Truyen3h.Co

[JunPhúc] Không phải content

11.

Pyhitobio


Càng tiếp xúc với Phúc, anh ta càng sợ.

Sợ trái tim rách nát khó khăn lắm mới chắp vá được kia một lần nữa phải trải qua nỗi đau. Anh ta sợ hãi nỗi đau ấy, vậy nên hàng rào trong trái tim anh ta ngày càng chặt, vây kín trái tim rách nát không một kẽ hở.

Chẳng thà giữ em ở mối quan hệ bạn bè, anh vẫn có thể ở bên cạnh em, ngắm nhìn em thêm một chút.

Thế nhưng lúc này, trái tim anh đã vốn chẳng nghe lời, bản thân cũng chẳng thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng.

Mắt vẫn theo phép mà nhìn về màn hình nhưng bên dưới tay cứ ngọ nguậy không thôi. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, bắt quả tang cái tay hư rảnh rỗi kéo qua kéo lại bày trò với cái dây áo anh.

"Đừng nghịch."

Vị trí ngồi của hai người rất dễ nhìn, hai bàn tay đang nắm lấy nhau lại chẳng hề giấu diếm. Giờ đây chỉ cần có người rời mắt khỏi màn hình nhìn qua là có thể thấy bàn tay Jun Phạm đang bao bọc lấy bàn tay của Phúc. Thế mà Jun Phạm cứ như không biết. Phúc tính rụt tay lại thì lại bị anh nắm chặt lấy.

Jun Phạm vẫn điềm nhiên như không, đôi mắt vẫn nhìn về phía màn hình. Nhìn qua còn tưởng anh ta vẫn đang chăm chú theo dõi bộ phim nếu như không nhìn thấy bàn tay đang xiết chặt, mười ngón tay đan lấy nhau kia.

Phúc nheo mắt nhìn anh rồi làm bộ trêu chọc mà nói:

"Bà em nói nắm tay nhau là có bầu đó."

"Sao em nói em là đàn ông em không có bầu?"

"Em có bầu."

Anh phì cười. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay kia như truyền đến khiến Phúc phải im lặng.

...

Bộ phim kết thúc, mọi người vỗ tay chúc mừng đạo diễn. Đến tận lúc này hai bàn tay mới rời khỏi nhau. Phía dưới, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Báo chí đặt câu hỏi cho đạo diễn về bộ phim. Ấy mà, Tăng Phúc ngồi ngây như phỗng, bên tai như ù đi. Tất cả mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, chỉ thiếu nước nhảy vọt ra như trong phim hoạt họa.

Tăng Phúc quay đầu nhìn Jun Phạm, hai mắt tròn xoe như long lên rồi quay phắt đầu chẳng nhìn anh thêm một giây nào. Chỉ để lộ chỏm tóc xù xù cùng vành tai đã đỏ ửng. Đến tận lúc rời rạp, cậu vẫn chỉ hếch mắt lên trời chẳng nhìn anh thêm một cái.

Cái thái độ này khiến cả đám người kia vô cùng khó hiểu, nhất là bé Thu. Duy Khánh ngồi cách Tăng Phúc đó có vài ghế, nhưng mải xì xà xì xồ với Thiên Minh kế bên nên không để ý thấy Tăng Phúc làm sao. Hỏi Jun Phạm thì gã chỉ cười trừ. Đến Neko thì anh tặc lưỡi đuổi đi.

"Có đứa được người ta để ý đến lại làm vẻ không thèm để ý đến người ta."

"Là sao?"

Neko, kẻ hưởng trọn bộ combo suất chiếu hôm nay chỉ biết liếc mắt nhìn Tăng Phúc rồi nhìn qua Jun Phạm. Bên tai vãn còn nghe rõ những lời kia.

"Bỏ em ra, thích người ta hay gì mà nắm quài. Bà em nói nắm tay nhau là có bầu đó."

"Sao em nói em là đàn ông em không có bầu."

"Em có bầu. Mai em mang con thỏ hồng 8 múi qua anh dắt đi mà xét nghịm adn. Thứ thỏ tồy tệ làm tui có bầu đẻ con xong bỏ không thèm để ý ngó ngàng gì."

"Thì anh đang để ý đến em đây."

"Để ý cái gì?"

"Để ý rằng em muốn được hôn cho chừa cái mỏ hỗn của em lại."

...

[Người dùng A: ông P chẳng được tích sự gì chỉ biết bám theo J để xào cp]

[Người dùng B:Lúc nào cũng jun jun nhìn phát ghét]

[Người dùng C: Hỡi ôi anh P bất tài nên chỉ biết xào cp để tăng độ nhận diện thôi chứ gì]

[Người dùng D: Bám riết lấy jun thấy mà ghét ông jun tỏ vẻ k thik r còn cứ sáp vào, lúc phỏng vấn cảm nghĩ bộ phim còn cứ tỏ vẻ]

Tăng Phúc nhìn một loạt những bình luận ác ý kia, trong lòng bức bối khó chịu không yên. Neko nhìn thằng em nhà mình thì đưa tay giằng lấy cái điện thoại tắt đi, rồi nhét tọt vào túi quần không cho con hải ly kia động vào.

"Ăn đi, vừa ăn vừa xem điện thoại đau dạ dày."

"Anh mà nói được câu đó á hả?" Tăng Phúc dẩu miệng cãi lại, nhưng cũng ngoan ngoãn bới cơm ngồi ăn.

Neko liếc mắt nhìn Tăng Phúc, thấy tâm trạng cậu có vẻ trùng xuống. Anh lại mở điện thoại lướt đến mấy bài viết kia. Càng đọc hàng lông mày của Neko càng thêm nhăn lại, những bình luận kia câu sau tởm hơn câu trước, càng đọc càng thêm tức tối. Neko thở dài rồi tắt máy, lần này ụp thẳng xuống dưới ghế không thèm động đến nữa.

"Cái bọn thừa hơi rửng mỡ, ghen ăn tức ở hay gì."

"Để mai em hát thủng màng nhĩ bọn nó để xem còn mắng em được không."

Chậc, Neko chép miệng.

Gì chứ, nói Tăng Vũ Minh Phúc bất tài chỉ biết dựa hơi vào việc xào cp thì chắc đứa kia cũng chẳng ra gì mà thở ra được câu đó.

Tăng Phúc có thể ưỡn ngực tự hào bản thân mình chẳng hơn ai, nhưng cũng chẳng thua kém ai cái gì. Thời đi học thì là học bá, văn toán đều cao, thể thao cũng tốt. Thời đi làm thì chăm chỉ kính nghiệp, dù làm trái nghề cũng nhanh chóng đạt được thành tựu cao. Đến hiện giờ làm nghệ sĩ, dù trước đó quá trình bước vào ngành có chút bấp bênh nhưng hiện giờ, chẳng ai dám chê giọng ca dịu êm như mành lụa ấy. Ngoại hình sáng sủa, tính cách thân thiện dễ thương, có tâm với nghề,... Nếu chỉ vì những điều khác mà phủi sạch đi những gì Phúc đã làm được và đạt được trong suốt 30 năm cuộc đời thì thật đáng buồn.

Đâu phải tự dưng Neko quý cái thằng nhóc này. Miệng hỗn nhưng tấm lòng ngay thẳng. Đơn thuần, trong sạch. Dù đã lăn lộn trong cái ngành giải trí nhiều góc khuất này nhưng vẫn giữ cho mình được trái tim nguyên sơ cùng tình yêu với âm nhạc. Neko thực sự rất nể phục cậu. Bởi ít nhất, chính anh chẳng thể làm được như Phúc. Chính bản thân anh đã phải vì cơm áo gạo tiền mà phải từ bỏ giấc mơ sân khấu của mình.

"Thế, mày với ông Jun tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Phúc miệng còn ngậm cơm, nghe anh hỏi chỉ làm cái bộ ngơ ngác chả hỉu anh đang nói gì hếc á.

Neko nhìn mà muốn kí vô cái đầu thằng ranh này một cái. Hơn 30 rồi mà làm như em bé không bằng. Cơ mà mắng cũng không nỡ mắng, anh chỉ đành hạ giọng.

"Mày thích ổng, ổng biết mà không thèm hó hé gì. Rồi mày tính sao? Cứ bám rụt theo ổng như thế để bị ăn chửi hả?"

"Bọn khùng điên, em thích anh Jun thì sao lại mắng em. Bộ thích anh Jun là vi phạm pháp luật hả? Túm cổ nguyên đám fan nhà ổng dô trước đi rồi nói em."

"Mày á, đừng có mà cãi. Giờ muốn sao. Tao nói thẳng, mày với ông Jun chả biết như nào nhưng trước tiên là mày bị chửi đấy."

Tăng Phúc càng nghe càng tức, cái miệng dẩu lên cong cớn.

Neko nhìn thằng em mà thở dài. Ôi tình yêu, cứ như vậy bảo sao lão Jun lão không sợ. Anh gắp một đũa thịt món Phúc thích, rồi đặt vào bát cậu chàng. Tăng Phúc ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt tròn xoe, cái miệng lại cong cớn lên.

"Anh đang lấy lòng tôi đó ư? Thôi được rồi, Tăng Vũ Minh Phúc này sẽ miễn cưỡng đồng ý cưới anh. Miễn cưỡng nha."

"Chứ anh Jun thì mày đồng ý liền chứ gì."

"Hehe."

Neko lắc đầu không thèm chấp vặt với thằng ranh này. Anh mở youtube, dường như lịch sử tìm kiếm của cái acc này gợi ý, ngay lập tức tiêu đề talkshow với cái tag "Jun Phạm" hiện ra. Neko cũng thuận tay mà bấm mở. Tăng Phúc lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến vô thực của người nào kia hiện lên trên màn hình tv, khóe miệng lại vô thức cong lên.

"Quên mất nay anh Jun có talkshow với anh Minh. Nãy anh Minh có nhắn mà em chưa có rep nữa, để rep ảnh."

Tăng Phúc cười đến híp mắt, ngón tay nhanh nhảu cầm lại điện thoại của mình rồi gõ gõ chữ trả lời tin nhắn.

Trên màn hình, vị nữ MC xinh đẹp cùng với Jun Phạm và Thiên Minh vẫn đang tiếp tục buổi trò chuyện. Không khí buổi talkshow khá là vui vẻ, nữ MC kia tuy còn trẻ thường có chút không theo kịp tiết tấu câu chuyện mà Jun Phạm dẫn dắt, nhưng cô rất nhanh chóng để chêm lời và đưa ra một số câu hỏi khá là thú vị. Nhưng dường như mang theo một chút tâm tư nhỏ, cũng như sự ngầm dung túng của ekip, cô nàng bắt đầu có những câu hỏi khá là táo bạo.

"Em thấy có rất nhiều bạn fan luôn khá là tò mò về việc, không biết là anh Jun đã có ý định mở lòng mình ra chưa. Và, liệu một người như thế nào sẽ có thể khiến anh Jun chịu mở lòng mình đón nhận người ấy?"

"Phúc kìa." Neko nghe câu hỏi, liền huých tay vào eo Tăng Phúc. Tăng Phúc còn đang hí hửng nhắn tin, chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại cúi đầu gõ chữ.

Neko cúi đầu nhìn xem thằng nhóc đang nhắn cái gì mà vui vẻ như thế, chỉ thấy một đống tin nhắn cái thì rớt dấu cái thì rớt chữ, xong liên thiên một hồi cái gì đó với Duy Khánh. Neko mệt tâm, không rảnh ngồi dịch nên lập tức quay đầu ăn cơm xem tiếp cái talkshow kia. Ít nhất thì youtube nó không sai chính tả, cũng chẳng rớt dấu rớt chữ.

Bên kia, Jun Phạm nghe xong câu hỏi cũng chỉ mỉm cười.

"Jun nghĩ đó phải là một người chịu được sự gia trưởng kiểu ovethingking hay đẻ chuyện như Jun. Giống như Jun kiểu có khi Jun 3h sáng Jun dậy mà người ta không dậy là Jun sẽ bị tổn thương. Nhiều khi Jun đi làm 2 3 h sáng mới ngủ mà người ta ngủ trước Jun cũng buồn á. Cuộc sống của Jun bị xê dịch quá nhiều rồi nên Jun không có muốn ép ai vào cuộc sống của Jun hết. Mọi người ai cũng vô trải nghiệm xong sợ quá chạy mất rồi."

Tăng Phúc vẫn cúi đầu nhắn tin, nhưng tai vẫn nghe được những gì anh nói. Cậu bất giác nhớ lại chuyện hôm nọ. Ừm, đúng thiệt. Rõ là anh có chút không vui, không cần người ta dỗ, nhưng nọ Phúc không dỗ anh thiệc thì anh nói. Khó chiều thiệc sự.

Cô nàng MC nghe mà sượng ngang, đôi mắt lúng túng nhìn Jun Phạm. Anh ta chỉ cười trừ một cái rồi liếc mắt nhìn Thiên Minh đang ngồi bên cạnh. Thiên Minh cũng bật cười.

"Jun là kiểu nếu mà thích người ta rồi thì Jun sẽ rất là lì, kiểu như bám đuôi luôn á. Mà Jun thích là người chủ động tán nha, ai mà tán Jun thì Jun không có thích."

"À, bảo sao nhỏ Phúc nó tán Jun quài Jun hong có chịu là vậy ư?"

"Hahaha." Jun Phạm nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ sau đó lại nói. "Nói đùa chứ, hiện tại thì Jun thích cuộc sống độc thân như hiện tại hơn. Jun chưa muốn gông cùm mình vào một cảm xúc nào, vẫn muốn tung bay với hạnh phúc hiện tại."

Neko nghe đoạn này, rồi lại liếc nhìn Tăng Phúc. Lúc này cậu chàng mới chịu buông điện thoại. Chẳng cần nói với nhau thêm câu nào, Phúc và Neko đã quá hiểu nhau để cậu biết anh muốn nói điều gì.

Phúc cong cong môi, nhìn về người đàn ông trên màn hình. Cậu tặc lưỡi một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Neko.

"Anh Jun ảnh nói ảnh muốn sống độc thân, em không nên ích kỷ chỉ vì em thích ảnh mà bắt ảnh phải thích em được. Tình cảm đâu thể cưỡng ép được đâu. Em thấy mối quan hệ giữa em và ảnh cứ như thế này cũng được. Ảnh cho em thích ảnh, em giữ một khoảng cách đúng mực. Vậy là được."

"Thế, mày định cứ mãi như này à?" Neko không đành lòng, lúc này lại nói.

Tăng Phúc im lặng một chút sau đó phồng má.

"Không. Em cũng có lòng tự trọng của em chứ. Sao lại mãi theo đuổi một người không thích mình được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co