Chương 31
Sau nguyên một buổi chiều thứ sáu bị Junior áp giải đi càn quét khắp các cửa hàng thời trang nam, thử đồ đến mức hoa mắt chóng mặt và quẹt thẻ không ngơi tay, Mark hôm nay xuất hiện tại điểm hẹn với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Hôm nay, Mark khoác lên mình một chiếc áo sơ mi flannel kẻ sọc tone màu trầm khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo thun trắng trơn vừa vặn, kết hợp với quần jeans bó gối và đôi sneaker phiên bản giới hạn. Mái tóc ngố tàu thường ngày ép sát vào trán đã được Junior tự tay dùng sáp vuốt lên, tạo kiểu hơi lộn xộn nhưng khoe trọn vầng trán sáng sủa và hàng chân mày thanh tú. Ngay cả cặp kính cận cũng bị cưỡng chế thay bằng kính áp tròng trong suốt.
Nhìn Mark lúc này, chẳng ai có thể liên tưởng đến cậu bạn lầm lì, hướng nội, nhạt nhẽo của lớp 11/5. Trông cậu hệt như một cậu thiếu gia nhỏ nhắn, mang vẻ đẹp tri thức, ngoan ngoãn nhưng lại vô cùng hút mắt người nhìn.
Junior đi ngay bên cạnh, diện một cây đồ đen từ đầu đến chân cực ngầu, áo khoác da kết hợp cùng phụ kiện bạc lấp lánh. Cậu ta cứ đi được hai bước lại quay sang nhìn người yêu từ đầu đến chân, khoé môi không ngừng cong lên một nụ cười tủm tỉm đầy tự đắc.
"Đấy, tớ đã bảo cậu mặc bộ này đẹp xuất sắc mà. Cứ than vãn mãi." - Junior ôm vai Mark, kéo cậu nhích lại gần mình rồi ghé sát rạt vào tai thì thầm, "Đi từ nãy đến giờ có khối người nhìn cậu kìa. Tự nhiên tớ lại thấy hơi hối hận, hay giờ là đem cậu về nhà giấu đi nhỉ?"
"Không phải tại đi cạnh cậu nên người ta mới nhìn sao? Nói thật, tớ chưa quen mặc thế này, cứ thấy trống trải ở mắt kiểu gì ấy."- Mark đỏ bừng mặt cãi lại, đưa tay huých mạnh vào mạn sườn Junior, tay kia vô thức đưa lên tính đẩy gọng kính nhưng lại chạm vào khoảng không.
Dù miệng liên tục phàn nàn và tỏ ra ngượng ngùng, nhưng tận sâu trong lòng Mark lại đang lâng lâng một thứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời cậu biết đến khái niệm hẹn hò, được công khai nắm tay đi dạo giữa trung tâm thương mại sầm uất với người con trai mình thích, cảm giác này thực sự quá đỗi ngọt ngào.
Hai người vừa ghé vào một tiệm đồ uống nổi tiếng, mua hai ly trà sữa. Junior một tay cầm ly đồ uống, tay kia nắm tay Mark. Đang định rủ Mark rẽ vào khu gắp thú bông khổng lồ ở tầng hai thì đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng họ.
"Mark? Có phải là nhóc Mark không đấy?"
Bước chân của Mark khựng lại, cậu quay đầu nhìn lại phía sau. Ngay khi vừa nhận diện được khuôn mặt của người đối diện, đôi mắt Mark lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Cậu vô thức buông tay Junior ra, chạy ào tới trước mặt người kia với một nụ cười tươi rói, rạng rỡ đến mức Junior thề là chưa từng thấy Mark cười với người lạ như vậy bao giờ.
"P'Great! Lâu lắm rồi mới gặp anh. Anh về nước từ khi nào thế?"
Người thanh niên tên Great cao lớn, điển trai, mang đậm phong thái trưởng thành và chững chạc. Anh ta tự nhiên dang rộng vòng tay đón lấy Mark, ôm chầm lấy cậu. Great cười ha hả, vò rối tung mái tóc mà Junior đã mất gần nửa tiếng đồng hồ để tỉ mỉ vuốt keo cho Mark ban sáng, rồi khoác vai cậu vô cùng thân thiết.
"Nhóc con, dạo này lớn ghê nhỉ, anh xém tí nữa nhìn không ra luôn. Sao nay rảnh rỗi đi dạo mall thế này?"
"Em đi chơi với bạn ạ. Anh về mà chả báo em một tiếng để em ra sân bay đón." - Mark cười tít mắt.
Đứng trước mặt Great, Mark hoàn toàn gỡ bỏ lớp vỏ bọc rụt rè, hướng nội và cảnh giác thường ngày. Cậu thoải mái để Great bá vai, hai người chụm đầu nói cười rôm rả, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện trên đời như chốn không người.
Bị bỏ quên đứng chơ vơ phía sau, nụ cười trên môi Junior tắt ngấm. Sắc mặt cậu bắt đầu đen lại như đáy nồi.
Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Junior gào thét trong lòng, gân xanh trên trán bắt đầu giật giật.
Mark của cậu, cái người mà bình thường người lạ chưa kịp đứng cách hai mét đã sợ hãi rụt cổ lại, nói chuyện với bạn cùng lớp cũng không dám ngẩng cao đầu. Vậy mà bây giờ lại đang cười cười nói nói tươi như hoa, thậm chí còn ngoan ngoãn để cho một thẳng chả ất ơ nào đó ôm ấp, vò đầu bứt tóc thân mật đến mức đấy?
Ngọn lửa ghen tuông bùng lên ngùn ngụt trong lồng ngực Junior, thiêu rụi toàn bộ sự tự tin và lý trí của cậu. Bàn tay đang cầm ly trà sữa siết chặt.
Junior sải bước dài, mang theo một luồng sát khí đùng đùng tiến tới, mạnh mẽ chen ngang vào giữa hai người. Junior thản nhiên vòng tay qua eo Mark, dùng lực ôm chặt lấy cậu kéo sát rạt vào lồng ngực mình. Tay kia, Junior chìa ly trà sữa ra trước ngực Mark để tạo khoảng cách với tên kia, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía Great.
"Bạn học Mark, gặp người quen mà không định giới thiệu với tớ một chút nhỉ?" - Junior gằn mạnh từng chữ, nụ cười trên môi hoàn toàn lạnh ngắt, không có lấy một tia ấm áp nào.
Mark lúc này mới giật mình nhớ ra sự tồn tại của người yêu đang đứng bên cạnh. Nhìn sắc mặt âm trầm của Junior, cậu lúng túng quay sang định mở miệng giải thích thì Great đã mỉm cười thân thiện, lịch sự đưa tay ra trước.
"Chào em, anh là Great. Em là bạn cùng lớp của nhóc Mark hả?"
Junior nhìn lướt qua bàn tay đang đưa ra, tuyệt nhiên không thèm bắt tay đáp lễ. Cậu chỉ gật đầu cái rụp, cằm hơi hắt lên kiêu ngạo, giọng nói chua loét nồng nặc mùi giấm, "Không chỉ là bạn cùng lớp, em là người yêu của Mark. Chào đàn anh."
Great nghe hai chữ người yêu được nhấn mạnh đầy khiêu khích thì hơi nhướng mày ngạc nhiên. Anh liếc nhìn Mark đang đỏ bừng mặt xấu hổ, rồi bật cười đầy ẩn ý: "À... ra vậy. Tiến triển tốt đấy nhóc con, khẩu vị cũng cao phết."
"Tụi em đang có lịch trình hẹn hò riêng tư. Nếu anh không còn gì thì tụi em xin phép đi trước, không làm mất thời gian của anh nữa."
Junior hoàn toàn không để tâm đến lời trêu chọc của Great. Cậu không đợi Mark kịp chào tạm biệt hay Great phản ứng thêm câu nào, liền siết chặt eo Mark, lôi xềnh xệch cậu đi thẳng về phía khu vực hành lang vắng người ở góc tầng ba.
Junior kéo Mark đến một góc khuất, buông eo cậu ra rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm nghỉ chân. Cậu khoanh hai tay trước ngực, chân vắt chéo, mặt quay ngoắt sang một bên nhìn chằm chằm vào bức tường. Toàn thân Junior lúc này phát ra một luồng khí áp thấp, lạnh lẽo đến mức mấy người qua đường định vào lối thoát hiểm cũng phải rùng mình né xa ba mét.
"Junior... sao tự nhiên cậu kéo tớ đi nhanh thế, tớ còn chưa kịp chào tạm biệt P'Great đàng hoàng mà..." - Mark lí nhí, rón rén bước tới ngồi xuống một góc nhỏ bên cạnh.
"Chào cái gì mà chào? Cậu với anh ta có vẻ thân thiết quá nhỉ? Từ lúc quen nhau đến giờ, cậu có khi nào cười rạng rỡ với tớ như thế chưa hả?'' - Junior lập tức xổ một tràng dài, giọng điệu hờn dỗi, ấm ức không thèm giấu giếm.
"Cậu nói linh tinh cái gì đấy, tớ cười với cậu suốt mà..."
"Tớ nói linh tinh á? Tớ có mù đâu!" - Junior cao giọng, chân mày nhíu chặt lại thành một đường, "Bình thường ở trường, ai vô tình chạm vào cậu một cái là cậu né như né tà, thế mà vừa nãy tên đó khoác vai, vò đầu, ôm ấp, cậu cứ đứng im re cho hắn sờ. Cậu luôn mồm bảo cậu là người hướng nội cơ mà? Hướng nội kiểu quái gì mà thấy trai đẹp là nhào tới thế hả?"
Junior càng nói càng thấy lồng ngực bứt rứt khó tả.
Mark ngồi nghe một tràng chất vấn vô lý đó thì không nhịn được mà phì cười. Cậu nhận ra, cái tên hotboy hô mưa gọi gió ở trường Nakarin, cái người luôn tỏ ra ngầu lòi trước mặt bao nhiêu người, bây giờ đang ghen tuông lồng lộn y hệt một đứa trẻ mẫu giáo bị người khác giành mất món đồ chơi yêu thích.
Thấy Junior ghen, Mark không những không giận mà còn thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Cậu nhích người lại gần hơn, chủ động luồn tay mình vào bàn tay đang siết chặt của Junior. Cậu khẽ lay cánh tay Junior, giọng nói bất giác mềm ra, ngọt ngào dỗ dành
"Bạn trai, cậu giận tớ thật đấy à?"
"Không dám, tớ là cái thá gì mà dám giận cậu. Cậu đi mà tìm P'Great của cậu ấy." - Junior vẫn ngoan cố quay mặt đi, cắn răng dỗi hờn, nhưng bàn tay đang bị nắm lấy thì tuyệt nhiên không hề rút ra, cứ ngoan ngoãn để mặc cho Mark đan tay.
"Đừng giận mà... Tớ xin lỗi vì đã bỏ quên cậu lúc nãy." - Mark dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Junior, nghiêng đầu cố gắng tìm kiếm ánh mắt đang lảng tránh của cậu ấy, "Thực ra lúc nãy tớ định giới thiệu hai người với nhau đàng hoàng, nhưng cậu nổi điên kéo tớ đi nhanh quá. P'Great không phải người ngoài hay đối tượng mập mờ gì đâu..."
"Tất nhiên là không phải người ngoài rồi, là anh trai mưa nuôi từ bé chứ gì. Mô típ này tớ xem phim chán rồi!" - Junior hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn hầm hầm.
"Không phải mà. Não cậu chứa cái gì thế hả?" - Mark bật cười thành tiếng, dùng sức nắm lấy cằm Junior kéo mặt quay lại nhìn thẳng vào mình, "P'Great là anh họ của tớ, là con trai ruột của bác tớ. Anh ấy đi du học Úc ba năm nay rồi, hồi nhỏ anh ấy hay trông tớ lúc mẹ tớ đi làm ca đêm nên tớ mới thân thiết như thế. Hôm nay gặp lại tớ vui quá thôi, chứ có ý đồ gì đâu."
Không khí ở góc hành lang đột nhiên ngưng đọng mất năm giây. Tiếng nhạc sầm uất ngoài khu mua sắm dường như cũng tắt lịm.
Mắt Junior chớp chớp liên hồi, đồng tử giãn ra. Cậu ngớ người, "Anh... anh họ á?"
"Ừ! Anh họ một trăm phần trăm. Chứ cậu nghĩ tớ là loại người thế nào mà để cho người lạ khoác vai ôm ấp giữa đường?" - Mark lườm yêu Junior một cái, lấy ngón tay chọc chọc vào cái má đang cứng đờ của người yêu, "Mới thế đã ghen ầm lên, mất mặt ghê chưa."
Sự tức tối, hờn dỗi bừng bừng trong lòng Junior nháy mắt bay biến sạch sẽ không còn một mảnh, thay vào đó là một sự quê xệ đến cùng cực trào dâng. Nhớ lại cái thái độ lồi lõm, trừng mắt lườm nguýt, lại còn ăn nói trống không với "anh họ người yêu" lúc nãy, Junior chỉ muốn đào một cái lỗ chui thẳng xuống lòng đất cho xong.
"Thế... thế sao lúc nãy cậu không nói sớm cho tớ biết?" - Junior lí nhí chống chế, đưa tay gãi gãi đầu, vành tai và hai gò má bắt đầu đỏ lựng lên vì xấu hổ.
"Tớ chưa kịp mở miệng giải thích thì cậu đã lôi tớ đi rồi còn trách ai?" - Mark dở khóc dở cười, đánh nhẹ vào vai Junior một cái.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân bỗng vang lên đều đều từ phía sau. Great từ góc khuất bước tới, đằng sau anh còn có một người con trai khác với vẻ ngoài lãng tử, cao ráo, mặc áo sơ mi lụa mềm mại đang cầm hai ly cà phê trên tay.
"Hai đứa trốn ra đây hú hí à?" - Great cười cười, thái độ vô cùng cởi mở, hoàn toàn không để bụng cái thái độ chống đối lúc nãy của Junior. Anh bước lùi lại một bước, kéo người con trai kia lên phía trước, thân mật vòng tay qua eo người đó một cách vô cùng tự nhiên.
"Lúc nãy chưa kịp nói xong thì nhóc con kia đã vội vàng kéo người đi rồi. Giới thiệu với hai đứa, đây là Bright, người yêu anh. Tụi anh định rủ hai đứa đi ăn chung bữa tối, coi như làm quen. Hai đứa có rảnh không?"
P'Bright mỉm cười dịu dàng, gật đầu chào Mark và Junior, "Chào hai em. Nghe Great nhắc về bé Mark suốt, khen em vẽ đẹp lắm, nay anh mới được gặp."
Đến lúc này thì chút lấn cấn phòng bị cuối cùng trong lòng Junior cũng tan thành mây khói. Anh họ, lại còn đã có người yêu, mà người yêu lại là một anh chàng siêu đẹp trai. Junior thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Junior vội vàng buông tay Mark ra, đứng bật dậy như gắn lò xo. Cậu lấy lại ngay phong thái đĩnh đạc thường ngày, gập người chín mươi độ, "Dạ, em chào P'Great, chào P'Bright. Lúc nãy em có hơi bốc đồng và trẻ con, mong hai anh bỏ qua cho em. Em là Junior, bạn trai của Mark ạ. Bữa tối nay để em mời hai anh coi như tạ lỗi nhé!"
Great và Bright nhìn nhau bật cười sảng khoái trước sự quay xe 180 độ của cậu nhóc này.
Mark ngồi trên ghế, nhìn bạn trai mình đang rối rít làm thân, cúi đầu gọi dạ bảo vâng với anh họ mà không nhịn được cười đến run cả vai.
Hoá ra, khi một người thực sự để tâm và yêu thương bạn, họ sẽ chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh, lý trí hay cái tôi kiêu ngạo thường ngày nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co