Truyen3h.Co

[JUNIORMARK] - UNNOTICED

Chương 4

ciara_jj

6 giờ 10 phút sáng

Mark đang đứng chống nạnh trước quầy sữa của 7-Eleven đối diện cổng trường, trán lấm tấm mồ hôi dù máy lạnh trong cửa hàng đang phả vù vù ở mức 18 độ.

"Hết thật rồi ạ? Chị tìm kỹ trong kho chưa chị?" – Mark hỏi, giọng đầy vẻ tuyệt vọng pha lẫn không cam tâm.

Chị nhân viên ca sáng, người đã quá quen mặt Mark đến mức thuộc lòng cả số đo độ cận thị của cậu nhún vai đầy bất lực, chỉ tay vào cái kệ trống trơn ở ngăn thứ hai: "Hết sạch sành sanh. Cái vị choco đấy đang hot lắm hay sao ấy, hôm qua bọn học sinh trường bên sang càn quét như bão. Giờ chỉ còn vị dâu với chuối thôi, em lấy đỡ được không?”

Mark cắn môi, nhìn mấy hộp sữa trên tay chị nhân viên rồi lắc đầu quầy quậy. "Không được ạ. Phải là vị choco. Khách... à không, bạn em khó tính lắm."

Trong tờ giấy note màu vàng chóe hôm qua, Junior đã ghi rõ rành rành từng chữ một: "Vị choco ấy. Pleaseee ~". Cái chữ "Please" kéo dài ngoằng ấy kèm theo cái hình vẽ mặt cười nguệch ngoạc cứ ám ảnh Mark mãi. Đã mang tiếng làm ninja nằm vùng thì phải làm cho trót, uy tín là trên hết. Ai lại đi giao hàng fake bao giờ. Lòng tự trọng của một kẻ đơn phương kiêm shipper không công không cho phép cậu làm thế!

Mark lao ra khỏi cửa hàng như một cơn gió, nhảy phóc lên chiếc xe đạp leo núi cũ kỹ có dán sticker con mèo béo ở sườn xe. Cậu hít một hơi thật sâu, định vị cái FamilyMart gần nhất trong đầu.

"Cách đây hai con phố. Còn 30 phút nữa cổng trường đóng. Chơi luôn!"

Mặt trời bắt đầu lên cao, rải những tia nắng sớm gay gắt xuống đường phố Bangkok. Mark gồng mình đạp xe, guồng chân quay tít mù. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, chảy ròng ròng xuống cổ áo sơ mi trắng đồng phục. Cái xích xe đạp khô dầu thỉnh thoảng lại kêu két két đầy thảm thiết, như muốn biểu tình đòi đình công.

Vừa đạp xe bán sống bán chết, Mark vừa lầm bầm rủa xả cái tên đẹp trai đáng ghét kia. "Muốn uống sữa vị choco hả? Đợi đấy, ông đây mua cả thùng về cho cậu tắm luôn! Hành xác người ta vừa vừa phải phải thôi chứ!"

May mắn thay, trời không phụ lòng người hoặc ít nhất là không phụ lòng kẻ si tình. Tại cái FamilyMart nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ xíu, Mark đã tìm thấy hai chai sữa vị choco cuối cùng nằm khiêm tốn trong góc tủ lạnh, bị che khuất bởi mấy chai nước tăng lực.

Cậu chộp lấy nó như bắt được vàng, mắt sáng rực lên. Thanh toán nhanh gọn lẹ, Mark phi xe như bay về trường, lòng thầm cảm tạ các vị thần linh đã phù hộ cho độ kiên trì của mình.

6 giờ 35 phút

Mark thở hồng hộc, đi vào cửa sau của lớp 11/5.

Bộ dạng cậu lúc này trông thảm hại không lời nào tả xiết, tóc mái bết bát dính chặt vào trán vì mồ hôi, kính thì trượt xuống tận mũi, áo sơ mi ướt đẫm một mảng lưng. Trông cậu không khác gì vừa đi đánh trận về chứ chẳng phải đi học.

May mắn thay là lớp học vẫn còn thưa thớt người.

Mark rón rén đi đến bàn của Junior ở dãy đầu. Đặt chai sữa vẫn còn hơi lạnh lên mặt bàn gỗ, cậu cảm thấy một niềm tự hào khó tả dâng lên trong lồng ngực.

Mark rút trong túi ra một tờ giấy note màu xanh dương, nay cậu đổi màu cho hợp phong thủy, lấy bút dạ hì hục viết:

"Đơn hàng đặc biệt đã được giao đúng hẹn.

Phí vận chuyển: Một nụ cười.

Ký tên: Ninja.”

Viết xong, cậu hài lòng gật đầu, dán tờ giấy lên thân chai sữa rồi nhanh chóng rút lui về chỗ ngồi.

Vừa đặt mông xuống ghế, Mark đã gục ngay xuống bàn, mệt đứt hơi. Cái công cuộc cua trai này tốn sức quá thể, biết thế ngày xưa đi tập gym cho khỏe.

6 giờ 50 phút

Junior đến lớp muộn hơn mọi khi một chút. Hôm nay cậu ấy đi cùng Force và Aou, cả ba đang cười nói rôm rả về trận bóng rổ giao hữu với trường Satit chiều qua.

"Tao nói rồi, quả úp rổ cuối trận của tao là siêu phẩm!" – Junior vừa đi vừa mô phỏng động tác ném bóng, vẻ mặt đầy tự tin.

Vừa bước vào cửa, mắt Junior đã theo thói quen liếc ngay về phía bàn học của mình. Và rồi, nụ cười trên môi cậu ta khựng lại, thay vào đó là một ánh nhìn đầy thích thú.

Trên mặt bàn gỗ quen thuộc, một chai sữa với nhãn dán màu nâu đang đứng sừng sững, tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ.

Junior bước nhanh tới, cầm chai sữa lên. Force đứng bên cạnh trố mắt nhìn, huýt sáo một cái rõ to: "Vãi chưởng! Lại có hàng nữa hả? Tao tưởng hôm qua mày bảo ngán sữa dâu rồi? Em nào mà chiều mày dữ vậy?"

"Thì tao bảo ngán sữa dâu, chứ có bảo ngán sữa vị choco đâu." – Junior nhếch mép cười, giọng điệu đầy vẻ đắc ý và sở hữu. "Mà không phải em nào, là bạn ninja của tao."

Junior xoay chai sữa, đọc dòng chữ trên tờ giấy note màu xanh. Đọc đến dòng “Phí vận chuyển: Một nụ cười”, Junior bật cười thành tiếng. Không phải nụ cười xã giao công nghiệp hay dùng để đối phó giáo viên, mà là một nụ cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp tịt lại, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Thanh toán sòng phẳng rồi nha." – Junior lẩm bẩm một mình.

Junior cắm ống hút, uống một ngụm lớn đầy sảng khoái. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống đầy nam tính khiến mấy bạn nữ mới vào lớp phải lén lút quay sang nhìn trộm, thì thầm to nhỏ.

Uống xong, Junior không vứt vỏ chai đi ngay. Cậu ta lấy trong túi quần ra một thứ gì đó, đặt nhẹ lên bàn, rồi lấy bút viết vội vài dòng vào một tờ giấy note khác.

Ở cuối lớp, Mark hé một con mắt nhìn trộm qua chồng sách cao ngất ngưỡng. Cậu thấy Junior loay hoay làm gì đó nhưng không dám nhìn kỹ vì sợ bị phát hiện.

Cậu ấy lại viết gì nữa thế nhỉ? Khen ngon? Hay chê dở? Hay là lại đòi hỏi món mới? Đừng bảo mai đòi uống trà sữa trân châu đường đen nhé, cái đó 7-Eleven không bán đâu!

Sự tò mò giết chết con mèo, và nó cũng đang giết chết Mark. Cả buổi học hôm đó, Mark như ngồi trên đống lửa. Cậu chỉ mong tiếng chuông hết giờ vang lên thật nhanh để cậu có thể lao lên bàn trên để xem tờ giấy note của Junior.

Giờ giải lao

Tiếng chuông vừa reng, Junior cùng hội bạn rủ nhau xuống căn tin. Lớp học vắng đi một nửa. Mark đợi cho đến khi cái bóng dáng cao lớn của Junior khuất hẳn sau cánh cửa, cậu mới bật dậy như lò xo, phóng vèo lên bàn đầu.

Tim đập thình thịch, Mark nhìn xuống mặt bàn Junior.

Ở đó, dán ngay ngắn một tờ giấy note màu vàng quen thuộc. Nhưng điều khiến Mark đứng hình không phải là tờ giấy, mà là vật nằm bên cạnh nó, là một thanh sô-cô-la KitKat vị trà xanh.
Mark cầm tờ giấy lên đọc, tay hơi run run.

"Gửi bạn ninja,

Dịch vụ 5 sao. Shipper rất nhiệt tình.

Đây là tiền tip của khách VIP. Ăn đi cho lại sức, sáng nay thấy cậu đạp xe hụt hơi ở ngã tư tội quá.

P/s: Xích xe đạp cậu bị khô dầu đấy, kêu két két nhức cả tai. Chiều rảnh thì qua sân bóng, tớ tra dầu cho.

Ký tên: J.”

Mark đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng băng.

Mặt Mark đỏ bừng lên. Hóa ra... Junior thấy hết? Cậu ấy thấy mình đạp xe bán sống bán chết ngoài ngã tư?

Mark ôm mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức. Cái hình tượng ninja bí ẩn ngầu lòi, thoắt ẩn thoắt hiện mà cậu cất công xây dựng bấy lâu nay đã tan thành mây khói. Giờ trong mắt Junior, cậu chắc chỉ là một thằng ngốc đi giao sữa dạo với cái xe đạp kêu như công nông lên dốc.

Nhưng mà...

Mark nhìn thanh KitKat trà xanh nằm trong lòng bàn tay mình. Nó nhỏ xíu, nhưng sức nặng của nó lại khiến tim cậu rung rinh lạ thường.

Mark bóc vỏ thanh sô-cô-la, bẻ một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm của sô-cô-la hòa quyện với vị thanh mát của trà xanh tan chảy nơi đầu lưỡi, xua tan đi sự mệt mỏi và cả nỗi xấu hổ ban nãy.

Mark vừa nhâm nhi vị ngọt ngào của thanh sô-cô-la vừa nhìn chăm chú dòng chữ trên giấy note, cứ thế cậu bật cười ngây ngô cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co