Chương 3
Tưởng chừng công cuộc giao sữa của Mark sẽ vô cùng khó khăn nhưng không ngờ lại dễ dàng trót lọt.
Việc giao sữa dâu đã bước sang ngày thứ bảy. Một tuần tròn trĩnh.
Quy trình hoạt động của Mark đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, chuẩn xác từng giây như đồng hồ Thụy Sĩ.
Cứ đúng sáu giờ mười lăm phút, tiếng chuông ding-dong quen thuộc của cửa hàng 7-Eleven đối diện trường lại vang lên, đánh dấu sự bắt đầu cho một ngày của Mark. Mọi thứ đã trở thành một thói quen đến mức cậu chẳng cần mở miệng order câu nào. Chị nhân viên ca sáng vừa thấy cái đầu nấm lấp ló sau kệ hàng cùng cặp kính cận dày cộm là đã tự động với tay lấy hộp sữa dâu Meiji đặt lên quầy, kèm theo cái gật đầu đầy thấu hiểu.
Cầm hộp sữa trên tay, Mark rảo bước băng qua sân trường vắng lặng. Cậu lách người qua cửa sau của lớp 11/5, canh đúng khoảnh khắc bác bảo vệ đang mải mê vỗ đùi theo điệu nhạc Mor Lam phát ra từ cái đài radio cũ kỹ để lẻn vào trong mà không gây ra một tiếng động.
Lớp học buổi sớm tĩnh mịch và nồng mùi phấn trắng. Mark nín thở, lao nhanh đến bàn học của Junior ở dãy giữa. Hộp sữa màu hồng phấn được đặt ngay ngắn xuống mặt bàn gỗ trơn bóng, vị trí mà cậu đã căn chỉnh tỉ mỉ suốt một tuần nay.
Khi nhiệm vụ hoàn thành, Mark thở phào, lập tức rút lui về chỗ của mình ở góc cuối lớp. Cậu thả người xuống ghế, đeo tai nghe, kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, nhanh chóng hóa thân thành một tảng đá vô tri như mọi ngày.
Junior dường như cũng đã quen với sự xuất hiện của hộp sữa bí ẩn này. Cậu ấy không còn ngó nghiêng tìm kiếm người tặng như mấy ngày đầu nữa. Thay vào đó, mỗi sáng bước vào lớp, việc đầu tiên Junior làm là cầm hộp sữa lên, lắc nhẹ, cắm ống hút và xử gọn trong một nốt nhạc với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.
Ngồi ở cuối lớp, nhìn Junior uống hộp sữa do chính tay mình chọn, Mark cảm thấy lòng mình nở hoa tưng bừng.
Nhưng người ta thường nói: "Vui thôi đừng vui quá". Và tình yêu đơn phương tuổi học trò thì hiếm khi nào sóng yên biển lặng.
Giờ ra chơi ngày thứ Tư
Mark đang ngồi gặm cái bánh mì kẹp thịt nguội khô khốc ở ghế đá dưới tán cây thì một cảnh tượng "nhức mắt" đập vào tầm nhìn.
Junior đang đứng ở khu vực máy bán nước tự động gần sân bóng rổ. Nhưng cậu ấy không đứng một mình. Đứng đối diện cậu, ở một khoảng cách gần đến mức báo động, là Pim – hoa khôi của câu lạc bộ Múa.
Pim xinh. Cái này Mark cay đắng thừa nhận. Cô bạn có mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng sứ phát sáng dưới nắng, và cái giọng nói ngọt như mía lùi mà đám con trai khối 11 hay bảo là "nghe xong muốn tiểu đường cấp độ 2".
Mark nheo mắt sau lớp kính cận, cố gắng đọc khẩu hình từ xa.
Pim đang đưa cho Junior một cái túi giấy thắt nơ lụa rất sang trọng. Logo in trên túi là của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng đắt đỏ ở trung tâm Siam Paragon.
“Junior nè, mình tự làm cookies hạnh nhân đó, cậu ăn thử nha!” — Mark đoán là Pim nói thế, dựa vào cái điệu bộ e thẹn kia
Junior nhận lấy túi bánh, cúi đầu cảm ơn rất lịch sự. Cậu ấy cười, một nụ cười đúng chuẩn thương hiệu "thân thiện với môi trường".
“Cảm ơn Pim nha. Chu đáo quá."
Mark nghe thấy tiếng trái tim mong manh của mình vỡ vụn như miếng bánh quy bị dẫm nát. Cậu nhìn xuống hộp sữa dâu rỗng mà mình lén nhặt về từ thùng rác lớp học sáng nay. Đừng hỏi tại sao, sở thích sưu tầm kỳ quặc của mấy đứa đang yêu thôi. Cậu bỗng thấy tủi thân ghê gớm.
Một bên là sữa dâu 12 baht mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Một bên là cookies hạnh nhân gói trong túi xịn, thắt nơ lụa.
Một sự so sánh khập khiễng đến đau lòng. Mark thở dài thườn thượt, vo tròn vỏ bánh mì trong tay ném vào thùng rác.
Mày đang làm cái trò gì vậy hả Mark? Tỉnh lại đi. Người ta là hotboy vạn người mê, nhận quà tiền triệu còn chưa hết, mày lại đi tặng hộp sữa con nít uống.
Cái cảm giác hưng phấn mấy ngày qua bỗng xẹp lép như bong bóng xì hơi. Mark đá văng hòn sỏi dưới chân, lầm bầm với cái bóng của chính mình: "Thôi nghỉ. Mai dẹp tiệm. Tốn tiền ăn sáng mà chả được cái tích sự gì."
Mark quyết định rồi. Công cuộc giao sữa dâu chính thức tuyên bố phá sản.
Giải tán!
Sáng hôm sau
6 giờ 15 phút
Bầu trời Bangkok xám xịt, mưa lất phất bay. Cái không khí ẩm ướt, dính dấp càng làm tâm trạng con người ta thêm ủ dột.
Mark đứng trước quầy lạnh của 7-Eleven, tay cầm hộp sữa dâu, mặt đần thối ra như mất sổ gạo.
"Ủa sao nay đứng lâu vậy nhóc? Mua lẹ đi chị còn thối tiền, khách đông kìa." — Chị thu ngân ngáp ngắn ngáp dài giục.
Mark giật mình.
Lý trí gào thét: “Đừng mua! Nhục lắm! Đã bảo là nghỉ rồi mà!”, nhưng cái tay phản chủ thì đã đặt hộp sữa lên quầy từ đời nào theo quán tính. "Em... lấy như cũ ạ."
Mark bước ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa tự vả vào mặt mình. Đồ hèn! Đồ thiếu nghị lực! Đã bảo là không quan tâm nữa mà!
Nhưng lỡ mua rồi thì phải đưa thôi. Chứ Mark ghét uống sữa dâu, ngọt muốn khé cổ. Coi như đây là lần cuối. Lần cuối cùng mình làm chuyện ngốc nghếch này. Tạm biệt tình yêu đầu đời chưa kịp nở đã tàn.
Cậu lẻn vào lớp. Vì trời mưa nên hành lang tối hơn mọi khi, tiếng sấm rền vang xa xa tạo nên một bầu không khí hơi rùng rợn. Mark rón rén đi đến bàn của Junior, định bụng đặt hộp sữa xuống thật nhanh rồi té lẹ, thề không bao giờ quay lại làm shipper không công nữa. Đây sẽ là hộp cuối cùng. Thề danh dự!
Mark đặt tay xuống. Nhưng ngay khi đáy hộp sữa chuẩn bị chạm xuống mặt bàn gỗ, tay Mark khựng lại giữa không trung.
Trên mặt bàn của Junior, ngay đúng cái vị trí mà Mark hay đặt sữa mỗi sáng có một vật thể lạ.
Một tờ giấy ghi chú màu vàng tươi, được dán ngay ngắn.
Mark nín thở. Tim cậu đập thình thịch. Cậu cúi sát xuống, nheo mắt đọc dòng chữ viết vội bằng bút mực xanh. Nét chữ gãy gọn, mạnh mẽ, nhìn là biết của con trai, nhưng lại vẽ thêm cái mặt cười nguệch ngoạc ở cuối câu.
"Gửi bạn ninja bí ẩn,
Sữa dâu ngon lắm. Cảm ơn nhé.
Nhưng mà uống một tuần liền tớ bắt đầu thấy hơi ngán rồi.
Mai đổi thực đơn sang sữa choco được không? Vị cùng thương hiệu với sữa dâu í. Pleaseee ~
Ký tên: J."
Mark đứng hình. Mắt cậu mở to hết cỡ sau lớp kính cận dày cộm.
Ninja? Cậu ấy gọi mình là Ninja? Và... cái gì đây? Cậu ấy đang order đồ uống với mình á?
Cái cảm giác tủi thân hôm qua vì túi bánh cookies của Pim bỗng chốc bốc hơi sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu, lan ra hai vành tai đỏ ửng.
Junior không chê sữa rẻ tiền, Junior cũng không vứt đi. Cậu ấy thậm chí còn có chút chờ đợi nó. Và còn dám đòi hỏi đổi vị nữa chứ!
"Đúng là được voi đòi tiên mà..." – Mark lẩm bẩm, nhưng khóe miệng cậu đã ngoác đến tận mang tai từ lúc nào không hay.
Cậu vội vàng lục trong cặp, lấy cây bút dạ đen, tay run run viết thêm một dòng nhỏ xíu bên dưới tờ giấy của Junior, cố gắng nắn nót nhất có thể.
"Được thôi. Nhưng phải uống hết đấy. Cấm bỏ thừa."
Viết xong, Mark đặt hộp sữa dâu lỡ mua rồi đè lên tờ giấy note. Cậu lùi lại ngắm nghía một chút, cảm thấy hài lòng vô cùng. Được rồi, nể tình cậu cầu xin, tôi sẽ phục vụ thêm vài ngày nữa vậy.
Mark quay đầu chạy biến về chỗ ngồi, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy disco trong lồng ngực. Cậu trùm áo khoác lên đầu, úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nhưng hai vai cứ run lên bần bật vì cười.
Mười lăm phút sau, tiếng ồn ào quen thuộc vang lên. Junior bước vào lớp.
Hôm nay cậu ấy đi một mình, tóc hơi ướt vì mưa, áo sơ mi dính vài giọt nước trong suốt. Vừa đặt cặp xuống ghế, Junior đã nhìn thấy hộp sữa và tờ giấy note bên dưới.
Ở cuối lớp, Mark hé một con mắt ra quan sát qua kẽ hở nách áo, nín thở chờ đợi phản ứng.
Junior cầm tờ giấy lên đọc. Khóe môi cậu ta từ từ cong lên, rồi bật thành một nụ cười rạng rỡ, cái kiểu cười mà mắt híp lại thành một đường.
"Dữ dằn chưa kìa...đồ ngốc" – Junior thì thầm, nhưng trong lớp học vắng lặng, Mark vẫn nghe rõ mồn một.
Junior quay đầu lại. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua cả lớp học, và dừng lại ở góc cuối cùng bên cạnh cửa sổ, nơi có một cục bông xù màu xanh dương đang co ro trốn tránh.
Mark giật bắn mình, vội vàng nhắm tịt mắt lại, tim muốn rớt ra ngoài. Chết cha! Đừng nhìn! Đừng nhìn mà!
Junior nhìn cục bông đang run rẩy đó thêm vài giây, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. Cậu ta không nói gì, chỉ quay lên, cắm ống hút vào hộp sữa dâu, hút một hơi dài đầy sảng khoái. Sau đó.cẩn thận gỡ tờ giấy note màu vàng ra, kẹp vào trang đầu tiên của cuốn sổ tay bìa da luôn mang theo bên mình, kẹp chung với một chiếc lá ép khô.
Ở cuối lớp, Mark từ từ trượt dài xuống gầm bàn, tay ôm lấy lồng ngực đang loạn nhịp.
Coi bộ... công cuộc giao sữa này còn lâu mới kết thúc được.
Nhưng mà... ninja sao? Mark tủm tỉm cười vào ống tay áo. Nghe cũng ngầu đấy chứ.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co