Chương 30
Tin tức lớp trưởng 11/5, kiêm đội trưởng đội bóng rổ, kiêm luôn hotboy trong mộng của biết bao nữ sinh trường Nakarin chính thức "thoát ế" đã lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt. Và điều khiến cả trường sốc đến mức rớt cằm không phải là việc Junior có người yêu, mà là đối tượng yêu đương của Junior lại là cậu bạn cùng bàn đeo kính cận, lầm lì và nhạt nhào nhất khối.
Chỉ sau đúng một ngày rưỡi, cuộc sống bình yên của Mark chính thức bị xáo trộn. Cậu đi đến đâu cũng thấy người ta chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Ánh mắt tò mò có, ghen tị có, và cả những cái bĩu môi đầy phán xét cũng có. Đây tất nhiên không phải lần đầu Mark bị như vậy, nhưng trước kia là không danh phận, bây giờ có danh phận thì lại là một cảm giác khác.
Tại căn tin trường
Giờ nghỉ trưa, căn tin rộng lớn đông nghịt học sinh chen chúc nhau mua đồ ăn, tiếng thìa dĩa va vào khay inox loảng xoảng hoà cùng tiếng cười nói ồn ào. Nhóm bốn nam sinh lớp 11/5 chật vật mãi mới chọn được một chiếc bàn trống ở tít trong góc.
Thế nhưng, Mark vừa mới đặt mông xuống ghế, cậu đã lập tức cảm nhận được ít nhất chục ánh mắt từ các bàn xung quanh đang lia về phía mình.
Cậu rụt cổ lại, cúi gằm mặt xuống bàn. Bàn tay cầm thìa của Mark vô thức chọc chọc vào phần cơm gà xối mỡ trong khay, cổ họng nghẹn ứ lại, một hạt cơm cũng nuốt không trôi. Cảm giác trở thành tâm điểm chú ý đối với một đứa hướng nội như cậu chẳng khác nào bị đem ra giữa quảng trường hành hình.
"Này, ăn đi chứ, băm nát miếng gà ra làm gì? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị cậu hả?" - Junior ngồi ngay bên cạnh, huých nhẹ vào khuỷu tay Mark, nhướng mày hỏi.
"Người ta nhìn nhiều quá.... Tớ nuốt không vào." - Mark lí nhí trả lời, vành tai lại bắt đầu ửng đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi dù căn tin đang bật quạt vù vù.
Nghe vậy, động tác nhai của Junior lập tức khựng lại. Cậu nhíu mày khó chịu, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn tạo ra một tiếng cạch khô khốc. Junior ngẩng phắt đầu lên, lười biếng dựa lưng vào ghế. Một vòng ánh mắt sắc lạnh lập tức quét qua mấy bàn nữ sinh và nam sinh đang vừa nhai cơm vừa buôn dưa lê gần đó.
Cái nhìn mang đậm tính đe doạ của Junior như muốn nói thẳng vào mặt bọn họ rằng "Nhìn nữa tao móc mắt", ngay lập tức phát huy tác dụng tuyệt đối. Đám đông giật thót, vội vàng cúi gằm mặt xuống khay cơm giả vờ nhai nuốt một cách vô cùng nghiêm túc. Không một ai dám hó hé nhòm ngó hay xì xào sang bàn này thêm một giây nào nữa.
"Xong rồi đấy, hết ai dám nhìn rồi. Ngoan ngoãn mà ăn nhanh đi." - Junior thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng, quay sang gắp miếng đùi gà to nhất, vàng ruộm và nhiều thịt nhất trong khay của mình, thản nhiên bỏ sang khay của Mark.
Mark tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng cản lại, "Cậu làm gì đấy? Đây là phần ăn của cậu mà."
"Tớ tự nhiên không thích ăn đùi nữa, nhiều da, ăn ngấy chết đi được. Cậu ăn hộ tớ đi." - Junior nói dối mà mặt không hề biến sắc lấy một nhịp. Cậu ấy còn tiện tay gắp luôn mấy cọng bông cải xanh luộc nhạt nhẽo từ khay Mark bỏ về khay mình. "Với lại nhìn cậu xem, gầy như que củi. Sao ăn bao nhiêu cũng không béo lên miếng nào thế hả?"
Ngồi ngay phía đối diện, Aou và Force chứng kiến toàn bộ màn chăm sóc người yêu trắng trợn và vô lý này mà nghẹn họng, suýt thì sặc cả ngụm canh đang húp dở.
Aou đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gào lên đầy phẫn nộ, mặc kệ hình tượng, "Thẳng quỷ Junior, mày bớt điêu lại đi. Mới tuần trước đi ăn gà rán ngoài cổng trường, mày còn tranh ăn da gà giòn với tao đến mức suýt đánh nhau, giờ mày dám mở miệng bảo mày ngấy? Khay cơm của tao cũng có bông cải xanh nè, mày thích thì gắp qua mà nha cho xanh ruột!"
"Mày ồn ào quá Aou, ăn cơm cũng không chặn được họng mày à?" - Junior lườm thằng bạn thân bằng nửa con mắt, rồi không nói không rằng, gắp một miếng ớt hiểm đỏ chót thả thẳng vào bát súp của Aou, "Ăn cay cho ấm bụng, bớt khẩu nghiệp lại thì mới mau có người yêu."
Force ngồi bên cạnh cười hô hố vỗ đùi, quàng tay qua vai Aou an ủi, "Thôi mày ơi, thân phận bóng đèn như tao với mày thì im lặng mà toả sáng đi. Trách nhiệm của anh em mình từ nay về sau là ăn cơm chó thay cơm tẻ rồi, cãi cọ làm gì cho tổn thọ."
Mark ngồi nghe bọn bạn chí choé trêu chọc thì phì cười. Tâm trạng căng thẳng, ngột ngạt vì bị soi mói nãy giờ cũng theo tiếng cười mà bay biến đi đâu mất. Cậu gắp một miếng trứng cuộn trong khay mình, ngập ngừng một giây rồi mạnh dạn vươn tay bỏ vào khay Junior.
"Coi như đền bù cho cậu vì nhường tớ đùi gà đấy. Ăn đi, trứng hôm nay cô căn tin làm ngon lắm."
Junior nhìn miếng trứng nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong khay mình, khoé môi lập tức cong lên tận mang tai. Cậu không ngần ngại bỏ thẳng vào miệng nhai ngon lành, gật gù đắc ý ra mặt, "Ngon thật, trứng người yêu gắp cho có khác, mấy thằng không có người yêu thì làm gì hiểu."
Lần này thì đến lượt Force sặc canh thật. Cái bàn bốn người ồn ào, chí choé chửi thề nhau ầm ĩ đến mức nguyên một góc căn tin cũng phải sôi động và ấm áp theo.
Giờ tan trường
Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học ngày thứ sáu rộn rã vang lên. Khác với những học sinh năng nổ ùa nhau ra các sân tập hay phòng chức năng để sinh hoạt câu lạc bộ, Mark cũng chỉ có một thói quen cố hữu duy nhất là dọn dẹp sách vở thật nhanh, ôm balo chuồn êm về nhà cày truyện tranh hoặc trốn tịt vào thư viện vẽ vời. Cậu hoàn toàn không tham gia bất kỳ một hội nhóm nào để tránh né mọi rắc rối giao tiếp không cần thiết.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mark vừa luồn tay đeo balo lên vai, định lách người bước nhanh ra cửa sau thì một lực kéo mạnh từ phía sau tóm chặt lấy quai cặp, làm cậu suýt ngửa người ra sau.
"Khoan đã người yêu, cậu định đi đâu đấy? Giỏi nhỉ, dạo này biết chuồn lẹ dữ." - Junior lững thững bước tới, tay vẫn giữ chặt quai balo của Mark không buông.
"Đi về nhà chứ đi đâu, trống đánh rồi mà." - Mark nhăn nhó, cố gắng gỡ những ngón tay của Junior ra, "Cậu thả ra coi, tớ phải về. Mà cậu không đi thay đồ tập bóng rổ à? Hôm nay đội tuyển có lịch tập thể lực mà."
Junior thản nhiên khoác chiếc balo của mình lên một bên vai. Cậu ấy bước tới tự nhiên khoác tay qua cổ Mark, kéo ghì cậu đi ngược về phía hành lang dẫn ra bãi gửi xe thay vì hướng ra cổng chính.
"Hôm nay tớ xin thầy nghỉ tập một bữa rồi. Chiều nay tớ dẫn cậu đi mua đồ."
"Mua đồ gì?" - Mark ngơ ngác chớp mắt, bước chân loạng choạng đi theo nhịp kéo của Junior.
"Đồ để mai đi chơi." - Junior hơi cúi xuống, ghé sát mặt Mark, giọng nói pha chút trêu chọc và vô cùng mong đợi. "Mai là thứ bảy rồi, cậu không định cho bạn trai cậu một buổi hẹn hò chính thức sao cho đàng hoàng à? Chẳng lẽ hai đứa mình cứ yêu nhau là chỉ cắm mặt giải đề Toán với ăn cơm căn tin?"
Hai chữ "hẹn hò" lọt rành rọt vào tai khiến tin Mark nhảy lên một nhịp rộn ràng liên hồi. Trước giờ cậu toàn ru rú ở nhà vào cuối tuần, làm bạn với mấy bộ manga, nghe nhạc lofi hoặc ôm bảng vẽ điện tử. Khái niệm đi hẹn hò thực sự quá xa lạ và có chút đáng sợ đối với một đứa nhạt nhẽo như cậu.
"Nhưng...tớ không biết phải đ đâu cả. Tớ cũng ít có mấy bộ quần áo đẹp để đi chơi..." - Mark bối rối, tự cúi xuống nhìn lại bộ đồng phục hơi nhăn nhúm và đôi giày thể thao đã cũ mèm của mình.
"Tớ biết cậu lười nên tớ lên lịch trình sẵn hết rồi, cậu chỉ cần mang người theo thôi." - Junior bật cười, xoa xoa mái tóc của Mark, "Còn quần áo thì bây giờ bạn trai dẫn cậu đi mua."
Ra đến nhà xe, ánh nắng chiều tà hắt những vệt dài trên mặt sân xi măng nóng rực. Khi Junior đang loay hoay cắm chìa khoá để khởi động xe, Mark đứng bên cạnh, ngập ngừng đưa tay níu nhẹ gấu áo sơ mi của Junior
"Junior này..."
"Sao thế?" - Junior ngước lên nhìn, ngay lập tức nhận ra nét bối rối hiện hữu trong đôi mắt của Mark.
"Hai ngày nay... mọi người bàn tán về chúng ta nhiều lắm." - Mark cụp mắt xuống, giọng hơi nhỏ lại, "Cậu... cậu có thấy phiền khi lúc nào cũng phải đứng ra bênh vực tớ không?"
Động tác vận chìa khoá của Junior lập tức khựng lại. Cậu gạt mạnh chân chống xe, xoay hẳn người lại đối diện với Mark. Đôi mắt đen láy thường ngày hay cợt nhỏ giờ phút này lại vô cùng nghiêm túc và có phần tối lại.
Junior vươn tay, áp hai lòng bàn tay to lớn, ấm rực lên đôi má đang xị xuống của Mark, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Mark, nghe cho những lời tớ nói đây." - Giọng Junior trầm thấp, chậm rãi và kiên định, "Tớ chọn cậu là vì tớ thích cậu. Tớ không chọn một món đồ trang sức thật đẹp để mang ra ngoài khè thiên hạ, tớ cũng không cần một đứa đi cạnh để làm nền cho tớ. Tớ không quan tâm bọn họ nói cái gì, và cậu cũng tuyệt đối không được phép quan tâm đến những lời rác rưởi đó."
Ngón tay cái của Junior khẽ vuốt ve gò má mềm mại của Mark, lực đạo cực kỳ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với lời nói vừa thốt ra.
"Cậu có thể là kẻ vô hình trong mắt người khác, nhưng lại là ánh sáng rực rỡ và duy nhất trong mắt tớ. Tớ đứng ra bảo vệ cậu không phải vì trách nhiệm, mà vì tớ xót người yêu tớ. Nếu cậu còn dám mở miệng nói mấy câu tự hạ thấp bản thân như thế một lần nào nữa, tớ thề tớ sẽ đè cậu ra hôn ngay giữa sân trường cho bọn họ lé mắt luôn đấy. Tin không?"
Mark nghe lời đe doạ ngang ngược, lưu manh nhưng lại chân thành đến tột độ đó, lòng lại ngọt ngào như được rót một hũ mật. Cậu bật cười nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, đưa hai tay lên nắm lấy cổ tay Junior đang đặt trên má mình.
"Tớ tin. Tớ không thắc mắc vớ vẩn nữa là được chứ gì."
"Biết thế là tốt, phạt cảnh cáo lần một, tái phạm là thi hành án ngay tại chỗ." - Junior cười hài lòng, khẽ đặt lên môi Mark một nụ hôn nhẹ, "Bạn trai, tớ thương cậu lắm đấy. Đừng quan tâm người khác nữa, quan tâm tớ đi này."
Trái tim Mark gần như tan chảy vì câu thổ lộ đột ngột ấy, sống mũi cay cay, cậu mỉm cười rạng rỡ.
"Được rồi, đồ trẻ con. Từ giờ tớ chỉ để tâm đến một mình cậu thôi." - Mark ngượng ngùng cụp mặt xuống, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, "Bạn trai, tớ cũng thương cậu."
Nghe được câu trả lời ngọt lịm đó, nụ cười trên môi Junior càng thêm rạng rỡ. Còn Mark lại ngại ngùng vơ vội chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Tiếng động cơ xe vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Mark chủ động vòng tay ôm chặt lấy eo Junior. Trong khoảnh khắc này, Mark cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dường như mọi rào cản cuối cùng trong lòng Mark cũng đã bị xoá tan, thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí cậu là sự ấm áp từ cái ôm, sự chân thành từ tình yêu của Junior.
Người ta thường bảo, tình yêu tuổi 17 sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Nhưng đừng vì sợ đoá hoa chóng tàn mà từ chối khoảnh khắc nó nở rộ. Thanh xuân vốn dĩ là một chuyến tàu không có vé khứ hồi, vì thế hãy cứ dốc trọn cõi lòng để yêu. Hãy yêu bằng tất cả sự ngây ngô và nồng nhiệt nhất.
Để rồi một mai, giữa dòng đời tấp nập, nếu lỡ như hai người không còn đi chung một hướng, thì khi ngoảnh mặt nhìn lại, trái tim vẫn hoàn toàn thản nhiên. Sẽ chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống vì hai chữ "giá như", bởi vì năm 17 tuổi ấy, chúng ta đã yêu nhau trọn vẹn và không còn bất cứ điều gì phải hối tiếc
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co