Chương 21
Hậu quả của việc đội mưa về nhà hôm thứ hai đã đến nhanh hơn Mark tưởng.
Sáng nay, Mark tỉnh dậy với cảm giác đầu nặng trịch và cổ họng khô rát, đến cả việc nuốt nước bọt cũng thấy đau, còn tứ chi thì rã rời, đau nhức. Người cậu nóng hầm hập như lò lửa, nhưng tay chân lại lạnh toát và run rẩy.
Mark kẹp nhiệt kế. Con số hiện lên đỏ chót: 38 độ rưỡi.
Mẹ cậu đã đi làm ca sớm, để lại bữa sáng trên bàn. Mark nhìn bát cháo thịt bằm đã nguội lạnh, dạ dày quặn lên từng cơn buồn nôn. Cậu uống vội hai viên thuốc hạ sốt, nhấp một ngụm nước ấm, rồi uể oải khoác ba lô lên vai.
Lý trí gào thét bảo cậu nên nghỉ học, chui vào chăn và ngủ một giấc thật dài. Nhưng trái tim yếu đuối lại phản chủ. Mark sợ ở nhà một mình, cậu sợ sự im lặng chết chóc của bốn bức tường sẽ khiến cậu phát điên với những suy nghĩ về Junior, về ánh mắt lạnh lùng như băng hôm ấy.
Thà đến lớp, dù bị lờ đi, dù bị coi như không khí, ít nhất cậu vẫn được hít thở chung một bầu không khí với người đó. Ít nhất, cậu vẫn được nhìn thấy bóng lưng của người ta.
Mark bước vào lớp, mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu, đôi môi khô khốc nứt nẻ, bước chân thì liêu xiêu như người đi trên dây. Cậu vịn vào mép bàn để ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể để không gây sự chú ý.
Junior đã ở đó.
Vẫn như hai ngày qua, Junior không quay sang, không chào hỏi. Mắt cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa, tay xoay bút liên tục với tốc độ chóng mặt. Tư thế ngồi của Junior cứng nhắc, bờ vai rộng lớn kia như một bức tường thành kiên cố ngăn cách thế giới của cậu với Mark.
Mark gục đầu xuống bàn, trán tì lên cánh tay áo sơ mi để tìm chút hơi mát. Hơi thở của cậu nóng hổi, nặng nhọc phả ra từng đợt, làm mờ một góc mặt bàn bóng loáng.
Nếu là trước đây, chỉ cần Mark hắt hơi một cái, Junior đã sốt sắng cả lên như gà mẹ: "Cậu ốm à? Sao người nóng thế? Uống thuốc chưa? Mặc áo khoác của tớ vào!". Cậu ấy sẽ sờ trán Mark, sẽ lải nhải bên tai, sẽ bắt Mark uống hết chai nước mới thôi.
Nhưng bây giờ, Junior vẫn ngồi đó, cách cậu vỏn vẹn 10 centimet, nhưng lại như ở một thế giới khác. Một thế giới mà Mark không còn can đảm để bước vào.
Tiếng thầy giáo giảng bài về hình học không gian trên bục nghe xa xăm văng vẳng. Mark cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Cơn sốt bắt đầu tấn công dữ dội hơn khi thuốc hết tác dụng. Cậu co ro lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.
"Khụ... khụ..."
Mark cố nén tiếng ho, nhưng không được. Tiếng ho khan bật ra, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Ngay lập tức, ngón tay đang xoay bút của Junior khựng lại. Cây bút rơi xuống bàn cái cạch. Mark liếc thấy vai Junior cứng đờ. Cậu ấy hơi nghiêng đầu về phía Mark, dường như định quay sang. Nhưng rồi, Junior vẫn nhặt bút lên, tiếp tục nhìn lên bảng với vẻ mặt vô cảm.
Hành động đó như một mũi kim châm vào tim Mark. "Đến mức này rồi mà cậu vẫn không quan tâm sao?"
Mark cười chua chát trong lòng. Cậu với tay lấy chai nước trong ngăn bàn, nhưng tay run quá làm tuột mất. Chai nước rơi xuống đất, lăn lông lốc về phía chân Junior.
Mark thở dài, định cúi xuống nhặt. Nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến cậu chới với, suýt đập đầu vào cạnh bàn.
Một bàn tay nhanh như cắt đã chặn cạnh bàn lại.
Là tay Junior.
Mark ngước lên, đôi mắt lờ đờ vì sốt nhìn sang. Junior đang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng thường trực mấy hôm nay đã biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày lo lắng quen thuộc. Cậu ấy nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi trắng bệch của Mark, bàn tay nắm chặt lại.
Nhưng ngay khi Mark định mở miệng nói một tiếng cảm ơn, Junior đã rụt tay về. Cậu ấy đá nhẹ chai nước dưới sàn về phía chân Mark, rồi quay mặt đi, tiếp tục nhìn lên bảng như không có chuyện gì xảy ra.
Mark cười chua chát, cố gắng cúi xuống nhặt chai nước, nước mắt nóng hổi chực trào ra nhưng cậu nuốt ngược vào trong.
Giờ ra chơi
Mark không chịu nổi nữa. Đầu cậu đau như búa bổ, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, mọi âm thanh xung quanh trở nên ong ong, méo mó.
"Tớ... tớ xuống phòng y tế..."
Mark thì thào, giọng khàn đặc, vỡ vụn trong cổ họng. Giọng nói của Mark vô cùng nhỏ, không hẳn là nói với Junior, mà là theo thói quen thông báo một tiếng.
Mark đứng dậy, lảo đảo bám vào mép bàn, rồi bước ra khỏi lớp với dáng vẻ liêu xiêu.
Junior vẫn ngồi im, mắt dán vào màn hình điện thoại đang chơi game. Nhưng ngay khi bóng lưng gầy gò của Mark khuất sau cánh cửa lớp, ngón tay Junior bấm trượt một pha combo đơn giản nhất. Nhân vật trong game chết queo trên màn hình.
Junior quăng điện thoại xuống bàn cái rầm, thở hắt ra một hơi bực bội, lồng ngực phập phồng, nghiến răng ken két.
"Mẹ kiếp! Thằng này lì thật, sốt đến mức đi không vững mà còn cố lết xác đến trường."
"Mày nói gì thế Junior." - Force ngồi bàn dưới ngó lên với vẻ mặt đầy thắc mắc khi nghe Junior lẩm bẩm mấy câu gì đó, nghe có vẻ bực dọc.
"Tao đi vệ sinh." – Junior đứng phắt dậy, xô ghế ra sau, mặt hầm hầm bước ra khỏi lớp. Nhưng hướng cậu đi không phải là nhà vệ sinh, mà là hướng ngược lại.
Phòng Y tế trường Nakarin
Căn phòng vắng lặng, nồng nặc mùi cồn sát trùng và mùi dầu gió xanh. Rèm cửa màu xanh nhạt được kéo lại che bớt ánh nắng. Cô y tá trực ban đã ra ngoài ăn trưa.
Mark nằm ở giường số 2, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng manh của phòng y tế. Cơn sốt 39 độ khiến cậu mê man, chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị và sợ hãi.
Trong cơn mê, Mark thấy mình đang đứng giữa một vùng tuyết trắng xóa. Lạnh buốt, cô độc. Cậu co rúm người lại, hàm răng va vào nhau cầm cập.
Cạch
Cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra
Một bóng người cao lớn bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Junior đứng bên cạnh giường, nhìn xuống Mark đang run rẩy bần bật trong giấc ngủ.
Sự tức giận vì bị từ chối, lòng tự trọng bị tổn thương hôm sinh nhật... tất cả vẫn còn đó, âm ỉ cháy. Junior vẫn giận Mark lắm. Giận vì cậu ấy hèn nhát, giận vì cậu ấy không tin tưởng vào tình cảm của mình, giận vì cậu ấy thà chịu đau khổ một mình chứ không chịu dựa vào vai Junior.
Nhưng nhìn Mark ốm đau, tiều tụy thế này, nỗi xót xa lại trào lên, lấn át tất cả mọi giận hờn.
"Cậu đúng là đồ ngốc... Cậu muốn hành hạ tớ đến bao giờ?" – Junior thì thầm, giọng nghẹn ngào trách móc, nhưng tay chân thì đã bắt đầu hành động.
Junior cởi chiếc áo khoác của mình ra và nhẹ nhàng đắp chiếc áo lên người Mark, trùm lên trên lớp chăn mỏng, cẩn thận ém kỹ hai bên mép áo để gió không lùa vào. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy Mark ngay lập tức. Trong cơn mê, Mark vô thức vùi mặt vào cổ áo của Junior, đôi mày đang nhíu chặt vì khó chịu của cậu dần giãn ra.
Junior đứng nhìn cảnh đó, tim mềm nhũn như nước. Cậu đưa tay lên, định vuốt những lọn tóc ướt mồ hôi đang bết trên trán Mark. Ngón tay cậu chỉ còn cách trán Mark vài milimet. Nhưng rồi, hình ảnh Mark đẩy cậu ra và nói "Làm bạn an toàn hơn" lại hiện về. Junior nắm chặt tay thành nắm đấm, run rẩy rụt tay về.
Cậu không được phép mềm lòng. Nếu cậu mềm lòng lúc này, Mark sẽ lại tiếp tục trốn tránh.
Junior lấy từ trong túi quần ra một vỉ thuốc hạ sốt loại sủi và một chai nước bù điện giải cậu vừa chạy thục mạng đi mua. Đặt tất cả lên bàn cạnh đầu giường.
Chưa yên tâm, cậu xé một tờ giấy ghi chú trên bàn y tá, rút bút ra viết vội vài dòng chữ nguệch ngoạc.
Dán tờ giấy lên chai nước, Junior nhìn Mark lần cuối, cái nhìn chứa đựng cả một trời yêu thương bị kìm nén rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh, để lại căn phòng yên tĩnh như chưa từng có ai ghé qua.
Junior sợ nếu ở lại thêm một giây nữa, cậu sẽ không kìm được mà ôm chầm lấy người đó và nói rằng: Tớ thua rồi, tớ không giận nữa đâu.
1 tiếng sau
Mark tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là cơn đau đầu, mà là một mùi hương quen thuộc.
Mark mở mắt, nhìn xuống người mình. Một chiếc áo khoác màu xanh đen to rộng đang đắp trên người cậu. Mark nhìn một cái liền biết ngay đây là áo của Junior.
Mark sững sờ. Cậu nắm chặt vạt áo, đưa lên mũi ngửi. Đúng là mùi của cậu ấy. Hơi ấm của Junior vẫn còn vương lại trên từng thớ vải, sưởi ấm cơ thể đang lạnh lẽo của Mark.
Cậu nhìn sang bàn. Chai nước điện giải đã được vặn nắp sẵn chỉ cần xoay nhẹ là mở, kế bên là một vỉ thuốc hạ sốt. Và một tờ giấy note màu vàng quen thuộc.
Mark run run cầm tờ giấy lên đọc. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ quen thuộc đập vào mắt cậu
"Uống thuốc đi. Đừng để lây bệnh cho cả lớp. Áo khoác này cho cậu mượn tạm, trả lại tớ sau. Cấm làm dính nước mũi vào đấy."
Những lời lẽ cộc lốc, phũ phàng, đầy mùi thuốc súng ấy vậy mà lại khiến Mark bật khóc. Nước mắt nóng hổi rơi xuống làm nhòe đi vài con chữ.
Cậu biết thừa Junior nói dối. Nếu sợ lây bệnh, cậu ấy đã không vào đây, không đến gần giường bệnh. Nếu sợ bẩn áo, cậu ấy đã không đắp nó cho một đứa đang vã mồ hôi như Mark.
Junior dùng những lời lẽ gai góc nhất để che đậy sự quan tâm dịu dàng nhất. Cậu ấy vẫn ở đó, vẫn âm thầm bảo vệ Mark, ngay cả khi Mark là người đã tàn nhẫn đẩy cậu ấy ra xa.
Mark uống thuốc, uống nước, rồi ôm chặt chiếc áo khoác của Junior vào lòng, vùi mặt vào đó khóc nức nở. Cậu không cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, cậu cảm thấy tội lỗi dâng trào.
Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy, Junior? Tớ đã từ chối cậu, tớ đã chà đạp lên lòng tự trọng của cậu. Đáng lẽ cậu phải ghét tớ, phải mặc kệ tớ sống chết ra sao chứ?
Sự quan tâm của Junior khiến Mark càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ, hèn nhát và không xứng đáng. Cậu giống như một kẻ ích kỷ, vừa muốn giữ khoảng cách an toàn, lại vừa tham lam tận hưởng hơi ấm của người ta.
Quay lại lớp học
Mark bước vào lớp khi tiết học chiều bắt đầu. Trên tay cậu ôm chiếc áo khoác của Junior đã được gấp gọn gàng.
Cậu về chỗ ngồi. Junior đang gục đầu xuống bàn ngủ, quay mặt về phía tường, chỉ để lộ tấm lưng rộng trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Vai cậu ấy hơi co lại vì gió điều hòa lạnh.
Mark nhìn bờ vai hơi run lên của Junior. Cậu muốn lay Junior dậy, muốn khoác trả áo cho cậu ấy, muốn nói cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn nói rằng: Tớ nhớ cậu lắm.
Nhưng cuối cùng, Mark chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cậu đặt chai nước điện giải còn một nửa về phía vạch ngăn cách bàn.
Mark không viết giấy nhớ trả lời cũng không vẽ hình mặt cười như trước kia hay làm. Bởi đơn giản là cậu sợ rằng bất cứ phản hồi nào của mình lúc này cũng là một sự trêu ngươi, một sự lợi dụng lòng tốt của Junior.
Mark gục đầu xuống bàn, quay mặt về phía ngược lại. Nước mắt cậu lại trào ra, thấm ướt tay áo.
Tớ xin lỗi, Junior.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co