Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 28

ciara_jj

Từ sau buổi chiều ăn kem ở cửa hàng tiện lợi, cuộc sống của Mark chính thức bị xáo trộn hoàn toàn. Nhưng sự xáo trộn này lại mang một phong vị ngọt ngào và yên bình mà cậu chưa từng dám mơ tới trong suốt mười bảy năm cuộc đời.

Junior dường như đang dốc hết toàn bộ sức lực để bù đắp cho những ngày tháng lạnh nhạt trước kia. Cậu ấy bám Mark như sam, dính chặt lấy từ sáng đến chiều. Đi ăn trưa ở căn tin cũng cố tình kéo ghế lấn vạch để ngồi sát rạt, đi mua nước cũng lẽo đẽo theo sau, đi vệ sinh cũng đòi đi cùng, thậm chí có những lúc Mark ngồi giải toán trong giờ tự học, Junior cũng ngang nhiên gục đầu lên bàn, nghiêng mặt ngắm nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Ánh nhìn trần trụi và nồng nhiệt đó làm Mark ngượng chín cả mặt, tính sai luôn cả một hằng đẳng thức cơ bản.

Mọi thứ đều diễn ra quá đỗi tự nhiên và tốt đẹp, chỉ trừ một điều duy nhất khiến tâm trí Mark thỉnh thoảng lại gợn lên chút băn khoăn. Junior đối xử với cậu hơn cả mức đặc biệt, nhưng cậu ấy vẫn chưa chính thức mở lời nói câu "Làm người yêu tớ nhé" thêm một lần nào nữa.

Tại nhà thi đấu bóng rổ trường Nakarin

Tiếng còi dài báo hiệu kết thúc buổi tập rèn luyện thể lực vang lên chói tai. Các thành viên trong đội tuyển bóng rổ mồ hôi nhễ nhại, áo ướt sũng dính sát vào người. Bọn họ thi nhau uống nước ừng ực, lau mồ hôi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo để ra về.

Mark ngồi thu lu trên dãy ghế khán đài ở tầng thấp nhất, hai tay ngoan ngoãn ôm gọn chiếc balo của Junior trên đùi, kiên nhẫn chờ đợi như một thói quen khó bỏ suốt mấy ngày nay.

"Đại ca, đi ăn gà rán không? Hôm nay tao trúng mánh, tao khao hết!" - Aou hớn hở chạy tới, dùng cái khăn lông đập đập vào vai Junior

"Không đi. Mày dẫn anh em đi ăn đi, tao bận rồi." - Junior từ chối thẳng thừng không thèm suy nghĩ, tay thong thả tháo lớp băng thun bảo vệ cổ tay ra.

Force đứng bên cạnh nhếch mép cười đầy ẩn ý, huých mạnh cùi chỏ vào mạn sườn Aou một cái đau điếng, "Mày ngu thế hả Aou, nhìn lên hàng ghế khán đài kìa. Người ta bận hẹn hò rồi, rảnh đâu mà đi gặm gà với mấy thằng đực rựa tụi mình. Giải tán, giải tán anh em ơi, trả lại sân khấu cho đội trưởng toả sáng nào!"

Cả đám nam sinh nghe vậy thì đồng loạt quay lại nhìn Mark, ồ lên cười rần rần đầy trêu chọc rồi nhanh chóng xách túi chạy biến ra khỏi cửa nhà thi đấu. Chỉ chưa đầy hai phút, không gian rộng lớn vốn ồn ào náo nhiệt lúc nãy bỗng chốc vắng tanh không còn một bóng người.

Bây giờ trong sân chỉ còn lại những vệt nắng chiều rực rỡ hắt qua các ô cửa kính trên cao, soi rọi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng, phủ lên vạn vật một lớp màu cam ấm áp.

Junior ngước lên nhìn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Mark đi xuống.

"Mọi người về hết sạch rồi, cậu không định đi tắm rồi về à?" - Mark ngoan ngoãn ôm balo bước xuống bậc thang cuối cùng, thuần thục lấy chai nước khoáng đã mở nắp đưa cho Junior.

Junior nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn, yết hầu chuyển động lên xuống trông cực kỳ quyến rũ. Cậu ném vỏ chai sang một bên ghế dự bị, tiện tay nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, xoay xoay nó trên đầu ngón tay trỏ đầy điệu nghệ.

"Trời còn sớm chán, tớ chưa muốn về. Cậu tới đây ném bóng với tớ một lát đi."

Mark nghe vậy liền xua tay lia lịa, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, "Cậu bị điên à? Tớ có biết chơi bóng rổ bao giờ đâu."

"Không biết thì tớ dạy, lo cái gì. Lại đây nhanh lên, tớ thề tớ không cười cậu đâu."

Nói rồi, Junior không đợi Mark đồng ý, cậu sải bước tới, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của Mark kéo tuột ra khu vực giữa sân. Cậu dúi quả bóng vào hai tay Mark.

"Nào, ném đại một quả tớ xem tư thế nào." - Junior lùi lại vài bước, khoanh tay trước ngực, hất cằm ra hiệu về phía cột rổ cao ngất ngưởng.

Mark khẽ thở dài đầy bất lực. Cậu biết thừa mình không hề có một tế bào vận động nào trong người, nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ và có chút khuyến khích của Junior, cậu đành thoả hiệp. Mark nhắm mắt nhắm mũi, gồng mình dùng hết sức bình sinh ném đại quả bóng lên không trung.

Đúng như kịch bản tồi tệ nhất mà Mark tự dự đoán trong đầu. Quả bóng bay theo một quỹ đạo thảm hại chưa từng thấy, đập sầm và tấm bảng mica rồi nảy ngược trở lại, rơi xuống đất và lăn lông lốc ra tít tận góc sân.

"Thấy chưa, tớ đã bảo từ đầu là tớ chơi dở rồi mà cậu cứ ép." - Mark ngượng ngùng vò rối mái tóc mình, vành tai bắt đầu đỏ lên, định quay lưng chạy đi nhặt bóng để trốn tránh sự xấu hổ.

Nhưng Junior đã nhanh chân hơn, chạy đi nhặt quả bóng về. Cậu bước lại gần Mark, nụ cười cợt nhả trên môi hoàn toàn thu lại. Thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Đứng rộng hai chân ra bằng vai. Trọng tâm cơ thể hạ thấp xuống một chút, đừng có đứng thẳng đơ như khúc gỗ thế." - Junior vừa nói vừa đưa chân mình khẽ gạt nhẹ vào mắt cá chân của Mark để điều chỉnh lại tư thế đứng cho chuẩn.

Ngay sau đó, Junior bất ngờ bước vòng ra phía sau lưng Mark. Cậu áp sát người tới. Khoảng cách giữa lồng ngực săn chắc của Junior và tấm lưng mỏng manh của Mark gần như không còn một khe hở nào. Junior vươn hai cánh tay dài của mình ra phía trước, từ phía sau bao bọc lấy trọn vẹn hai bàn tay đang lóng ngóng giữ bóng của Mark.

"Tay trái của cậu chỉ dùng để giữ bóng và định hướng thôi, đừng có dùng sức. Tay phải mới là tay dùng lực đẩy bóng đi. Lúc chuẩn bị né thì nhón gót chân lên để tạo đà từ dưới lên trên."

Giọng Junior trầm khàn, ồm ồm vang lên ngay sát rạt vành tai Mark. Hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả thẳng vào gáy khiến toàn thân Mark lập tức cứng đờ.

Đầu óc Mark đình công ngang. Cậu hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ kỹ thuật ném rổ cao siêu nào nữa. Trong tâm trí Mark lúc này chỉ toàn là Junior. Lưng cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim của Junior truyền sang, hoà cùng nhịp đập đang đáng trống múa lân liên hồi trong lồng ngực mình.

"Đừng có phân tâm, nhìn thẳng vào rổ kìa." - Junior khẽ bật cười, lồng ngực cậu rung lên cọ xát vào lưng Mark, "Tớ đếm nhé. Chuẩn bị, một... hai... ba, đẩy tay!"

Cùng với lực đẩy mạnh mẽ và chuẩn xác từ bàn tay to lớn của Junior bao bọc bên ngoài, quả bóng rời tay Mark bay vút lên cao, tạo thành một đường cong hoàn hảo tuyệt đối trên không trung. Bóng rơi thẳng tắp vào giữa vành lưới, xé lưới tạo nên một tiếng sột soạt êm tai.

"Vào rồi! Quả đó vào thật kìa!" - Mark buột miệng reo lên đầy phấn khích, nhảy cẫng lên quên sạch cả sự ngại ngùng ban nãy.

"Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi, có tớ ở đây giữ tay cho cậu, cậu làm gì cũng thành công hết."

Junior mỉm cười buông Mark ra, thong thả đi tới nhặt quả bóng lăn dưới đất. Nhưng lần này cậu không đưa nó cho Mark nữa. Junior lùi bước ra đứng ở ngoài vạch ba điểm. Cậu xoay xoay quả bóng trong tay, vuốt lại những sơi tóc ướt mồ hôi trước trán rồi nhìn thẳng sâu vào mắt Mark.

"Mark này,"

"Sao thế?" - Mark vẫn còn đang lâng lâng nhìn vành rổ vì cú ném trúng đích vừa rồi.

"Chơi cá cược với tớ một ván không?" - Junior hơi nhếch mép, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái đột nhiên trở nên sắc bén và vô cùng nghiêm túc. "Tớ sẽ ném quả bóng này từ ngoài vạch ba điểm. Nếu tớ ném hụt, từ nay về sau cậu muốn tớ làm gì tớ cũng ngoan ngoãn nghe theo. Kể cả việc cõng cậu chạy ba vòng quanh sân trong buổi kiểm tra thể lực kỳ tới."

Junior ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực phập phồng.

"...Nhưng mà, nếu tớ ném trúng, cậu bắt buộc phải đồng ý cho tớ một nguyện vọng, bất cứ điều gì tớ muốn."

Mark chớp chớp mắt bối rối. Cậu đưa mắt đo lường khoảng cách từ chỗ Junior đang đứng đến vành rổ. Khoảng cách này thực sự rất xa, đến cả dân chuyên nghiệp thi thoảng cũng ném hụt bóng ra ngoài. Hơn nữa, Junior đang mặt nguyên bộ đồng phục học sinh với áo sơ mi quần tây rườm rà chứ không phải mặc đồ thể thao rộng rãi.

Nghĩ đến viễn cảnh tuyệt vời được thoả sức sai vặt tên lớp trưởng kiêu ngạo, hay bắt nạt người này, Mark gật đầu cái rụp không hề do dự: "Được, cá thì cá, ai sơ cậu chứ. Cậu ném đi, để tớ xem cậu ném trượt kiểu gì."

Junior không nói gì thêm nữa. Cậu xoay quả bóng tìm đường vân quen thuộc, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở. Đôi mắt đen láy giờ đây tập trung cao độ, chỉ khoá chặt ánh nhìn về phía vành rổ.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức Mark có thể nghe rõ mồn một tiếng lốp giày thể thao của Junior ma sát ken két trên mặt sàn gỗ khi cậu ấy bước lùi lại lấy đà.

Junior dậm trụ, bật nhảy lên không trung. Cơ thể cậu vươn cao, kéo căng một đường nét hoàn mỹ và mạnh mẽ vô cùng. Quả bóng dứt khoát rời khỏi những ngón tay thon dài của Junior, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp xé toạc không gian ngập tràn tia nắng chiều.

Cả thế giới xung quanh dường như chuyển động chậm lại theo từng khung hình. Hai mắt Mark mở to hết cỡ, nín thở theo dõi quỹ đạo của quả bóng.

Xoẹt!

Quả bóng lọt thỏm xuyên qua vành lưới, hoàn toàn không hề chạm vào bảng rổ hay thành vành sắt dù chỉ một milimet. Một cú ném ba điểm sạch sẽ và hoàn hảo tuyệt đối.

Quả bóng rơi bịch xuống mặt sàn, nảy lên từng nhịp âm thanh khô khốc vang vọng khắp nhà thi đấu rộng lớn. Nhưng cả hai người chẳng ai buồn chạy đi nhặt nó nữa.

Junior đáp đất vững vàng. Cậu không hề vung tay reo hò hay tỏ ra đắc ý ngạo mạn như thói quen ăn mừng trên sân đấu. Junior từ từ quay người lại, bước chậm rãi về phía Mark.

Ánh sáng hoàng hôn đỏ rực từ cửa kính hắt thẳng xuống lưng Junior, viền lên vai cậu một luồng sáng chói loà.

Đến khi chỉ còn cách Mark đứng một bước chân nhỏ, Junior dừng lại. Cậu cúi đầu xuống, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt dang mở to vì ngạc nhiên xen lẫn bối rối của người đối diện.

"Tớ thắng rồi." - Giọng Junior khàn đi, trầm ấm và quyến rũ đến lạ

"Ừ... cậu ném giỏi lắm. Tớ thua rồi." - Mark khẽ nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy hồi hộp và luống cuống không rõ lý do, "Thế... thế cậu muốn tớ làm gì? Mua đồ ăn sáng cho cậu một tháng à? Hay là bao cậu đi ăn nướng nguyên tuần?"

Junior khẽ lắc đầu, khoé môi vẽ nên một nụ cười cực kỳ dịu dàng. Cậu chậm rãi vươn hai tay ra, chủ động nắm lấy đôi bàn tay của Mark, bao bọc trọn vẹn bằng hơi ấm mạnh mẽ của mình.

"Lần trước ở bữa tiệc sinh nhật, tớ bốc đồng và vội vã quá, đẩy cậu vào tình thế khó xử, làm cậu sợ hãi muốn chạy trốn. Tớ xin lỗi cậu, Mark."

Junior hạ giọng, từng lời nói phát ra đều chậm rãi, cân nhắc và chứa đựng sự chân thành tuyệt đối.

"Lần này, ngay trên sân bóng của tớ, nơi tớ tự tin nhất, tớ muốn nói lại một cách đàng hoàng và trân trọng nhất. Tớ muốn cho cậu thấy, tớ nghiêm túc với cậu đến mức nào."

Mark gần như nín thở. Bàn tay cậu ngoan ngoãn nằm trong tay Junior khẽ run lên từng nhịp.

"Mark, tớ chưa bao giờ thích cậu chỉ vì một sự hiếu kỳ bốc đồng. Tớ cũng không coi cậu là một điều mới lạ để giải khuây như cậu vẫn luôn tự ti nghĩ thế. Tớ thích cậu, vì cậu là người duy nhất sẵn sàng nhẫn nại vẽ lên tay tớ những lúc tớ mệt mỏi chán chường nhất. Vì cậu hiểu thấu được những lúc tớ buồn bực vô cớ mà chẳng ai hay. Và vì sự bình yên vô giá mà cậu mang lại, cái thứ cảm giác mà tớ không thể tìm thấy ở bất kì một ai khác ngoại trừ cậu."

Junior siết chặt tay Mark hơn một chút. Ánh mắt Junior như một ngọn lửa bùng cháy, muốn thiêu rụi mọi sự tự ti, mọi vỏ bọc rụt rè còn sót lại trong tâm hồn cậu thanh niên nhỏ bé nhút nhát này.

"Cậu chưa bao giờ là kẻ vô hình cả. Từ rất lâu rồi, khi cậu còn chưa nhận ra, cậu đã là toàn bộ tầm nhìn của tớ."

Junior hơi rướn người tới trước, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát vang lên rõ ràng từng chữ một giữa nhà thi đấu vắng lặng.

"Điều kiện cá cược của tớ, nguyện vọng duy nhất của tớ là.... Làm người yêu tớ nhé, Mark? Lần này không có đường lui, cũng không có khái niệm an toàn để từ chối tớ nữa đâu."

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Mark cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, lăn dài trên má làm nhoè cả gọng kính cận. Mọi lớp phòng bị, mọi lo sợ về sự chênh lệch hay những ánh nhìn phán xét của người ngoài đều hoàn toàn vỡ vụn trước sự kiên định chân thành của Junior.

Người con trai rực rỡ, chói mắt nhất trường Nakarin, giờ phút này đang đứng ở đây, trước mặt cậu, gạt bỏ mọi sự kiêu ngạo để xin cậu một cơ hội bước vào đời nhau.

Mark khịt mũi, cố gắng hít một hơi thật sâu. Khoé môi cậu cong lên, vẽ nên một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cậu không rụt tay lại để chạy trốn như đêm sinh nhật đó nữa, mà khẽ lật ngửa bàn tay mình lên, chủ động đan mười ngón tay vào nhau thật chặt với Junior.

"Cậu chơi ăn gian. Đã cá cược thắng rồi mà còn bắt người ta phải tự nguyện đồng ý nữa." - Mark nghẹn ngào chê bai, nước mắt vẫn rơi nhưng nụ cười thì không thể nào giấu đi đâu được, "Nhưng mà... tớ đồng ý. Từ nay về sau, nhờ lớp trưởng quan tâm tớ nhiều hơn nhé."

Vừa dứt lời, Junior đã bật cười thành tiếng. Một nụ cười sảng khoái, nhẹ nhõm và ngập tràn hạnh phúc đến mức làm bừng sáng của một không gian tĩnh lặng. Junior dang rộng vòng tay, kéo mạnh Mark vào một cái ôm thật chặt. Junior nhấc bổng Mark lên, sung sướng xoay vòng.

"Thả tớ xuống, chóng mặt quá Junior. Cậu điên à!" - Mark vừa đập đập tay vào vai Junior vừa la lên oai oái vì sợ ngã, nhưng tiếng cười trong trẻo của cậu vẫn vang vọng khắp nhà thi đấu.

Khi đặt Mark đứng vững xuống mặt đất, Junior vẫn không chịu buông tay ra. Cậu vòng tay ôm trọn lấy hai bên má đang ửng hồng của Mark, hơi cúi đầu xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ấm áp và đầy trân trọng lên trán Mark.

"Chào mừng cậu chính thức bước vào thế giới của tớ, người yêu."

Ở ngoài kia, hoàng hôn đang dần buông những tia sáng cuối cùng, nhuộm sắc cam đỏ lên cả một khoảng sân trường rợp bóng cây. Còn ở trong này, một thế giới mới ngập tràn anh nắng ấm áp và những dư vị ngọt ngào vừa chính thức được mở ra, dành riêng cho hai kẻ ngốc xít vừa dũng cảm tìm thấy nhau giữa những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co