Chương 20
Trường Nakarin đón chào tuần mới bằng một cơn mưa phùn lất phất. Bầu trời Bangkok hôm nay ảm đạm một màu xám xịt, không khí ẩm ướt, ngột ngạt báo hiệu một tuần mới chẳng mấy dễ chịu, y hệt như tâm trạng đang rối bời như tơ vò của Mark lúc này.
Mark bước vào lớp 11/5. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở trước khi bước qua cánh cửa lớp học quen thuộc.
Cậu tự nhủ: "Chỉ là đi học thôi mà. Mọi thứ vẫn như cũ. Mình đã chọn làm bạn, thì hãy cư xử như một người bạn bình thường. Junior chắc sẽ hiểu thôi."
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đặt chân vào lớp, Mark biết mình đã lầm. Chẳng có gì là bình thường cả.
Junior đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, tay áo xắn cao, tai đeo headphone loại chụp tai to bản, mắt dán chặt vào cuốn sách giáo khoa môn Vật lý. Tư thế ngồi của Junior vẫn thế, vẫn chiếm diện tích, vẫn tỏa ra sự áp đảo, nhưng lại thiếu đi cái năng lượng nôn nao chờ đợi mọi khi.
Mark lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tiếng kéo ghế ma sát với sàn nhà vang lên cái két chói tai giữa không gian im ắng.
Junior không ngẩng đầu lên. Cậu ấy thậm chí còn không chớp mắt, ngón tay thỉnh thoảng lật một trang sách, điềm nhiên như thể người vừa ngồi xuống bên cạnh chỉ là không khí.
Cổ họng Mark nghẹn ứ. Cậu muốn nói một câu chào xã giao, một câu "Chào buổi sáng" đơn giản thôi, nhưng từ ngữ cứ mắc kẹt ở đầu môi.
Khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn 10 centimet, nhưng Mark cảm giác như có một bức tường kính vô hình dày cả mét đang ngăn cách họ. Cậu có thể nhìn thấy Junior, nhưng không thể chạm tới, cũng không thể bước vào thế giới của cậu ấy nữa.
Mark chậm rãi lấy sách vở ra. Cậu lén nhìn sang Junior.
Bình thường, giờ này Junior sẽ quay sang chọc ghẹo cậu, sẽ giật lấy hộp bút của cậu hoặc kể lể về trận game tối qua. Nhưng hôm nay, Junior hoàn toàn im lặng.
Đột nhiên, Junior đứng dậy. Cậu tháo tai nghe xuống, quăng lên bàn cái cộp, rồi quay ngoắt xuống bàn dưới, nói với giọng oang oang
"Force, Aou! Xuống căn tin không? Tao đói quá, tao bao ăn sáng."
"Hả? À ừ... đi! Nay đại gia bao à?" – Force và Aou ngơ ngác nhìn nhau rồi hớn hở đứng dậy.
Junior đút hai tay vào túi quần, lướt qua mặt Mark như một cơn gió. Cậu ấy đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa khoác vai Force cười nói rôm rả, không thèm liếc nhìn người bạn cùng bàn lấy một lần.
Mark ngồi chết lặng tại chỗ. Cậu nhận ra, sự im lặng của Junior còn đáng sợ hơn ngàn lời trách móc.
Giờ nghỉ trưa
Không khí chiến tranh lạnh bao trùm cả một góc lớp 11/5. Những người tinh ý đều nhận ra sự bất thường giữa cặp đôi hình với bóng ở bàn đầu, nhưng nhìn thái độ lạnh như băng của lớp trưởng, chẳng ai dám mở miệng hỏi.
Mọi khi, giờ trưa là khoảng thời gian rộn ràng nhất. Đó là lúc Junior sẽ mè nheo đòi ăn ké đồ ăn của Mark, rồi gắp lại cho Mark những phần thức ăn ngon nhất của mình.
Nhưng hôm nay, tiếng chuông vừa reo, Junior đã xách ba lô đi thẳng ra sân bóng rổ cùng hội con trai. Cậu ấy đi nhanh, dứt khoát, như thể muốn trốn chạy khỏi cái không gian có Mark càng sớm càng tốt.
"Mark, nay không đi cùng Junior à? Đi ăn với bọn tớ không?" – Một bạn nữ cùng tổ quay sang hỏi Mark đầy ái ngại.
"Thôi... cảm ơn cậu. Tớ mang cơm rồi. Tớ ra vườn sau ăn cho thoáng." – Mark gượng cười, nụ cười méo xẹo trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Mark lủi thủi xách hộp cơm bento đi ra khu vườn sau trường, nơi mà cậu từng dùng để trốn tránh thế giới trước khi Junior xuất hiện.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ nằm dưới tán cây rộng lớn. Gió thổi lá rơi xào xạc, khung cảnh y hệt như những ngày tháng cũ.
Mark mở nắp hộp cơm ra. Hôm nay mẹ làm món tôm chiên xù sốt me, món mà Junior từng khen nức nở là ngon nhất hệ mặt trời. Mark đã cố tình nhờ mẹ làm nhiều hơn một chút, với hy vọng nhỏ nhoi rằng trưa nay Junior sẽ lại quay sang xin ăn ké như mọi ngày.
Nhưng giờ đây, những con tôm vàng ươm nằm đó, nguội lạnh và trơ trọi.
Mark gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. Vị sốt me chua ngọt vẫn thế, vỏ tôm vẫn giòn. Nhưng sao trong miệng cậu, nó nhạt thếch như nhai rơm rạ. Mark nuốt xuống một cách khó khăn.
Cậu nhận ra, một bữa ăn ngon không phải vì gia vị, mà vì người ăn cùng. Thiếu tiếng tranh giành, thiếu tiếng cười đùa, thiếu cái giọng nói trầm ấm quen thuộc, bữa ăn này chỉ đơn thuần là nạp năng lượng để tồn tại.
Mark đậy nắp hộp cơm lại khi vẫn còn thừa hơn một nửa. Cậu không nuốt nổi nữa.
Cậu đã chọn quay về làm bản thân của trước kia để tìm sự an toàn. Nhưng cậu quên mất rằng, một khi đã nếm trải thứ ánh sáng ấm áp chói chang của mặt trời, bóng tối sẽ không còn là nơi trú ẩn bình yên nữa. Nó sẽ trở thành ngục tù lạnh lẽo giam cầm nỗi cô đơn.
3 giờ chiều
Tiết Thể dục
Hôm nay học bóng rổ, vì thế cả lớp đã tập trung đông đủ ở nhà thi đấu. Thầy giáo chia lớp thành hai đội để đấu tập. Dĩ nhiên, Junior là đội trưởng đội đỏ.
Còn Mark với thể lực yếu và không biết chơi bóng được xếp vào đội xanh, nhưng chủ yếu là đứng dự bị hoặc chạy lăng xăng cản đường là chính.
Tiếng còi vang lên. Trận đấu tập luyện bắt đầu. Dù mang tiếng là tập luyện nhưng hôm nay Junior chơi cực kỳ quyết liệt. Cậu ấy dẫn bóng, lừa bóng, úp rổ với một sức mạnh đáng sợ, như thể đang trút hết mọi bực dọc vào trái bóng cam tội nghiệp.
Mark đứng ở góc sân, thở hồng hộc vì chạy theo không kịp.
Trong một pha tranh bóng lộn xộn, Junior dẫn bóng lao thẳng về phía Mark. Theo phản xạ, Mark đứng yên định giơ tay cản phá cho có lệ. Cậu nghĩ Junior sẽ lách qua cậu dễ dàng như mọi khi, hoặc dừng lại trêu cậu một câu.
Nhưng không, Junior không giảm tốc độ. Cậu ấy dùng kỹ thuật lách qua Mark cực nhanh. Vai của Junior va mạnh vào vai Mark.
Lực va chạm không nhẹ khiến Mark loạng choạng. Cậu mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống sàn gỗ cứng.
"A!"
Mark nhăn mặt vì đau, đầu gối va xuống sàn rát buốt.
Tiếng còi của thầy giáo vang lên: "Dừng lại! Phạm lỗi va chạm!"
Cả sân im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Mark ngước lên. Cậu thấy Junior đã dừng lại, tay ôm trái bóng, đứng cách đó vài mét.
Junior quay lại nhìn Mark. Trong một thoáng, Mark thấy đôi chân Junior nhích lên một bước như định lao tới đỡ cậu. Ánh mắt cậu ấy dao động dữ dội.
Nhưng rồi, Junior khựng lại. Cậu ấy siết chặt trái bóng trong tay, quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh lùng nói với đồng đội
"Tiếp tục đi. Va chạm nhẹ thôi mà."
Không có bàn tay nào đưa ra, không có lời hỏi han nào. Force thấy thế vội vàng chạy tới đỡ Mark dậy: "Mày có sao không Mark? Thằng Junior nay bị điên à, húc như trâu thế."
"Tớ... tớ không sao." – Mark vịn tay Force đứng dậy, phủi bụi trên quần. Đầu gối đau, nhưng không đau bằng trái tim đang bị bóp nghẹt.
Cậu nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Junior đang tiếp tục chạy về phía rổ đối phương. Mark hiểu rồi, Junior không ghét cậu, Junior chỉ đang vạch ra một ranh giới rõ ràng. Nếu đã là người dưng, thì sẽ đối xử như người dưng.
Tan trường
Trời vẫn mưa lất phất không ngớt. Sân trường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài học sinh ra về muộn.
Mark thu dọn đồ đạc, khoác ba lô lên vai và đi bộ ra nhà xe. Đầu gối hơi đau khiến cậu đi cà nhắc. Theo thói quen đã hình thành suốt mấy tháng qua, cậu đưa mắt tìm kiếm chiếc Ducati màu đỏ đen quen thuộc.
Junior đang ở đó. Cậu ấy đang đội mũ bảo hiểm, cài quai một cách chậm rãi.
Mark dừng lại cách đó vài mét, ngập ngừng dưới mái hiên ướt nước. Cậu muốn bước tới. Cậu muốn nói gì đó. Cậu muốn xin lỗi vì sự hèn nhát của mình hôm sinh nhật Junior.
Mark muốn hỏi: Liệu tớ có thể... đi nhờ xe về như bạn bè được không? Chân tớ đau quá...
Junior ngẩng lên, nhìn thấy Mark đứng dưới mưa. Ánh mắt hai người chạm nhau qua màn mưa bụi mờ ảo.
Mark nín thở chờ đợi. Cậu chờ một cái vẫy tay, hay đơn giản là một cái hất hàm ra hiệu "Lên xe".
Nhưng Junior chỉ nhìn cậu trong một giây, ánh mắt phức tạp vô cùng, có giận dỗi, có đau lòng, và có cả sự thất vọng. Rồi cậu ấy kéo kính mũ bảo hiểm xuống, che đi đôi mắt ấy.
Junior nổ máy, tiếng động cơ phân khối lớn gầm lên, phá tan sự im lặng.
Junior vào số, phóng vút đi. Chiếc xe lướt qua mặt Mark lạnh lùng. Bánh xe cuốn theo nước mưa bắn lên, để lại Mark đứng chôn chân một mình giữa làn khói xe mù mịt và cái lạnh thấu xương của cơn mưa chiều.
Mark đứng đó, nhìn theo bóng đèn chiếu hậu màu đỏ nhỏ dần rồi khuất sau cổng trường. Cậu cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.
Cậu đã chọn sự an toàn của tình bạn, để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh này sao?
Mark ôm lấy ba lô, cúi đầu bước đi trong mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống má, hòa lẫn với vị mặn chát nơi khóe môi. Mark thật sự không biết đó là nước mưa hay là nước mắt của chính mình.
Mark nhận ra, lời từ chối của cậu hôm thứ bảy không mang lại sự an toàn như cậu nghĩ. Nó chỉ mang lại sự cô độc tột cùng. Cậu đã giữ được danh nghĩa bạn bè để che đậy nỗi sợ hãi, nhưng cậu đã đánh mất người bạn tri kỷ nhất, người duy nhất chú ý cậu, người duy nhất sẵn sàng che ô cho cậu giữa cơn mưa cuộc đời.
Hóa ra, khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là góc bể chân trời, mà là khoảng cách 10 centimet giữa hai chiếc bàn học, khi hai người từng thân thiết bỗng trở nên xa lạ.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co