu hồng nằm chỏng chơ trên bàn mình. Hộp sữa vẫn còn đọng những giọt nước lạnh li ti, nổi bần bật giữa mặt bàn trống trơn.

"Uầy uầy!" – Force rú lên như còi báo cháy, chạy tới khoác vai Junior. "Lại kèo thơm! Mới sáng sớm đã có em nào tẩm bổ tình yêu rồi. Sữa dâu mới chịu nha, ngọt ngào gớm!"

Aou cười hô hố: "Chắc em nào bên đội cổ vũ rồi. Số thằng này đúng là số hưởng. Ê hay mày cho tao đi, tao đang khát khô cổ."

Mark co rúm người lại sau cuốn sách. Mặt cậu nóng ran như bị sốt. Đừng cho nó! Đừng vứt đi! Làm ơn đấy!

Junior cầm hộp sữa lên, xoay xoay vài vòng ngắm nghía. Không có tên, không có giấy nhớ. Cậu ta nhướng mày, rồi bất ngờ nở một nụ cười nửa miệng đầy thích thú.

"Mơ đi con." – Junior gạt tay của Aou ra. "Của người ta tặng tao mà."

Nói rồi, Junior bóc cái ống hút nhỏ xíu dán bên hông hộp, cắm cái phụp dứt khoát và đưa lên miệng hút một hơi ngon lành.

"Sao?" – Force tò mò dí sát mặt vào. "Ngon không?"

Junior nuốt ực một cái, chép miệng vẻ sành sỏi: "Vị dâu, hơi ngọt. Nhưng mà..." Junior nheo mắt cười, nụ cười làm sáng bừng cả góc lớp: "...tao thích."

Đoàng.

Mark nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tưng bừng trong não bộ. Cậu gục hẳn mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nhưng bên dưới cánh tay, khóe miệng cậu đã ngoác đến tận mang tai.

Cậu ấy thích! Junior thích sữa dâu! Cậu ấy uống hộp sữa mình mua!

Cái cảm giác này nó phê hơn cả lúc trúng số độc đắc. Mark lén lút ti hí mắt nhìn lên lần nữa. Junior vừa uống sữa vừa cầm chổi đi quét lớp, cái hộp sữa màu hồng nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của cậu ấy trông vừa buồn cười vừa... đáng yêu đến lạ.

Hóa ra, chàng trai hotboy bóng rổ cũng có lúc chịu uống sữa dâu cơ đấy.

Tiết học buổi sáng trôi qua trong sự êm đềm lạ thường, ít nhất là đối với Mark. Cậu cứ tủm tỉm cười một mình như thằng dở hơi khiến thằng bạn ngồi bàn trên quay xuống nhìn với ánh mắt kỳ thị.

Đến giờ ra chơi, cô Ploy bất ngờ gọi với xuống

"Mark, Junior, hai em xuống thư viện bê chồng sách bài tập Tiếng Anh lên dùm cô nhé. Nhiều quá cô bê không nổ."

Mark đang vẽ dở con mèo, nghe thấy tên mình bị gọi chung với Junior thì giật bắn mình, suýt nữa gạch một đường dài trên trang giấy.

"Dạ!" – Junior nhanh nhảu đứng dậy. Cậu ta quay xuống cuối lớp, vẫy tay với Mark: "Đi nào Mark ơi, cô gọi kìa."

Mark lóng ngóng cất sổ đứng dậy, chân tay cứng đơ như robot. Cậu cúi đầu, lủi thủi đi theo sau lưng Junior ra khỏi lớp.

Con đường dẫn tới thư viện hôm nay bỗng vắng lặng lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng trên nền gạch. Khoảng cách giữa hai người là hai bước chân, Mark có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc sau gáy Junior và bờ vai rộng lớn của cậu ấy.

"Này Mark." - Junior đột nhiên lên tiếng, nhưng không quay đầu lại

"H…Hả?" - Mark giật thót

Junior đi chậm lại, chờ Mark bước lên đi ngang hàng với mình. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Mark: "Cậu làm gì mà căng thẳng thế? Tớ có ăn thịt cậu đâu."

"Tớ... tớ đâu có căng thẳng..." – Mark lí nhí, tay bấu chặt vào vạt áo đồng phục.

"Thế sao mặt cậu đỏ gay vậy?" – Junior cười khúc khích, chỉ vào má Mark.

Mark vội đưa tay lên che mặt. Chết tiệt, cái tật hay đỏ mặt này bao giờ mới sửa được đây.

"Chắc... tại nóng thôi." – Mark viện cớ, dù hành lang lộng gió mát rượi.

Junior bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu ấy giòn tan, nghe rất êm tai.

"Mà nè," – Junior hạ giọng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Sáng nay cậu đến sớm lắm hả?"

Tim Mark nhảy một cú hip-hop trong lồng ngực. Thôi xong. Bị lộ rồi sao?

"C... Cũng bình thường. Sao cậu hỏi thế?"

"Tớ thấy xe đạp của cậu trong nhà xe lúc tớ đến. Cái xe đạp màu xanh lá, có dán sticker con mèo béo ở sườn xe ấy."

Mark thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại thấy ngạc nhiên.

"Cậu... để ý xe tớ á?"

Junior nhún vai, giọng điệu thản nhiên: "Thì xe cậu đẹp mà. Với lại trong trường này có mỗi mình cậu dán hình con mèo đó thôi, nhìn phát biết ngay."

Nói đến đây, Junior bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Mark. Ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh, chứa đựng một sự tinh nghịch khó tả.

"Lần sau đi sớm thì rủ tớ với nhé. Đi một mình buồn lắm."

Mark ngẩn người. Cậu ngước nhìn Junior, cố tìm xem có chút trêu đùa nào trong câu nói đó không. Nhưng không, Junior đang cười rất chân thành.

"Ừ... ừm." – Mark gật đầu như cái máy.

Họ bước vào thư viện, mùi giấy cũ và bụi bặm xộc vào mũi. Trong lúc cùng nhau bê chồng sách nặng trịch, Mark lén nhìn sườn mặt nghiêng của Junior.

Cậu ấy để ý xe của mình. Cậu ấy nhớ sticker con mèo của mình. Và cậu ấy còn muốn đi học cùng mình?

Mark cảm thấy cái lồng ngực nhỏ bé của mình sắp không chứa nổi niềm vui sướng đang phình to này nữa rồi.

Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong cái đầu vốn chỉ toàn chứa mấy hình vẽ của Mark. Nếu Junior thích sữa dâu, và nếu cậu ấy không ghét sự hiện diện của mình...

Thì ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa, trên bàn cậu ấy sẽ luôn có một hộp sữa dâu.

Mark siết chặt chồng sách trên tay, tự hứa với lòng mình. Làm một "kẻ bám đuôi" kiêm "người giao sữa" bí mật... nghe cũng ngầu đấy chứ. Ít nhất là ngầu hơn việc chỉ ngồi một chỗ và nhìn theo bóng lưng cậu ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co