Chương 33
Dư âm của ngày cuối tuần có vẻ như vẫn còn đọng lại quá rõ ràng, thậm chí là tràn trề trên gương mặt hai nhân vật chính.
Mark đến lớp từ rất sớm. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở bàn đầu, cuốn sách Ngữ Văn mở sẵn trước mặt như ánh mắt thì cứ dại ra, lờ đờ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang nhảy múa lung tung. Thỉnh thoảng, như một phản xạ vô điều kiện không thể kiểm soát, Mark lại lén lút đưa ngón tay trỏ lên, chạm nhẹ vào vành môi dưới của mình.
Chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua, tâm trí cậu lại tự động tua lại những thước phim quay chậm dưới ánh đèn đường tối thứ 7. Hơi thở nóng rực, sự mềm mại cọ xát và vị ngọt lịm của viên kẹo dưa hấu... Tất cả chân thực đến mức làm mặt Mark đỏ bừng lên như quả cà chua chín, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
"Ái chà, sờ môi nãy giờ luôn ta."
Một giọng nói trầm khàn, pha lẫn ý cười trêu chọc vang lên ngay sát bên làm Mark giật bắn mình suýt rớt khỏi ghế. Junior không biết đã đến từ lúc nào, thản nhiên kéo ghế ngồi sát rạt vào Mark.
Trái ngược với vẻ bối rối, ngượng ngùng muốn giấu nhẹm đi của người yêu, mặt mũi Junior hôm nay vô cùng tươi tắn.
Junior vừa ngồi xuống đã ngang ngược đưa tay bẹo nhẹ vào má Mark một cái, thấp giọng cười mờ ám, "Dư vị hôm nọ ngọt quá hả, đến giờ vẫn nhớ nên muốn tớ hôn thêm một cái nữa?"
"Cậu bị điên à! Đang ở trong lớp đấy." - Mark hoảng hốt gạt phắt tay Junior ra, lấm lét đảo mắt nhìn quanh lớp xem có ai đang dòm ngó không.
Aou đang gục mặt xuống bàn ngủ bù sau hai ngày cuối tuần cày game, nghe tiếng ồn thì lờ đờ ngẩng đầu lên. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng hai đứa bàn trên đang ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, Aou lập tức ôm ngực kêu gào thảm thiết, "Trời ơi cứu tao với! Sáng thứ hai đầu tuần mà tụi mày không tha cho tao à? Force ơi, đổi chỗ cho tao ngay, tao muốn chuyển xuống bàn cuối ngồi chung với cái thùng rác hoặc cái giẻ lau cũng được, tao không muốn mù mắt."
Force bình thản ném cho Aou cuốn vở bài tập Toán dày cộp, chép miệng đầy kinh nghiệm, "Chép xong bài đi rồi hẵng khóc lóc. Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, thấy thằng Junior và Mark sáp một chỗ thì tự động nhắm mắt lại. Coi như mình mù tạm thời đi, nghiệp chướng của mấy đứa FA tụi mình đấy, phải chấp nhận thôi."
Junior hoàn toàn mặc kệ hai thằng bạn thân tấu hài phía sau. Cậu lôi từ trong cặp ra một hộp sữa, cẩn thận bóc màng bọc, cắm sẵn ống hút rồi dâng tận miệng Mark.
"Uống đi cho tỉnh táo. Sáng nay tớ có ghé siêu thị mua thêm mấy túi kẹo ngậm vị dưa hấu, tí ra chơi tớ cho cậu ăn."
Cái nháy mắt đầy lưu manh và ám muội của Junior khi nhắn đến hai chữ vị dưa hấu khiến Mark sặc luôn ngụm sữa vừa hút. Cậu ho sù sụ, đỏ mặt lườm tên người yêu vô liêm sỉ, nhưng khoé môi thì không cách nào giấu được nụ cười tủm tỉm đang lan dần.
Đúng bảy giờ mười lăm phút, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, gõ thước cộc cộc lên mép bảng yêu cầu trật tự.
"Các em chú ý nghe thông báo. Tuần sau, để giảm căng thẳng trước kỳ thi cuối kỳ, khối 11 của chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại kéo dài hai ngày một đêm tại khu cắm trại sinh thái ở ngoại ô thành phố. Hoạt động này được tính vào điểm rèn luyện và tinh thần tập thể, yêu cầu tất cả học sinh tham gia đầy đủ, không vắng mặt!"
Cả lớp 11/5 lập tức ồ lên phấn khích đến mức suýt lật tung mái nhà. Những tiếng vỗ tay vang lên nhiệt tình, đám học sinh bắt đầu nhốn nháo quay ngang quay ngửa bàn tán xem sẽ mang theo đồ vặt gì, tối đốt lửa trại sẽ nướng thịt ra so, hay rủ nhau chơi ma sói thâu đêm thế nào.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng sục sôi của đám đông, sắc mặt Mark lập tức xị xuống. Đi dã ngoại đồng nghĩa với việc phải chia nhóm bốc thăm tham gia các trò chơi vận động mất sức, phải nhảy múa hát hò quanh đống lửa trại ồn ào. Và tồi tệ nhất, ám ảnh nhất chính là phải chen chúc ngủ chung một cái lều chật chột với đám con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, lúc nào cũng đùa giỡn, ngáy to và vô cùng ầm ĩ.
Mark thở dài thườn thượt một hơi não nề. Dưới gầm bàn, cậu lén lút đưa tay kéo kéo ống tay áo sơ mi của Junior, ngước lên nhìn bằng ánh mắt mèo con rơm rớm, thì thầm nhỏ xíu, "Junior... tớ xin giấy bác sĩ giả ốm để ở nhà được không? Tớ ghét chỗ đông người, buổi tối trong lều cũng ồn lắm, tớ không ngủ được đâu."
Junior quay sang, nhìn vẻ mặt nhăn nhó, mếu máo như bánh bao chiều của người yêu thì không nhịn được mà bật cười. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Mark, dịu dàng dỗ dành
"Ngốc ạ, cậu tính trốn trong nhà cả đời à? Đi chơi với lớp vui mà. Với lại, có tớ ở đây, ai dám làm ồn để cậu mất ngủ?"
Không để Mark kịp phản bác thêm câu nào, Junior đột nhiên đứng phắt dậy, vươn vai cao ráo, hắng giọng hướng về phía bục giảng cắt ngang sự ồn ào của cả lớp
"Thưa cô, về việc chia lều ngủ tự quản ban đêm, quy định là cứ hai bạn một lều được không ạ? Em là lớp trưởng, em xin phép đứng ra nhận trách nhiệm chia danh sách lều để đảm ảo trật tự và công bằng ạ!"
Cô giáo chủ nhiệm đẩy gọng kính, gật đầu vô cùng hài lòng, "Tốt lắm, lớp trưởng tự giác gánh vác thế này cô rất yên tâm. Vậy Junior lên danh sách chi tiết rồi nộp lại cho cô vào cuối buổi học hôm nay nhé."
"Dạ vâng thưa cô."
Junior ngồi xuống ghế, nhếch mép cười đắc ý, tiện tay ném một cục tẩy xuống bàn dưới trúng ngay trán thằng bạn thân, "Nghe rõ chưa Aou? Quyền sinh sát bây giờ hoàn toàn nằm trong tay tao, tao sẽ xếp cho mày ngủ chung lều với thằng Force, cấm cãi nửa lời."
Aou trố mắt ngạc nhiên, vuốt trán gào lên, "Thằng điên này! Thế mày ngủ với ai? Mọi năm đi cắm trại tao với mày toàn ở chung để đêm còn đánh bài cơ mà."
"Mọi năm là mọi năm, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. Năm nay tao có người yêu rồi, tao dại gì mà ở với mày." - Junior trả lời tỉnh bơ, ngang ngược vươn tay khoác vai Mark, kéo sát cậu vào người mình trước hàng chục ánh mắt của học sinh trong lớp, "Tao với Mark ở một lều. Tao phải bảo vệ giấc ngủ ngàn vàng cho mèo nhà tao. Đứa nào mon men đến gần lều tao ban đêm làm ồn, tao thề tao bắt ghi tên trực nhật quét lớp nguyên một tháng."
Cả lớp nghe xong thì cười ồ lên, thi nhau huýt sáo trêu chọc rần rần.
Còn Mark thì mặt mày đã đỏ lựng, hai tay ôm chặt lấy mặt không dám nhìn ai, nhưng trong cậu biết rõ, chuyến dã ngoại sắp tới có lẽ sẽ không đến mức tồi tệ nhưng cậu đã tưởng tượng.
Chiều thứ 6
Tại phòng ngủ của Mark
Vì sáng ngày mai là thứ 7 đã phải tập trung ở trường để khởi hành đi dã ngoại, Junior đã mặt dày xách ba lô sang gõ cửa tận nhà Mark với lý do vô cùng chính đáng: "Giúp người yêu thu xếp đồ để tránh quên đồ."
Nhưng thực tế, từ lúc vác xác sang đến giờ đã gần hai tiếng đồng hồ, cậu ta chẳng làm gì ngoài việc nằm ườn trên chiếc giường êm ái của Mark. Junior hai tay ôm điện thoại bấm game, nhưng khoá mắt thì cứ thỉnh thoảng lại lén ngắm nghía cậu nhóc đang chạy lăng xăng, cặm cụi xếp từng chiếc áo thun, lọ thuốc xịt muỗi vào ba lô.
Hôm nay, mẹ Mark lại nhận ca trực đêm ở bệnh viện, nên ở trong căn nhà nhỏ hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, riêng tư và ấm áp.
"Mang theo cái áo khoác nỉ dày ở kia nữa, buổi tối ở đó sương xuống lạnh lắm, mỏng manh như cậu dễ cảm lạnh." - Junior lười biếng chỉ tay vào chiếc áo khoác đang treo trên giá.
"Lạnh lắm à? Tớ tưởng mùa này đỡ rồi. Vậy tớ mang thêm mấy miếng dán giữ nhiệt và bình giữ nhiệt để pha nước ấm nhé." - Mark ngoan ngoãn lấy chiếc áo khoác xuống, cẩn thận gập lại rồi nhét vào góc ba lô.
Dọn dẹp, kiểm tra lại đồ đạc xong xuôi, Mark kéo khoá ba lô lại, thở phào một cái nhẹ nhõm. Cậu lững thững bước tới, trèo lên giường ngồi cạnh Junior. Mark khoanh chân lại, ngón tay vò vò gấu áo, ngập ngừng một lúc lâu mới dám cất tiếng
"Junior này..."
"Sao thế?" - Junior bỏ điện thoại xuống, tắt luôn màn hình.
"Ngày mai lúc chơi trò chơi tập thể... nếu tớ làm không tốt, làm lớp bị trừ điểm, cậu có giận tớ không? Tớ chơi thể thao dở tệ, cậu cũng biết rồi đấy." - Mark cụp mắt xuống, giọng nói rụt rè xen lẫn sự áy náy.
Junior nhìn dáng vẻ lo được lo mất của người yêu, lồng ngực khẽ nhói lên một nhịp xót xa. Cậu rướn người tới, vòng tay túm lấy eo Mark rồi dùng sức kéo mạnh, làm Mark ngã nhào, lọt thỏm vào bờ ngực vững chãi của mình. Junior ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, gác cằm lên vai Mark, hít một hơi đầy mùi sữa tắm dịu nhẹ.
"Đồ ngốc, tớ giận cậu làm gì chứ? Trò chơi cũng chỉ là trò chơi thôi, thắng thua vài điểm rèn luyện lớp mình chẳng thiếu." - Junior thì thầm, giọng nói trầm ấm, đều đều vang lên bên tai Mark, xoa dịu đi mọi rối rắm trong lòng cậu, "Mark, tớ ép cậu đi dã ngoại không phải để bắt cậu gồng mình cố gắng hoà nhập hay biến thành một người năng nổ. Tớ chỉ muốn cậu có thêm những kỷ niệm vui vẻ ở tuổi 17 này thôi."
Junior khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của Mark, tiếp tục thủ thỉ dỗ dành.
"Cậu không thích chạy nhảy thì cứ đứng bên ngoài cầm nước, giữ áo cho tớ là được. Cậu cứ làm một bé mèo hướng nội, còn việc ồn ào, tranh giành phần thắng, hay cản trở sự soi mói, trêu chọc của người khác... tất cả những thứ mệt mỏi đó, cứ để tớ lo. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở trong tầm mắt tớ, dựa dẫm vào tớ, để tớ bảo vệ cậu, hiểu chưa?"
Nghe những lời nỉ non ngọt ngào và bao dung ấy, mọi gánh nặng, mọi sự bất an và sợ hãi về chuyến đi trong lòng Mark thực sự tan biến hết thành mây khói.
Mark vòng tay ra sau lưng, ôm lấy tấm lưng rộng của Junior, khẽ gật đầu. Khoé môi Mark vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, bình yên đến lạ.
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn bạn trai nhá."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co