Chương 34
7 giờ sáng
Sân trường Nakarin hôm nay ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Gần ba trăm học sinh khối 11 chia thành từng cụm nhỏ, khệ nệ xách ba lô, túi ngủ, thùng giữ nhiệt và hằng hà sa số đồ ăn vặt đứng chờ lên xe buýt.
Mark kéo rạt khoá chiếc ba lô đen, đứng thu lu dưới cây bàng già. Cậu hơi nhíu mày, đẩy gọng kính nhìn đám đông nhốn nháo trước mặt. Tiếng còi điều phối của giáo viên, tiếng hò hét tìm nhau của đám học sinh, tiếng cười đùa vang vọng lọt vào tai khiến một đứa hướng nội như cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và nhức đầu.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn, ấm áp vươn tới từ phía sau, nắm lấy quai chiếc ba lô trên vai Mark kéo tuột xuống rồi thản nhiên khoác luôn sang vai mình.
"Đứng ngẩn tò te ra đấy làm gì? Lên xe thôi."
Junior cất tiếng. Hôm nay cậu không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo thun đen đơn giản form rộng, quần túi hộp năng động và đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược. Trông cậu xán lạn, tràn đầy hơi thở thanh xuân đến mức mấy nữ sinh lớp bên cứ liên tục lén lút đưa điện thoạt lên chụp trộm.
"Đông quá... hay mình đợi mọi người lên bớt rồi hẵng lên?" - Mark ngần ngại nhìn dòng người đang chen lấn chật cứng ở cửa lên của chiếc xe buýt số 3 dành cho lớp 11/5.
"Đợi bọn nó lên hết thì làm gì còn chỗ ngon."
Junior tặc lưỡi, không nói thêm lời nào, trực tiếp nắm lấy tay Mark, dứt khoát kéo cậu chen qua đám đông. Với lợi thế chiều cao, bờ vai rộng và cái uy lớp trường, Junior đi đến đâu đám học sinh đều tự động dạt ra nhường đường đến đấy. Junior dùng thân hình mình đi trước làm lá chắn, che chắn hoàn toàn cho Mark khỏi những va chạm khuỷu tay vô ý của người khác.
Junior kéo Mark đi thẳng một mạch xuống băng ghế năm chỗ nằm ở cuối cùng xe buýt. Dù đây là khu vực xóc nhất nhưng lại là nơi tách biệt, riêng tư nhất và ít bị ai ngó nghiêng làm phiền nhất. Cậu ấn vai ép Mark ngồi vào góc trong cùng cạnh cửa sổ, còn mình thì ngồi chắn ngay phía ngoài.
Vừa mới yên vị, Force và Aou đã lật đật chạy xuống, định xí chỗ hàng ghế dưới cùng để lập sòng chơi đánh bài Uno.
"Ê đại ca, xích xích vào trong cho tao với thằng Force ngồi ké với. Bốn thằng đánh bài cho vui, đường xa chán chết." - Aou hớn hở đập đập vỗ vai Junior.
"Cút lên mấy hàng trên mà ngồi, băng cuối này tao bao trọn rồi." - Junior hất hàm, thẳng thừng từ chối không thương tiếc, tay kia với lên kéo chiếc rèm cửa sổ để che bớt ánh nắng đang gắt gao hắt vào mặt Mark.
"Mày bị điên à? Ghế năm chỗ, mày với thằng Mark ngồi có hai góc mà đòi bao trọn? Sao mày không nói là mày đã mua lại cái xe buýt này luôn đi." - Aou gào lên đầy phẫn nộ, tay ôm khư khư bộ bài.
"Mark hay bị say xe, cần không gian thoáng đãng để ngủ. Tụi mày xuống đây đánh bài làm ồn người yêu tao thì sao? Cút lên trên, cãi tao là ghi tên vào sổ trực nhật tuần sau!" - Junior trừng mắt, đem cái uy lớp trưởng ra doạ nạt một cách cực kỳ vô lý, ngang ngược và tư bản.
Aou tức nghẹn họng, mặt đỏ gay nhưng đành bất lực ôm bộ bài lết lên hàng ghế trên ngồi. Miệng Aou không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái đồ "trọng sắc khinh bạn", "thê nô vô liêm sỉ".
Xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng hát hò, đàn guitar ầm ĩ từ đầu xe bắt đầu vọng xuống không ngớt. Junior lấy từ trong ba lô ra một chiếc tai nghe chống ồn màu trắng, cẩn thận chụp lại hai tai Mark rồi bật một list nhạc lofi nhẹ nhàng với âm lượng vừa đủ.
"Ngủ đi, đường đi kẹt xe chắc phải mất hai tiếng rưỡi nữa mới tới nơi. Lúc nào tới nơi tớ gọi." - Junior nhích người lại gần, đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai rộng của chính mình, "Gối ôm cao cấp, dựa thoải mái không tính phí đâu."
Mark chớp mắt, cảm nhận toàn bộ âm thanh hỗn tạp, đau đầu xung quanh đã bị tiếng nhạc êm dịu cách ly hoàn toàn. Cậu nhìn bờ vai vững chãi đang chìa ra mời gọi của Junior, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng. Cuối cùng, Mark từ bỏ sự rụt rè, nhắm nghiền mắt lại. Có hơi ấm quen thuộc bao bọc, Mark từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm khi nào không hay.
10 giờ sáng
Khu cắm trại nằm lọt thỏm ở giữa một thung lũng xanh mướt, được bao quanh bởi rừng thông cổ thụ mát mẻ. Vừa bước xuống xe, không khí trong lành, se lạnh ngai ngái mùi lá thông rụng đã ập thẳng vào mặt, xua tan cái nóng bức của Bangkok.
Giáo viên chủ nhiệm đứng giữa bãi cỏ rộng, bắt đầu phân phát lều bạt cho các tổ.
"Lều dành cho hai người, các em tự tìm vị trí cắm trại trong khu vực được chằng dây ruy băng đỏ nhé. Chú ý giữ khoảng cách vừa phải, không đùa giỡn gần bờ suối. Dựng lều xong thì một tiếng nữa tập trung ăn trưa!"
Đám học sinh lại ồn ào tản ra như bầy ong vỡ tổ đi giành chỗ đẹp.
Junior hai tay xách hai cái ba lô nặng trịch, kẹp thêm túi lều dưới nách, ra hiệu cho Mark đi theo mình. Cậu dẫn Mark đi thẳng về phía một gốc thông cổ thụ to đùng nằm ở góc rìa khu cắm trại, cách khá xa khu vực trung tâm ồn ào nhưng vẫn nằm an toàn bên trong vạch ruy băng đỏ. Chỗ này mặt đất bằng phẳng, có bóng râm mát rượi, lại khuất tầm nhìn, quả là một chỗ lý tưởng.
"Được rồi, cậu ngồi ngoan ở cái khúc gỗ kia đi, uống miếng nước dưa hấu tớ mua lúc ở trạm dừng chân này. Việc dựng lều để tớ lo." - Junior đặt ba lô xuống thảm cỏ, ném cho Mark chai nước lạnh vẫn còn đọng sương.
"Để tớ phụ cậu một tay. Tớ tuy yếu nhưng cũng biết giữ cọc mà." - Mark thấy ngại khi bắt Junior làm hết mọi việc từ xách đồ đến dựng lều, lăng xăng chạy lại định cầm lấy mấy cái cọc sắt.
"Thôi xin cậu. " - Junior nhanh tay giật lại mấy cái cọc, vươn tay búng nhẹ lên trán Mark một cái trêu chọc, "Da cậu mỏng lét lại hậu đậu muốn chết, lỡ đóng búa trượt vào tay xước xát gì thì người xót là tớ chứ ai. Cậu cứ ngồi yên cho tớ, nhìn cậu ngoan ngoãn là tớ có sức rồi."
Nói rồi, Junior bắt đầu thoăn thoắt nối khung mút, bung lều, nện búa đóng cọc bùm bụp xuống đất. Động tác cực kỳ dứt khoát, mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán lại được Junior nhanh chóng dùng mu bàn tay quệt đi, cơ bắp dưới lớp áo thun ẩn hiện trông nam tính và cuốn hút đến lạ thường.
Mark ngồi trên khúc gỗ, hai tay ôm chai nước, lén lút ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh và bóng lưng rực rỡ của người yêu đang làm việc vì mình. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác tự hào ngâm nga xen lẫn vị ngọt ngào khó tả.
Cách đó không xa, Aou đang mồ hô nhễ nhại vật lộn với cái khung lều rối nùi, vừa gài được góc này thì góc kia bung ra đập thẳng vào mặt. Nhìn sang thấy Junior đã dựng xong chiếc lều xịn xò, căng bóng tươm tất chỉ trong mười lăm phút, Aou ném cái búa xuống cỏ, gào lên ức chế
"Ông trời bất công! Tại sao tao phải làm cu li gãy cả lưng mà thằng Mark lại được ngồi chơi, uống nước dưa hấu như đại thiếu gia đi nghỉ dưỡng thế kia?"
Junior phủi tay lau bụi, quay sang nhếch mép cười cực kì khinh bỉ, "Tại vì Mark là người yêu tao, còn mày là thằng FA. Cần tao qua dựng lều hộ không? Giá anh em hữu nghị thôi, 500 bath một lần đóng cọc."
Aou cạn lời, lủi thủi quay lại đánh vật với cái lều tiếp, tự hứa với lòng là khi về trường bằng mọi giá phải kiếm người yêu ngay lập tức để không bị sỉ nhục thêm nữa.
2 giờ chiều
Buổi chiều là thời gian dành cho các trò chơi vận động tính điểm thi đua giữa các lớp. Trò đầu tiên và cũng hao tốn thể lực nhất là kéo co.
Đúng như lời hứa chắc nịch từ tối hôm qua, Junior không hề ép Mark phải tham gia bất kì trò chơi nào. Cậu dùng quyền hạn lớp trưởng gạch thẳng tên Mark khỏi danh sách thi đấu một cách vô cùng quang minh chính đại, thay vào đó phân công cho Mark một nhiệm vụ nghe vô cùng quan trọng; "Hậu cần tiếp nước cho lớp trưởng."
Lớp 11/5 với chủ lực là Junior, Force và đám con trai đội bóng rổ lực lưỡng, hùng hục kéo dây nên dễ dàng đè bẹp các lớp khác tiến thẳng vào vòng trong.
Mỗi lần tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong khi đám nữ sinh lớp khác đang cầm khăn, cầm nước xúm lại định tiếp cận thì Junior lại lạnh lùng lách qua tất cả. Cậu chạy một mạch, hớt hải về phía gốc cây râm mát, nơi có một cậu nhóc đeo kính cận đang đứng đợi.
"Nước, bạn trai, tớ khát quá!" - Junior vừa thở hồng hộc vừa cúi đầu xuống, chỉ tay vào mặt mình, bộ dạng làm nũng lúc này y hệt một chú cún bự to xác đang đòi chủ nhân khen thưởng.
Mark phì cười, vội vàng vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Junior. Tay kia cậu rút một tờ khăn giấy ướt, kiên nhẫn thấm những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, thái dương và cổ Junior.
"Làm tốt lắm. Lớp mình vào chung kết rồi kìa." - Mark khen ngợi bằng giọng nhỏ xíu.
"Tất nhiên. Vì tớ biết có người đang đứng ngoài nhìn tớ mà, tớ ma thua thì mất mặt với người đó lắm." - Junior cười rạng rỡ.
Bất chấp việc đang đứng ở chỗ đông người, Junior cố tình rướn người tới, cúi thấp xuống để trán mình cọ nhẹ vào trán Mark một cái đầy âu yếm, mặc kệ tiếng la ó, huýt sáo chói tai của đám bạn cùng lớp xung quanh. Mark đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy nhẹ ngực Junior ra nhưng trong lòng không hề cảm thấy chán ghét hay muốn trốn tránh như trước kia nữa.
Hoá ra, bước ra ngoài hoà nhập với đám đông không hề đáng sợ và ngột ngạt như cậu vẫn tưởng. Miễn là trong đám đông ồn ào ấy, luôn có một người không ngừng hướng ánh mắt phía cậu, đặt cậu ở vị trí ưu tiên tuyệt đối.
10 giờ rưỡi tối
Đêm xuống, nhiệt độ ở thung lũng rừng thông giảm mạnh. Sương mù bắt đầu giăng trắng xoá bên ngoài lớp vải bạt. Sau khi tàn lửa trại và ăn uống no nê, đám học sinh mệt lử đều tự động chui tọt vào lều ngủ để lấy sức cho ngày mai.
Bên trong chiếc lều nhỏ xíu của Junior và Mark, một chiếc đèn pin dã ngoại treo trên đỉnh lều đang toả thứ ánh sáng vàng loe lét, ấm áp. Không gian trong lều khá chật hẹp, nằm hai người con trai trưởng là gần như chạm hẳn vai, cọ xát khuỷu tay vào nhau.
Mark đã mặc thêm chiếc áo khoác nỉ xám dày cộp, cuộn mình nằm gọn lỏn trong chiếc túi ngủ cá nhân nhưng vẫn khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ nền đất bốc lên. Cậu xoay người, nhắm mắt cố ngủ nhưng trằn trọc mãi không quen chỗ.
Đột nhiên, tiếng khoá kéo xột xoạt vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Junior từ trong túi ngủ của mình chua ra. Không nói không rằng, cậu kéo tuột khoá túi ngủ của Mark xuống rồi ngang nhiên chui tọt vào nằm chung trong đó.
"Cậu.... Cậu làm gì thế? Lều đã chặt rồi, cậu chui vào chung một cái túi ngủ làm gì?" - Mark giật mình mở to mắt, tay chân luống cuống co rụt lại không biết để đâu khi cơ thể nóng hổi của Junior ép sát rạt vào người mình.
"Túi ngủ của tớ bị kẹt khoá hỏng mất rồi, gió lùa vào lạnh chết đi được." - Junior bịa ra một lý do cực kỳ trơ trẽn mà trẻ con lên ba cũng không thèm tin. Cậu tiện tay vòng qua eo Mark, dùng lực kéo Mark nằm sát rạt vào lồng ngực mình, "Với lại, tớ thấy cậu cũng đang lạnh run kìa, để tớ ôm cho ấm, người yêu với nhau cả mà có gì đâu mà ngại."
"Nhưng... chặt quá... tớ không thở được...." - Mark thì thầm, mặt cậu lúc này úp thẳng vào ngực áo phông của Junior. Mark có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi hương xà phòng nam tính và hơi ấm bừng bừng toả ra từ cơ thể người đối diện. Tim cậu đập thình thịch, ồn ào đến mức cậu sợ Junior sẽ nghe thấy nhịp đập tố cáo sự rung động của mình.
"Nằm im đi bé. Cậu mà còn cựa quậy nữa là tớ không đảm bảo đêm nay tớ chỉ ôm thôi đâu đấy." - Junior giả vờ đe doạ bằng giọng khàn khàn ngái ngủ. Cậu siết chặt vòng tay hơn một chút, tìm một tư thế thoải mát nhất rồi để cằm gác êm ái lên đỉnh đầu mềm mại của Mark.
Lời đe doạ đầy mùi nguy hiểm ấy lập tức có tác dụng, Mark cứng đờ người, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ không dám nhúc nhích thêm một phân nào. Nhưng sự thật là, hơi ấm từ lồng ngực Junior truyền sang vô cùng dễ chịu, nó xua tan hoàn toàn cái lạnh giá và ẩm ướt của đêm sương rừng thông.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài lều và tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Mark khẽ ngước mắt lên nhìn, lén lút nhìn sườn mặt góc cạnh của người yêu dưới ánh đèn pin mờ ảo.
Mark bỗng nhiên nhận ra, chuyến dã ngoại tập thể vốn từng là một nỗi ám ảnh, một cơn ác mộng đối với cậu, nhờ có người con trai ngang ngược, hay ghen và bá đạo đang ôm chặt lấy cậu đây... bỗng chốc lại trở thành một trong những kỷ niệm đẹp đẽ, rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.
Mark khẽ mỉm cười, buông lỏng toàn bộ sự phòng bị của cơ thể. Cậu tự nhiên vòng một tay ôm lại eo Junior, nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình nhất mà cậu từng có.
"Ngủ ngon nhé, bạn trai của tớ." - Mark nỉ non thật khẽ.
Junior chưa hề ngủ. Cậu không mở mắt nhưng khoé môi ở trong bóng tối lại từ từ cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng và thoả mãn. Cậu siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc người trong lòng.
"Ngủ ngon, bé yêu."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co