Truyen3h.Co

[JunPhúc] Không phải content

12.

Pyhitobio

Những ngày sau đó vẫn như mọi ngày. Đi làm, tan ca đi ăn rồi về nhà. Rảnh rảnh nhắn tin boadcast tương tác với fan, chụp ảnh đăng bài trên trang cá nhân. Cuộc sống của Tăng Phúc cứ như vậy xoay vòng. Chỉ là, cái kẻ mỗi ngày chỉ hận không thể treo cái tên Jun Phạm trên môi, thế mà gần đây cái tên Jun Phạm dường như biến mất trong những câu chuyện của cậu.

Phúc hiểu tình cảm của mình đối với anh là một gánh nặng, bản thân không thể ích kỷ mà khiến anh khó xử.

Hơn nữa, những kẻ rảnh rỗi nào kia mỗi khi nhìn thấy Phúc và anh ở gần nhau sẽ lại có những lời không hay ho gì. Phúc không muốn những lời nói kia ảnh hưởng đến anh.

Thôi thì Phúc lùi một bước. Cậu nhìn về phía camera, nụ cười trên môi vẫn xinh đẹp như thế.

"Phúc lại đây." Jun Phạm quay đầu nhìn thấy em, vô thức theo thói quen đứng nép một bên chừa chỗ gọi Phúc tới.

Thế mà bạn nhỏ tên Phúc lại lắc lắc đầu cười xinh yêu, nói "thôiiiii, mắc công xáo đội hình" mà từ chối. Tự nhiên khiến anh có chút hụt hẫng.

Nhìn những hình ảnh Kay Trần đăng trên mạng xã hội, cậu ta đang nắm lấy tay em, caption "Yes... i do". Em thì treo nụ cười ngọt ngào nhìn cậu ta, bên má lúm lại càng thêm sâu.

Rồi em tung tăng vui vẻ gọi Neko là chồng, gọi Thiên Minh là ông xã, rồi lại cười tươi rói mà nắm tay con Thu.

Jun Phạm cực kỳ không vui.

[Jun Phạm: Ủa là sao]

[Tăng Phúc: Anh bình tĩnh nghe em giải thích]

Sao em nói em không lấy tình cảm ra làm content cơ mà. Con Thu dạy hư em rồi đấy ư?

Jun Phạm lười biếng dựa người trên sofa nhà mình, tay lướt điện thoại. Màn hình vẫn dừng lại ở bình luận kia.

[Tăng Phúc: Anh bình tĩnh nghe em giải thích]

Ngón tay dừng lại ở khung bình luận, anh gõ gõ vào màn hình. Jun Phạm lơ đãng lướt điện thoại, cho đến khi có tiếng động loảng xoảng của cái gì rơi xuống sàn khiến Na giật mình chạy vụt ra, đạp luôn vào người ông ba khiến Jun đang lơ đãng cũng giật mình nhìn lại.

"Na hư quá, làm đổ khung ảnh của ba rồi."

Jun Phạm cười khổ, anh đứng dậy nhặt chiếc khung ảnh vừa bị xô ngã xuống đất lên. Bé Na chỉ meo một tiếng rồi liền quay lưng bỏ đi để lại ông ba bất lực vì đứa con. Anh chậm rãi đặt lại khung ảnh lên trên bàn, cẩn thận điều chỉnh vị trí để không làm mấy vị hoàng thượng nhà mình phật ý mà đá chân làm rớt nữa. Rồi, ánh mắt anh rơi vào bức hình.

Bức hình chụp đêm chung kết cùng với 33 anh tài, kết thúc khoảng thời gian gần nửa năm chứa đầy kỷ niệm đáng quý. Jun Phạm khẽ cười, anh lướt qua khuôn mặt của từng người, ngón tay dừng lại ở một hướng.

Nụ cười của em vẫn ngọt ngào như vậy.

Ký ức anh rơi vào một mảng miên man. Đêm chung kết khi ấy, anh đứng trên sân khấu, ca khúc "Mẹ yêu con" vang lên, giọng anh nghẹn ngào. Ánh đèn khảm một lớp màu vàng êm ái lên khuôn mặt anh, như ánh lên trong đôi mắt kia một màn nước. Cảm tưởng như chỉ chớp mắt, giọt lệ kia sẽ lăn dài trên má.

Từ khi bài hát này được lựa chọn cho ngày hôm nay, Jun Phạm, lúc đầu anh ta rất sợ.

Trái tim anh từ ngày những người anh yêu nhất rời đi đến tận bây giờ vẫn còn phủ đầy thương tổn. Bài hát này như chạm đến nỗi đau của anh, khiến một kẻ luôn trốn tránh sợ hãi phải cất lời.

Anh vẫn nhớ rõ, khi màn đêm buông trong căn phòng nhỏ, bản demo của ca khúc vang lên, và Jun Phạm đã khóc. Không nói một lời nào, nước mắt cứ vậy lẳng lặng rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Đến tận khi đứng trên sân khấu trình diễn ca khúc này, nước mắt lại làm mờ khóe mi.

"Anh Thuận."

"...Ơi."

Người con trai với đôi mắt sáng rực như sao trời. Em đứng nhìn anh, đôi môi mím chặt rồi sau đó ôm chầm lấy anh. Trái tim trong lồng ngực rộn ràng, hơi ấm từ vòng tay như khảm vào tim. Giữa bộn bề âm thanh, bên tai anh chỉ còn giọng nói của người nào.

"Anh Thuận cố lên nha."

"Thuận về rồi đó hả con?"

Không phải "Jun", mà là "Thuận". Là "Phạm Duy Thuận".

Là đứa trẻ với trái tim mềm mại, dùng lời ca chạm đến trái tim của mỗi người.

Ngón tay anh chạm vào khung ảnh, che đi khoảng cách giữa cả hai.

Ting.

[Phạm Duy Thuận: Đang làm gì đó]

[Anh nấu bún cá nè.]

[Em muốn ăn không?]

[Tăng Vũ Minh Phúc: Em đang dọn đồ]

[Xíu e đi ăn với trung ròi]

[...]

Tin nhắn bên kia cứ hiện rồi xóa. Tăng Phúc đang dọn mấy món quà fan tặng, cứ chốc chốc lại ngó điện thoại mà chẳng thấy anh nói thêm gì. Má nhỏ Trunu thấy nghệ sĩ nhà mình cứ nhấp nhổm mãi thì ngứa mắt, cái miệng lại đi trước.

"Gì vậy ba, dọn cho xong đi rồi còn ăn cơm."

"Ê, tao nhắn anh Jun vầy có phải phũ quá hong. Ảnh không thèm nói gì nữa rùi." Tăng Phúc như chạm phải điểm ngứa, lập tức nhào qua.

"Gì nữa, rõ mồm từ chối người ta xong giờ ở đó bứt rứt cái gì nữa cha nội."

"Kệ tao. Ê mà giờ nói sao, sợ ảnh buồn."

"Buồn cái gì, vì không ăn bún cá ổng nấu hả? Dọn đồ đi còn ăn cơm, Phúc ơi Phúc tao xin mày đấy."

Tăng Phúc bĩu môi, tay tắt điện thoại quay qua dọn đồ. Cơ mà được một lúc khi Trung quay lại nhìn đã thấy nghệ sĩ nhà mình lại tay cầm điện thoại, tay bấm phim liên tọi rồi. Mẹ già bất lực, đành tự mình dọn cho xong.

[tin nhắn đã bị thu hồi]

[Tăng Vũ Minh Phúc: Nhắc cũng thèm]

[Để mai e qua ăn]

[*icon mặt cười*]

Tin nhắn vừa gửi, bên ngoài liền vang tiếng chuông. Trunu đang bận dọn đồ nên Tăng Phúc đành ra mở cửa. Nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, Phúc có chút ngỡ ngàng.

"Anh Jun? Anh qua đây chi?"

"Mang bún cho em. Đủ phần cho cả Trung nữa đó. Hai đứa lấy ra ăn luôn cho nóng."

Tăng Phúc ngượng ngập đón lấy cặp lồng trên tay anh, cậu im lặng không biết nói gì.

"Không định mời anh vào à?"

"Giờ em mà đuổi thì anh tính sao?"

Jun Phạm chỉ cười xoa mái tóc mềm kia, sau đó thản nhiên bước vào nhà. Không cho đuổi khách.

Bạn Trung đang dọn đồ thấy Jun Phạm bước vào thì nhanh mồm chào hỏi theo phản xạ, sau đó quay đầu nhìn nghệ sĩ nhà mình. Tăng Phúc cũng tròn mắt nhìn lại. Một cuộc đối thoại không lời cứ vậy diễn ra ngay trước mắt Jun Phạm.

"Ờ, thế em về trước nhe. Tự nhiên nhà em có việc."

"Ở lại ăn xong rồi về." Jun Phạm bật cười.

"Thôi, em dị ứng với cá."

Nói rồi bạn Trung lập tức túm lấy áo khoác rồi cúi đầu chào xong xách mông chạy mất dạng, mặc kệ đống quà đang dọn dở. Để lại nghệ sĩ nhà mình cùng với một nghệ sĩ khác, nghệ sĩ nhà mình thì cờ rớt người ta còn nghệ sĩ nhà người ta thì biết nghệ sĩ nhà mình đang cờ rớt người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co