Chương 27
Kể từ cái ngày làm hoà hôm đó, bầu không khí xung quanh dãy bàn đầu của lớp 11/5 đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Không còn những cái nhìn lảng tránh, không còn những tiếng thở dài hay sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Thay vào đó, Junior đã vứt thẳng cái bộ mặt băng giá, lạnh lùng ra chuồng gà. Cậu ta trở lại làm một tên lớp trưởng ồn ào, lầy lội, nhây và cực kỳ bám người. Nhưng sự nhây và bám người đó giờ đây dường như đã được cài đặt chế độ mục tiêu duy nhất, chỉ dành cho Mark. Sự cưng chiều và thiên vị công khai này lộ liễu đến mức Force và Aou ngày nào cũng phải vò đầu bứt tai, gào lên than vãn rằng tụi nó sắp bị tiểu đường giai đoạn cuối đến nơi vì ăn quá nhiều cơm chó.
Tiết Thể dục
Cả lớp 11/5 đang tập trung dưới cái nắng ba giờ chiều rát cả da thịt của Bangkok. Thầy giáo thể dục thổi một hồi còi chói tai rồi dõng dạc hô lớn
"Hôm nay kiểm tra thể lực định kỳ. Nam chạy năm vòng sân, nữ ba vòng. Chạy đủ vòng, đúng thời gian mới được nghỉ. Bắt đầu!"
Tiếng kêu than oai oán lập tức vang lên rần rần. Với những đứa ưa vận động, thừa năng lượng và khoẻ như trâu kiểu Junior hay Force, năm vòng sân trường rộng thênh thang này cũng chỉ như một bài khởi động làm nóng cơ bắp. Nhưng với một đứa có thể lực yếu, quanh năm suốt tháng chỉ biết cầm cọ vẽ và ngồi lì một chỗ như Mark thì yêu cầu này chẳng khác nào là cực hình.
Mới lết qua được vòng thứ hai, Mark đã bắt đầu thở hồng hộc. Mặt cậu đỏ gay như tôm luộc, lồng ngực phập phồng đau tức từng cơn, bước chân nặng nề quệt trên đường chạy y hệt mấy con zombie lờ đờ trong phim khoa học viễn tưởng. Mồ hôi ướt đẫm làm tóc mai bết lại trước trán.
"Nhanh lên nào Mark ơi! Cậu đang đi bộ dưỡng sinh đấy à? Rùa bò còn nhanh hơn cậu."
Từ phía sau, Junior chạy lướt lên. Nhưng thay vì vọt qua mặt, cậu ta lại giảm tốc độ, xoay hẳn người lại và chạy giật lùi ngay trước mặt Mark. Vừa chạy lùi, Junior vừa cười hề hề chọc ghẹo. Trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, nhưng nhịp thở vẫn cực kỳ đều đặn, nhịp nhàng như không mất chút sức lực nào.
"Cậu... cậu cút đi... đi ra chỗ khác... mệt chết tớ rồi..." - Mark thở dốc, giọng nói đứt quãng, hai tay ôm lấy phần xóc hông đang đau nhói, bước chân lạng quạng chực ngã.
"Cố lên, còn ba vòng nữa thôi. Lỡ cậu mà xỉu cái đùng ra đây, tớ lại phải vác cậu vào phòng y tế, nặng lắm." - Junior tiếp tục trêu, nụ cười rạng rỡ dưới nắng đến mức làm Mark chói cả mắt.
"Tớ... tớ tự bò vào được... không mượn cậu lo..."
Thấy đôi mắt sau cặp kính của Mark bắt đầu lờ đờ, cằm rủ xuống ngực và hai vai sụp hẳn xuống, Junior biết mình không nên đùa dai nữa. Cậu xoay người lại, chạy chậm ngang hàng với Mark. Sau đó, Junior vòng tay ra phía sau, đặt một bàn tay to lớn, vững chãi lên tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của Mark. Cậu dùng một lực vừa đủ, đẩy nhẹ Mark tiến về phía trước để trợ lực, giúp cậu ấy giữ được thăng bằng.
"Rồi rồi, không trêu nữa. Thẳng lưng lên, thở đều vào. Cậu cứ chạy từ từ thôi, tớ đẩy cậu đi." - Giọng Junior bỗng nhiên trầm xuống, đầy dịu dàng
Hành động ấy quả nhiên giúp Mark đỡ mất sức hơn hẳn. Cảm giác có một điểm tựa vững vàng phía sau khiến bước chân cậu nhẹ đi, như thể mọi gánh nặng đã có người san sẻ.
Mấy đứa con trai trong lớp chạy ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức huýt sáo trêu chọc ầm ĩ. Aou vừa thở hổn hển vừa gào lên: "Uầy uầy, đại ca nay tình cảm thế. Tao cũng mệt nè, sắp tắt thở rồi, ra đẩy tao với coi đại ca."
"Cút! Chân mày để làm cảnh à? Tự xách lên mà chạy." - Junior hất hàm, chửi đổng lại bọn bạn bằng giọng điệu thô lỗ, cọc cằn quen thuộc. Nhưng bàn tay to lớn đang đặt trên lưng Mark thì tuyệt nhiên không rời đi dù chỉ một chút, lực đẩy vẫn đều đặn và dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với lời nói.
Chạy xong năm vòng, Mark liền nằm vật ra bãi cỏ ven sân. Cậu thở hắt ra, ngửa cổ lên trời hít lấy hít để không khí như người vừa từ cõi chết trở về. Cổ họng cậu khô khốc, mồ hôi ướt đẫm làm chiếc áo phông thể dục dính sát vào người.
Cảnh tượng này bất chợt làm Mark nhớ lại tiết học bóng rổ của tuần trước. Hôm đó, Junior đã nhẫn tâm dùng vai hích cậu ngã nhào xuống đất rồi lạnh lùng bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn một lần. Nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối đó, sống mũi Mark hơi cay cay, lòng dâng lên một chút tủi thân vu vơ. Dù đã làm lành, nhưng những vết xước ấy vẫn làm cậu chạnh lòng khi nhớ lại.
Một chai nước khoáng lạnh ngắt bất ngờ áp thẳng vào má Mark làm cậu giật nảy mình, dòng suy nghĩ tủi thân lập tức bị cắt ngang.
"Nước này, ngồi dậy uống mau."
Junior ngồi bệt xuống bãi cỏ cạnh Mark, vươn vai một cái đầy sảng khoái. Cậu ta đã cẩn thận vặn lỏng nắp chai sẵn rồi mới đưa cho Mark. Mark nhận lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ, dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, giải nhiệt vô cùng.
Đang uống dở thì từ sân bóng rổ bên cạnh, một đám nam sinh lớp 12 đang hăng máu tranh bóng. Quả bóng trượt khỏi tay một đàn anh, văng mạnh với tốc độ kinh hồn, xé gió lao thẳng về phía chỗ Mark đang ngồi lơ đãng.
"Cẩn thận bên đó!" - Tiếng ai đó trên sân hét lên đầy hốt hoảng
Mark quay đầu lại, đồng tử co rút. Trái bóng lao đến quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp có phản xạ đưa tay lên đỡ, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, co rúm người ôm lấy đầu chờ đợi cơn đau ập đến vỡ mặt.
Bốp!
Một âm thanh ma sát khô khốc vang lên ngay sát tai Mark, kéo theo một luồng gió xẹt qua làm bay mấy sợi tóc mái của cậu. Nhưng cậu không thấy đau. Sau vài giây trôi qua, Mark mới dè dặt mở một bên mắt ra.
Junior đã rướn người tới từ lúc nào. Một tay cậu ấy vòng qua, ôm lấy vai Mark che chắn toàn bộ cơ thể nhỏ bé vào lòng mình. Tay còn lại giơ lên cao, tóm gọn quả bóng rổ đang bay tới một cách cực kỳ chuẩn xác và dứt khoát. Cú va chạm mạnh từ quả bóng khiến cơ bắp trên cánh tay Junior căng cứng, nổi hằn những đường gân xanh nam tính.
"Đánh bóng hay đánh lộn đấy mấy anh? Mắt mũi để đâu thế, ném trúng người ta thì sao?" - Junior đứng phắt dậy, ném trả quả bóng về phía sân bên kia, giọng cáu kỉnh, gắt gỏng ra mặt.
Đám đàn anh biết mình sai, rối rít xua tay xin lỗi rồi chạy lật đật đi nhặt bóng.
Junior quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt Mark. Cậu nhíu mày, vươn tay búng nhẹ lên trán Mark một cái rõ kêu.
"Ngốc à? Thấy bóng bay tới không biết đưa tay lên đỡ hay lăn ra chỗ khác mà né à? Cứ ngồi nhắm mắt chờ chết thế hả?"
"Tại.... Tại bóng bay nhanh quá tớ không kịp phản xạ..." - Mark lí nhí giải thích, cắn môi nhìn xuống bãi cỏ.
Tim Mark lúc này đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Không phải vì sợ quả bóng ban nãy, mà vì cái ôm che chắn vô thức và khoảng cách của cả hai lúc này quá mức gần gũi. Cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi mồ hôi khoẻ khoắn xen lẫn mùi nước xả vải quen thuộc trên áo Junior, một mùi hương mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Junior nhìn bộ dáng mèo con nhận lỗi của Mark chỉ đành thở dài một hơi đầy bất lực. Junior không nói gì thêm, bất ngờ túm lấy vạt áo thể dục của chính mình kéo lên, dùng phần vải sạch bên trong, nhẹ nhàng và kiên nhẫn thấm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trái, thái dương và cằm của Mark. Động tác tuy hơi thô lỗ của một thằng con trai nhưng lại vô cùng tự nhiên và chứa đầy sự dung túng.
Mấy đứa con gái ngồi ghế đá gần đó thấy cảnh tượng lớp trưởng kéo áo lau mồ hôi cho bạn nam bàn đầu thì ré lên rần rần, đập tay nhau bôm bốp đầy phấn khích.
"Cậu yếu xìu, lại hay lơ ngơ thế này, sau này ai bảo vệ cậu hả Mark?" - Junior vừa lau mồ hôi vừa càu nhàu.
"Tớ là con trai, cần gì ai bảo vệ. Tớ tự lo được, tớ lớn rồi." - Mark yếu ớt cãi lại, vành tai đã đỏ lựng lên vì ngại ngùng trước ánh nhìn của bao nhiêu người.
Junior dừng tay, cụp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang lúng túng của Mark. Khoé môi liền nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tự tin: "Ừ không cần ai. Chỉ cần tớ thôi là đủ rồi."
Junior thốt ra một câu tỉnh bơ, ngang ngược mà ngọt lịm khiến Mark cứng họng. Mark đành cúi gầm mặt xuống, hận không thể tự đào một cái lỗ để chui xuống giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Sau giờ học, thay vì ngay lập tức chở Mark về nhà như mọi khi, Junior lại tấp vào một cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc ngã tư gần trường.
Hai đứa mua hai cây kem ốc quế, chọn chỗ ngồi ở dãy bàn kính áp sát cửa sổ, nhìn ra đường phố đang kẹt xe cứng ngắc giờ tan tầm. Máy lạnh trong cửa hàng phả ra mát rượi, đánh bay hoàn toàn cái nóng hầm hập và sự mệt mỏi rã rời của buổi tập chạy ban chiều.
Mark bóc vỏ giấy, cắn một miếng kem vị socola bạc hà. Cảm giác ngọt lịm, the mát tan trên đầu lưỡi làm cậu thoả mãn đến mức híp cả mắt lại như một chú mèo nhỏ. Junior thì chẳng buồn ăn. Cậu ngồi chống cằm, nghiêng đầu chăm chú ngắm Mark ăn. Cây kem hương vani trên tay cậu ta bị bỏ quên từ lâu, bắt đầu tan chảy, rỉ nước ròng ròng xuống các ngón tay.
"Này, kem cậu chảy hết ra tay rồi kìa. Mau ăn đi chứ nhìn tớ làm gì? Mặt tớ dính gì à?" - Mark nhắc nhở, vội vàng rút mấy tờ giấy ăn trên bàn đưa sang.
Junior nhận lấy giấy lau tay, cắn bừa một miếng kem rồi ngập ngừng hỏi, giọng điệu có vẻ thăm dò cẩn thận
"Mark này... giữa tháng sau là sinh nhật cậu rồi đúng không?"
Mark hơi ngạc nhiên, dừng động tác ăn lại, "Ừ, ngày 15. Nhưng sao cậu biết? Tớ có để ngày sinh công khai trên bất kì mạng xã hội nào đâu."
"Bí mật." - Junior nháy mắt bí hiểm. Cậu ta đương nhiên sẽ không bao giờ dám khai ra chuyện mình đã lạm dụng chức quyền lớp trưởng, lén vào văn phòng mở hồ sơ lý lịch học sinh của lớp ra xem trộm ngày sinh của Mark từ cái đời thuở nào rồi.
"Năm nay định tổ chức thế nào? Muốn đi ăn thịt nướng buffet không? Hay muốn quà gì cứ nói một tiếng."
Mark lắc đầu, nụ cười trên môi hơi chùng xuống. Cậu cắn thêm một miếng vỏ ốc quế, nhai rôm rốp
"Tớ không hay tổ chức sinh nhật. Mẹ tớ bận trực ca ở bệnh viện suốt, về nhà mệt mỏi nên tớ cũng không muốn phiền mẹ bày vẽ. Tớ thường tự ra siêu thị mua một cái bánh cupcake nhỏ xíu, cắm một cây nến tự thổi tự ăn một mình, hoặc ra tiệm net đầu ngõ chơi vài ván game cho hết ngày thôi. Quà cáp tớ cũng chả cần thiết, tớ có thiếu thứ gì đâu."
Junior nghe những lời kể nhẹ tênh đó, lòng bỗng trĩu nặng. Ánh mắt thoáng lướt qua một tia xót xa không che giấu. Một người hiểu chuyện, dịu dàng và luôn lặng lẽ quan tâm người khác như Mark, lại luôn phải đón ngày vui của mình trong sự đơn độc như thế.
Junior đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Mark, cố tình làm rối tung mái tóc mềm mại của cậu như muốn xua đi sự tủi thân.
"Từ năm nay mọi thứ sẽ khác. Có tớ ở đây rồi, cậu không phải cắm nến ăn bánh cupcake một mình, cũng không cần lủi thủi ra tiệm net nữa. Nói đi, thích quà gì? Giày phiên bản giới hạn nhé? Hay bộ cọ vẽ xịn nhất mới ra mắt? Hoặc máy chơi game đời mới? Cậu cứ mạnh dạn bào tớ đi, tớ đang dư một đống tiền tiết kiệm đây."
Mark phì cười trước điệu bộ hào phóng như vung tiền qua cửa sổ của Junior. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trong không gian yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi, tiếng nhạc lofi văng vẳng bên tai, đôi mắt sau cặp kính của Mark đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc và chân thành đến lạ.
"Tớ không cần những thứ đắt tiền đó."
"Thế mặt trăng của tớ cần gì nào?" - Junior tò mò, rướn người tới trước chờ đợi
Mark cụp mắt xuống, khẽ liếm lớp kem dính trên môi. Cậu hít một hơi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thật nhất trong lòng.
"Tớ chỉ cần... cậu đừng bao giờ phớt lờ tớ thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác không được tồn tại trong lòng cậu, nó tệ lắm."
Mark ngước lên, khoé môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng
"Cậu cứ nhây, cứ ồn ào, cứ hay càu nhàu tớ thế nào cũng được. Chỉ cần cậu ở đó, đứng trong tầm mắt tớ, không rời đi là đủ rồi. Đó là món quà lớn nhất với tớ."
Câu nói chân thật, không một chút hoa mỹ văn vở nào nhưng lại như một mũi tên tẩm đường, ghim thẳng vào tim Junior. Bàn tay đang cầm cây kem của Junior hơi khựng lại giữa không trung. Junior nhìn Mark, cậu bạn nhỏ bé, hay tự ti, luôn thu mình trong vỏ ốc, hôm nay lại dũng cảm vô cùng khi dám nhìn thẳng vào mắt cậu và nói ra những lời bộc bạch sâu kín này.
Junior nhếch môi cười, một nụ cười không còn chút cợt nhả hay trêu đùa nào, mà cực kỳ dịu dàng và kiên định. Cậu rướn người qua mặt bàn, thu hẹp khoảng cách cho đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một hơi thở mỏng manh.
"Được. Tớ hứa." - Junior thì thầm, ánh mắt đen sâu thẳm khoá chặt lấy Mark, "Nhưng mà, cậu đòi hỏi thấp thế này tớ thấy lỗ lắm. Hay là đổi phương án thế này đi..."
Junior hơi nghiêng đầu, hạ giọng đầy ranh mãnh
"Cậu không muốn mấy thứ đồ đắt tiền... vậy cậu có muốn tớ làm quà sinh nhật cho cậu không? Tớ tự thắt nơ, gói ghém cẩn thận rồi mang đến tận giường cho cậu, đảm bảo phục vụ chu đáo không lấy phí ship. Thấy sao?"
"Cái đồ điên này! Ai thèm cậu chứ!"
Mark giật bắn mình, mặt đỏ phừng phừng lan tận mang tai. Cậu vội vàng vơ lấy tờ giấy ăn vo tròn, ném thẳng vào mặt Junior để che giấu sự bối rối tột độ đang bùng nổ trong lồng ngực.
Junior né được rất dễ dàng. Cậu bật cười hô hố vang cả cửa hàng tiện lợi, mặc kệ anh nhân viên đứng ở quầy thu ngân đang nhìn hai đứa nam sinh trung học với ánh mắt đầy phán xét.
Bên ngoài lớp cửa kính trong suốt, hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm sắc cam rực rỡ lên cả một góc ngã tư đường phố Bangkok.
Mark nhìn nụ cười tươi rói, không vướng bận chút âu lo nào của Junior, lồng ngực bỗng tràn ngập một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Cậu nhẹ nhàng cắn miếng kem cuối cùng, lòng thầm nghĩ, có lẽ, những năm tháng thanh xuân này của cậu chẳng cần thêm bất cứ món quà nào đắt tiền nữa. Người con trai rực rỡ như ánh mặt trời đang ngồi cười híp mắt trước mặt cậu đây, chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ưu ái dành tặng cho mình rồi.
.
.
Để tui ráng nhanh nhanh fic này rồi sẽ lên cho mí bà con fic về bùng binh gang 9697 nha 🤭 quá trời tình tiết nó chạy trong đầu rồi, không triển lẹ thì nó trôi mất 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co