Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 35

ciara_jj

6 giờ sáng

Sương mù buổi sáng sớm ở thung lũng rừng thông vẫn còn dày đặc, giăng kín như một tấm màn trắng xóa. Gió lùa qua từng kẽ lá mang theo cái lạnh thấu xương của vùng ngoại ô.

Thế nhưng, không gian bên trong chiếc lều nhỏ kia lại ấm áp đến mức khiến người ta lười biếng. Mark khẽ cựa mình, cậu lờ mờ mở đôi mắt còn ngái ngủ, cảm nhận được một trọng lượng không hề nhỏ đang đè ngang qua eo mình. Hơn thế nữa, chóp mũi cậu đang cọ xát vào một vòm ngực săn chắc ngập tràn hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ vô cùng quen thuộc.

Mark chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn. Khi não bộ bắt đầu hoạt động, cậu nhận ra tình trạng của mình và Junior lúc này thực sự... không thể nào miêu tả bằng một từ trong sáng được.

Vì tối hôm qua Junior dùng lý do ngang ngược để chui chung vào một chiếc túi ngủ cá nhân, nên bây giờ cả hai đứa đang dính chặt lấy nhau như sam. Cánh tay dài ngoằng của Junior ôm trọn lấy eo Mark kéo sát rạt vào người, một bên chân còn gác hẳn lên chân Mark như đang ôm một chiếc gối ôm cỡ bự. Trong khi đó, hai tay Mark thì đang trong tư thế bấu chặt lấy vạt áo thun của Junior. Tư thế thân mật, dính dấp và mờ ám này nếu để bất cứ ai trong lớp nhìn thấy, chắc chắn Mark có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Mark hoảng hốt, vành tai lập tức đỏ lựng lên. Cậu nín thở, cẩn thận nhích người từng chút một, cố gắng gỡ cái cánh tay nặng trịch như khúc gỗ của Junior ra khỏi eo mình để chui ra ngoài trước khi đám bạn cùng lớp thức dậy đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng cậu vừa mới nhúc nhích được một chút thì vòng tay kia đã lập tức siết chặt lại, kéo giật cậu úp sấp trở lại lồng ngực vững chãi ấy.

"Ngo ngoe đi đâu đấy? Sớm thế này dậy làm gì, ngoài kia sương xuống lạnh lắm..." - Giọng Junior khàn đặc, trầm đục vì ngái ngủ vang lên ngay trên đỉnh đầu Mark. Junior hoàn toàn không mở mắt, chỉ theo bản năng cọ cọ cằm vào mái tóc rối bù của Mark, hít một hơi lười biếng. "Ngoan, nằm im ngủ thêm mười phút nữa đi bé cưng."

"Mười phút gì nữa, trời sáng rồi kìa. Lát nữa giáo viên thổi còi gọi tập trung thì sao? Cậu bỏ tay ra nhanh lên, lỡ để người ta kéo khóa lều thấy tư thế này thì tớ đào hố chui xuống đất mất!" - Mark lí nhí quát, dùng hai tay đẩy mạnh ngực Junior. Nhưng sức lực của một đứa lười vận động như cậu so với đội trưởng đội bóng rổ thì chẳng khác nào châu chấu đá xe, đẩy mãi mà người kia không nhúc nhích một chút nào.

"Thấy thì làm sao? Người yêu tớ, tớ ôm ngủ thì vi phạm nội quy đạo đức nào của nhà trường à?" - Junior nhếch mép cười nham nhở, nhắm tịt mắt nhưng giọng điệu thì vô sỉ không ai bằng, vòng tay còn cố tình siết chặt hơn.

Đúng lúc hai đứa đang giằng co kịch liệt trong chiếc túi ngủ chật hẹp, thì bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt đạp trên cỏ ướt.

Xoạch!

Khóa kéo của chiếc lều đột ngột bị kéo toạc ra không thương tiếc từ bên ngoài. Cái đầu bù xù hệt như tổ chim của Aou thò vào, theo sau là tiếng gào the thé: "Lớp trưởng! Dậy lẹ đi lấy đồ ăn sáng cho tổ... Á Á Á Á Á! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?"

Tiếng hét thất thanh vỡ cả giọng của Aou xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng rừng thông, làm mấy con chim đang đậu trên cành thông già cũng giật mình vỗ cánh bay tán loạn.

Aou trợn trừng mắt, nhìn trân trân vào cảnh tượng hai thằng bạn mình đang ôm nhau lăn lộn trong cùng một chiếc túi ngủ bé tí. Quần áo xộc xệch, chân tay đan chéo vào nhau cực kỳ ám muội.

"Mắt tao! Trời ơi đui con mắt tao rồi! Hai thằng điên vô liêm sỉ này, thầy cô phát cho hai cái lều, lều có hai cái túi ngủ đàng hoàng mà tụi mày chui chung một cái làm cái quái gì hả? Tao phải báo cảnh sát bắt tụi mày vì tội làm ô nhiễm thị giác cộng đồng!" - Aou ôm mặt, loạng choạng lùi lại phía sau, diễn nét suy sụp tột độ của một kẻ FA bị thồn cơm chó vào tận miệng từ lúc sương chưa tan.

Force từ lều bên cạnh lật đật thò đầu ra, ngáp ngắn ngáp dài vươn chân đạp cho Aou một cái ngã nhào ra cỏ: "Mày ồn ào vãi Aou. Tao đã dặn mày đứng xa cái lều của tụi nó ra cơ mà. Tự vác mặt đi rước họa vào thân rồi la làng cái gì."

Ở bên trong lều, Mark lúc này đã đỏ mặt tía tai đến mức muốn bốc khói bốc hỏa lên đỉnh đầu. Cậu xấu hổ đến mức không nghĩ ngợi được gì, dùng hết sức bình sinh co chân đạp mạnh một cú vào cẳng chân Junior. Junior bị đạp đau điếng, "Á" lên một tiếng rồi theo phản xạ buông lỏng tay ra.

Chỉ chờ có thế, Mark lập tức tung túi ngủ, bò tót ra ngoài. Cậu lóng ngóng vuốt lại mái tóc rối tung, vơ vội chai nước lọc và cái khăn mặt rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch về phía khu vực nhà vệ sinh chung để trốn tránh thực tại tàn khốc.

Junior thong thả ngồi dậy, vươn vai kêu rắc rắc đầy sảng khoái. Cậu lườm Aou đang đứng ôm tim ngoài cửa lều bằng nửa con mắt, vớ cái gối hơi ném thẳng vào mặt nó.

"Mày ghen tị thì nói mẹ đi Aou, diễn nét tổn thương làm gì. Khóa túi ngủ của tao bị kẹt nên tao sang nằm ké người yêu tao cho đỡ lạnh, có gì sai? Lần sau mày mà còn dám phá đám giấc ngủ của tao nữa, tao thề tao bắt mày dọn rác nguyên cái khu cắm trại này trước khi lên xe về."

Junior nói xong, tỉnh bơ xỏ chân vào đôi sneaker bước ra ngoài đi tìm mèo nhà mình, để lại Aou đứng hóa đá nhìn theo, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa sự vô sỉ của tư bản tình yêu.

7 giờ sáng

Bữa sáng ở khu cắm trại không có gì thịnh soạn, đơn giản chỉ là mỗi người một ly mì gói úp nước sôi, thêm một cây xúc xích và nửa quả trứng luộc do giáo viên chuẩn bị sẵn. Đám học sinh ngồi quây quần trên những tấm bạt trải trên bãi cỏ đọng sương, vừa húp mì xì xụp vừa co ro trong gió sớm.

Nhóm bốn người lớp 11/5 chọn một góc khuất gió. Mark bưng ly mì tôm nóng hổi bốc khói nghi ngút, thổi phù phù rồi gắp một đũa lên định đưa vào miệng. Bất ngờ, một cây xúc xích to đùng và một nửa quả trứng luộc từ ly mì của Junior hạ cánh an toàn, chính xác xuống ly của cậu.

"Ăn đi. Hôm qua cậu làm hậu cần chạy tới chạy lui mệt rồi, bồi bổ tí lấy sức lát còn về." - Junior vừa nói vừa thản nhiên húp nước dùng trong ly mì chỉ còn lèo tèo vài cọng của mình, không quên đưa mắt lườm cảnh cáo Aou đang há mồm định phàn nàn sự bất công giai cấp.

Lần này, Mark không hề rụt rè từ chối hay đỏ mặt ngượng ngùng gắp trả lại như những lần trước nữa. Cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ, cắn một miếng xúc xích ngập miệng rồi lặng lẽ gắp miếng chả cá xoắn duy nhất trong ly mì của mình bỏ ngược lại vào ly Junior.

"Cảm ơn. Cậu cũng ăn đi, lát còn phải thu dọn lều nữa, mất sức lắm." - Mark thấp giọng nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Hành động đáp trả vô cùng tự nhiên, nhỏ bé nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm đó của Mark khiến động tác cầm đũa của Junior hơi khựng lại mất một nhịp. Ánh mắt kiêu ngạo bỗng chốc trở nên nhu hòa và dịu dàng đến cực điểm. Không còn sự phản kháng e dè, Mark cuối cùng cũng đã thực sự học được cách đón nhận và đáp lại sự nuông chiều này một cách công khai, không lẩn tránh.

Force và Aou ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ màn liếc mắt đưa tình vương giả này thì chỉ biết nhìn nhau thở dài não nuột.

"Tao no rồi Force ạ." - Aou đặt mạnh ly mì xuống bạt, vẻ mặt vô hồn như mất sổ gạo. "Mì gói hôm nay tao ăn cảm giác nó cứ có mùi đường hóa học, ngọt đến phát ngấy. Chắc về tới Bangkok tao phải đi xét nghiệm tiểu đường quá."

Cả nhóm bật cười rộn rã. Bầu không khí buổi sáng sớm ở khu cắm trại hòa cùng tiếng cười đùa chí chóe của đám học sinh mười bảy tuổi, bỗng chốc trở thành một ký ức tuyệt đẹp, rực rỡ và không thể nào phai mờ trong tâm trí mỗi người.

Ba tuần sau

Thư viện trường Nakarin

Chuyến dã ngoại kết thúc cũng là lúc học sinh khối 11 chính thức bước vào giai đoạn nước rút vô cùng căng thẳng. Đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng quyết định điểm số tích lũy để làm hồ sơ bước lên lớp 12. Không khí trong toàn trường bắt đầu trở nên áp lực, đi đâu cũng thấy học sinh cắm mặt vào sách vở, đề cương.

Thư viện trường Nakarin hôm nay vắng lặng, máy điều hòa chạy rè rè mát rượi. Mark ngồi ở một chiếc bàn khuất sâu sau giá sách Lịch sử thế giới. Trên mũi là cặp kính gọng nhựa đen quen thuộc, cậu đang cặm cụi, nhíu mày ghi chép những hằng đẳng thức Toán học dài ngoằng ra giấy nháp. Gương mặt Mark lúc tập trung cao độ trông vô cùng nghiêm túc, hàm răng thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào đầu bút bi theo thói quen.

Thế nhưng, ngồi ngay phía đối diện cậu, Junior lại mang một bộ dạng lười biếng trái ngược hoàn toàn.

Trước mặt Junior là cuốn sách Tiếng Anh nâng cao mở hờ, nhưng mắt cậu thì không hề liếc nhìn lấy một chữ bẻ đôi. Junior nằm gục hẳn nửa phần thân trên lên mặt bàn, hai tay khoanh lại làm gối êm ái, đầu nghiêng sang một bên. Đôi mắt đen sâu thẳm cứ thế dán chặt vào gương mặt đang làm toán của người đối diện, không rời đi dù chỉ một giây.

"Junior, cậu cứ chằm chằm nhìn tớ nãy giờ là kiến thức từ vựng Tiếng Anh nó tự động chui vào não cậu luôn đấy à?" - Mark không thèm ngẩng đầu lên, vươn tay đẩy nhẹ cuốn sách của Junior lên phía trước nhắc nhở. "Học đi. Lần trước kiểm tra 15 phút cậu bị rớt hai bậc xếp hạng rồi đấy. Cậu mà rớt khỏi top 5 của lớp kỳ này, mẹ cậu mắng cho xem."

"Rớt thì thôi, rớt hạng chứ có rớt người yêu đâu mà sợ. Tớ không tập trung nhét chữ vào đầu được." - Junior lầm bầm nhõng nhẽo, cự tuyệt đẩy cuốn sách vứt sang một bên. Cậu thò tay qua mặt bàn, túm lấy tay trái đang giữ mép vở của Mark, ngón tay cái cứ thế mân mê, xoa nắn mấy đầu ngón tay gầy gầy của cậu ấy. "Nhìn người yêu tớ chăm chỉ học hành là tớ tự nhiên no chữ rồi. Mark lúc đeo kính giải toán trông trí thức, cuốn hút dã man, tớ ngắm cả đời cũng không thấy chán."

Mark thở dài bất lực trước cái nết tự luyến và dẻo mỏ này, nhưng khóe môi thì đã cong lên không giấu giếm. Cậu cũng mặc kệ cho Junior nắm tay mình nhào nặn dưới góc bàn khuất tầm nhìn, tay phải vẫn tiếp tục miệt mài viết công thức.

"Cứ dẻo miệng đi. Kỳ này cậu mà điểm thi thấp, cô chủ nhiệm lại réo tên tớ, đổ tội do tớ yêu đương làm cậu sao nhãng việc học, lúc đó tớ giận cậu luôn cho xem." - Mark giả vờ nghiêm mặt hù dọa.

Nghe đến chữ giận, Junior lập tức giật mình ngồi thẳng lưng dậy, vội vàng kéo ghế sát lại gần bàn hơn.

"Được rồi, tớ học, tớ học là được chứ gì. Nhưng mà tớ giải xong tờ đề này thì cậu phải thưởng cho tớ đấy nhé, không có làm không công đâu." - Junior nháy mắt ranh mãnh, rồi đột nhiên hạ giọng, thái độ trêu đùa thu lại, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. "Mark này, kết thúc kỳ thi học kỳ này là bọn mình chính thức lên lớp 12 rồi. Cậu... đã nghĩ đến chuyện thi đại học trường nào, ngành gì chưa?"

Câu hỏi bất thình lình của Junior làm động tác viết của Mark khựng lại giữa chừng. Bầu không khí xung quanh dường như tĩnh lặng hơn. Ở độ tuổi mười bảy, ngưỡng cửa đại học và tương lai luôn là một điều gì đó vừa háo hức, lấp lánh nhưng lại vừa mông lung, đáng sợ.

Mark từ từ buông cây bút xuống bàn, ngước lên nhìn thẳng vào Junior. Sự rụt rè, tự ti rũ rượi trong ánh mắt ngày trước đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một tia kiên định và nuôi dưỡng hy vọng.

"Tớ định làm hồ sơ đăng ký vào Khoa Thiết kế Đồ họa hoặc Mỹ thuật Công nghiệp của Đại học Nghệ thuật thành phố. Nhưng mà điểm chuẩn ngành đó năm nào cũng cao chót vót, kỳ thi năng khiếu tỷ lệ chọi cực kỳ gay gắt, tớ không chắc mình đủ sức đỗ..." - Giọng Mark nhỏ dần ở đoạn cuối, bộc lộ rõ sự bất an của một đứa trẻ chưa từng dám tin vào giá trị của bản thân mình.

"Cậu chắc chắn sẽ đỗ! Đỗ thủ khoa luôn cho tớ!" - Junior ngắt lời ngay lập tức, giọng điệu đanh thép, chắc nịch không cho phép Mark có thêm nửa giây nghi ngờ bản thân.

Bàn tay đang nắm tay Mark lập tức siết chặt hơn, truyền đi một sự khích lệ mãnh liệt.

"Cậu vẽ đẹp như thế cơ mà, cậu chỉ cần tập trung mài giũa và tin vào bản thân mình thôi, còn lại việc ủng hộ, làm hậu phương vững chắc cổ vũ cho cậu... tất cả cứ để bạn trai của cậu lo."

Nhìn ánh mắt kiên định, rực cháy niềm tin vô điều kiện của Junior dành cho mình, lồng ngực Mark lại dâng lên một luồng hơi ấm quen thuộc len lỏi vào từng tế bào. Cậu cảm thấy sống mũi mình hơi cay, khẽ mỉm cười và gật đầu thật mạnh.

"Ừ. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Còn cậu? Cậu định thi trường nào? Quản trị Kinh doanh theo ý bác trai tiếp quản công ty à?"

"Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế R. Nằm ngay trên cùng một con đường, sát vách trường Đại học Nghệ thuật của cậu đấy." - Junior nhếch mép cười gian xảo, nhướng mày đầy đắc ý. "Tớ tính toán cả rồi. Học sát vách để trưa nào, chiều nào tớ cũng tạt qua đón cậu đi ăn, giám sát cậu 24/7. Cấm tuyệt đối không cho thằng nào có cơ hội nhòm ngó bé cưng của tớ hết."

Mark nghe cái lý do chọn trường mang đậm mùi chiếm hữu đó thì phì cười, vươn tay cầm cây bút bi gõ nhẹ lên trán tên người yêu vừa ngang bướng vừa ngốc nghếch.

"Đồ ngốc nhà cậu. Lo học cho đỗ đi đã rồi hẵng ngồi đó tính chuyện giữ người."

Trong không gian tĩnh lặng, yên bình của thư viện trường Nakarin, tiếng lật sách sột soạt hòa cùng tiếng máy lạnh rè rè tạo nên một bản nhạc thanh xuân vô cùng dịu êm. Mark nhìn chàng thiếu niên rực rỡ đang ngồi đối diện mình, vì một câu nói đùa của cậu mà ngoan ngoãn cúi đầu giải đề thi tiếng Anh.

Có những ngày bình thường trôi qua tẻ nhạt đến đáng sợ. Nhưng từ khi thế giới khép kín bị một mặt trời ngang ngược xâm nhập, mọi khoảnh khắc đời thường nhất, từ một ly mì gói chia đôi ở buổi cắm trại đến cái nắm tay lén lút truyền hơi ấm dưới góc thư viện... tất cả đều trở thành những thước phim rực rỡ, vô giá nhất trong cuộc đời Mark.

Chặng đường lớp 12 phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy áp lực thi cử, mệt mỏi và những ngã rẽ khó lường. Nhưng chỉ cần ngoảnh mặt sang bên cạnh, vẫn thấy người này vững chãi ngồi ở đó, thì Mark tin rằng, thanh xuân của họ sẽ không có bất kỳ một điều gì phải hối tiếc.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co